Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Chi Nguyệt ngồi trong phòng làm việc, trên bàn là tập tài liệu đang được mở ra, cùng với cốc cà phê đã nguội. Nàng dựa vào ghế, hai mắt nhìn chăm chăm về phía trước, một tay cầm điện thoại, một tay gõ lên mặt bàn.

Trước mặt nàng, phía bức tường đối diện, chiếc ti vi màn hình lớn đang chiếu cảnh bạo động ở một quốc gia nào đó.

_ Vụ vệ tinh thế nào, họ đồng ý rồi à?

_Được, tôi sẽ cử chuyên gia sang đó.

_Cậu liên hệ với bên công ty nội địa, bảo chúng ta sẵn sàng tài trợ cơ sở vật chất.

_ A lô, việc tôi giao cho cậu, cậu thực hiện tới đâu rồi?

_Không sao, chi phí sẽ tiếp tục được chuyển tới, miễn là cậu cứ làm theo lời tôi dặn.

Nàng vừa cúp máy thì có tiếng gõ cửa. Nhanh chóng đóng tập tài liệu sau đó để đè một tập khác lên, chỉ có thể thoáng thấy hai chữ "Tuyệt mật" màu đỏ rực in trên bìa.

_ Vào đi.

Liễu Chi Nguyệt vừa nói, đồng thời lấy điều khiển tắt ti vi.

Người tới vừa xuất hiện, khuôn mặt vốn ôn hoà của nàng càng trở nên mềm mại.

_ Là anh à, có chuyện gì không?

Lạc Nhân Vũ nhìn Liễu Chi Nguyệt, mạc danh cảm thấy tự ti, giống như hắn kém hơn nàng một đầu. Mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng, cánh tay chống lên bàn, bộ com lê ôm sát dáng người có phần gầy yếu, giọng nói trầm thấp mang lại cảm giác vô cùng quyền lực. Hắn chợt nhận ra, Liễu Chi Nguyệt chính là Liễu Chi Nguyệt, là doanh nhân, nhà tài phiệt, chứ không phải một cô nàng nhân viên bình thường.

_ Anh muốn cuối tuần này về thăm bố mẹ. Đã lâu rồi anh chưa về...

Hắn đã từng không dám đối mặt với bố mẹ mình. Bởi vì hắn và mẹ mình chưa bao giờ hợp nhau, cũng bởi vì khoảng thời gian trở lại đây thật sự là một khoảng thời gian khó khăn, áp lực tiền bạc đè nặng lên đôi vai của hắn, khiến hắn nghĩ mình gần như đã phát điên.

Lạc Nhân Vũ đang ở tại nhà Liễu Chi Nguyệt, lại làm trong công ty của nàng, về tình về lí vẫn phải thông báo một tiếng.

Liễu Chi Nguyệt nhìn hắn một chút, gật đầu.

_ Anh cứ thoải mái. Chỉ có điều... lần này em đi cùng được không?

Nhìn hắn có vẻ chần chờ, nàng bổ sung.

_ Với tư cách bạn bè.

Những việc Liễu Chi Nguyệt đã làm cho hắn khiến hắn không thể từ chối. Mặc dù khuôn mặt nàng vô cùng bình thản, dường như nếu hắn từ chối nàng cũng có thể bình tĩnh mà tiếp thu, ánh mắt nàng lại mang theo sự mong đợi. Lạc Nhân Vũ âm thầm thở dài, nói.

_ Ừ, tới hôm đó anh với em cùng đi.

_ Nếu không có việc gì thì anh đi nhé.

_ À khoan đã!

Liễu Chi Nguyệt bất chợt gọi hắn lại, ném cho hắn chìa khoá xe.

_ Anh cứ về trước nha, hôm nay em có việc bận.

Lạc Nhân Vũ gật đầu, không cảm thấy ngạc nhiên. Lịch làm việc của Liễu Chi Nguyệt kín như bưng, có thể để ra một ngày cuối tuần đã là xa xỉ. Ở lại muộn, càng là chuyện bình thường. Hắn phất phất tay, bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Trong phòng làm việc, Liễu Chi Nguyệt nhắm mắt lại, theo thói quen đưa tay lên nhu nhu mí mắt. Dường như cũng đã lâu rồi, nàng chưa từng về gặp bố mẹ. Nghĩ đến họ, người Liễu Chi Nguyệt cứng đờ.

Nàng có thể chi tiền để họ sống tốt, nhưng nàng không muốn gặp họ.

Liễu Chi Nguyệt hít thật sâu rồi lại thở ra, khoảng vài lần rồi mới mở mắt. Nàng cúi đầu, ở trong ngăn tủ tìm một hồi, lôi ra mấy tập hồ sơ được cột vào nhau. Nàng tìm một hồi, rút ra ba tập. Trên bìa là những cái tên được viết tay.

Lạc Nhân Thanh.

Lạc Như Uyên.

Lý Nhã Đình.

Nàng lật xem từng hồ sơ một, bàn tay lại gõ lên bàn thành từng nhịp, vô cùng nổi bật trong không khí yên tĩnh lạ thường.

***

_ Anh Vũ, tại sao anh lại làm thế?

Tiếng thì thầm tựa như cọng lông quét qua tai với âm điệu trầm thấp quyến rũ, giống như tiếng oán trách nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe nó sởn gai ốc.

Hắn không biết mình đã ở đây bao lâu. Chỉ sống trong bóng tối khiến khái niệm về thời gian trở nên mơ hồ. Đau đớn cùng tuyệt vọng sớm đã ăn mòn tinh thần của hắn, cái chết đã biến thành một hi vọng xa vời. Hắn hối hận, hối hận mình đã tham gia phi vụ lần đó.

Nhưng trên đời không có thuốc hối hận.

_ Anh có muốn nói gì không?

Bịt miệng được tháo ra. Hắn như con cá mắc cạn thều thào.

_ Giết tôi đi... Xin ngài.. làm ơn... Giết tôi đi...

Dáng vẻ thoi thóp, người đầy vết sẹo lớn nhỏ, móng tay đều bị rút ra hết. Thanh niên căn bản không sống được bao lâu nữa.

Hắn nghe thấy người trong bóng tối bật cười. Tiếng cười nửa điên loạn nửa kìm nén, không khác gì những kẻ tâm thần người ta hay nói.

_ Không không không. Anh phải sống, sống để thấy em thay đổi thế giới này, sống để cảm nhận... nỗi đau em đã trải qua...

Hắn không phải người đó. Hắn đã từng gào thét, hắn nói hắn không phải Vũ, hắn thậm chí không quen ai tên như vậy!

Nhưng đều vô ích. Bởi Liễu Chi Nguyệt sớm rơi vào ảo tưởng của mình vô pháp tự kiềm chế.

Cho nên, hắn đã từ bỏ giải thích, chỉ mong nàng rủ lòng thương, để hắn giải thoát.

Nhìn kẻ bị bịt mắt dưới chân mình, không có mùi hôi, xem ra đám đàn em làm việc không tệ. Liễu Chi Nguyệt đeo găng tay, cầm lên con dao găm sắc nhọn đặt trên bàn, không chút do dự đâm vào đùi hắn.

Máu bắn lên, nhiễm đỏ găng tay trắng muốt, như thứ thuốc phiện xoa dịu cơn khát đang lồng lên trong lồng ngực.

Tiếng kêu gào thảm thiết vừa mới bật ra, đã bị Liễu Chi Nguyệt nhanh tay bịt lại. Nàng ghét tiếng ồn.

Bên cạnh, máy phát điện đã sẵn sàng, đề phòng nạn nhân vì quá đau đớn mà ngất đi.

Liễu Chi Nguyệt cứ để con dao như vậy. Nàng không rút ra vì nàng biết, nếu rút hắn sẽ chết vì mất máu. Nàng lấy một con dao khác, khép hờ mắt, sau đó cứa một đường lên ống tay mình. Rồi nàng vứt con dao lên bàn, nhúng cánh tay đang chảy máu vào bình nước sát trùng.

Cơ tay theo bản năng khẽ run rẩy. Đau đớn tê dại dây thần kinh của nàng, cũng tê dại sự điên cuồng không thể tự kiềm chế. Chỉ có đau đớn mới khiến nàng sống lại.

Liễu Chi Nguyệt mở mắt, rút tay ra, quấn băng lại. Nàng không muốn mình mất máu quá nhiều. Sau đó, nàng dùng tay còn lại nhúng vào nước, rồi trét lên vết thương vẫn đang găm con dao của kẻ kia, vừa trét vừa ấn.

Nàng có thể cảm thấy, bắp đùi của hắn run rẩy. Nàng thì thào vào tai hắn.

_ Anh biết không, em đã rất ghen tị với anh, cũng rất ghen tị với cô ta.

_ Trong khi anh và cô ta đang hạnh phúc, em phải trải qua tháng ngày như địa ngục.

_ Những gì em đã trải qua, em không trách anh, đó không phải lỗi của anh. Nhưng tại sao...

Nàng cuộn lại năm ngón, thẳng tay đấm vào bụng hắn. Người hắn co lại, giật lên như trải qua cơn động kinh.

_ Tại sao anh tiếp cận em? Em đã đẩy anh ra xa, tại sao anh vẫn cố lại gần em?

Nói đến đây, Liễu Chi Nguyệt nghiến răng, chất giọng thấp vô tình được nâng lên.

_ Em đã nghĩ anh là ánh sáng của cuộc đời em. Nhưng cuối cùng, anh bỏ em...

Em ghét anh.

Em ghét anh.

Em ghét anh.

Liễu Chi Nguyệt lại lần nữa bật cười. Một kẻ tỉnh táo đến cực đoan, khi một nhân cách khác được bộc lộ, lại hoàn toàn không còn tỉnh táo. Nàng vừa cười, nước mắt lại cứ chảy ra.

Ít nhất, ở đây chỉ có hai người. Không ai sẽ thấy bộ dạng này của nàng. Không ai được thấy bộ dạng này của nàng.

Đột nhiên, nàng im bặt, khuôn mặt lạnh lùng. Lấy khăn lau đi nước mắt trên mặt, thái độ của nàng trở lại như lúc đầu.

_ Cái lưỡi của anh, em tạm thời giữ lại. Hôm nay... em có quà cho anh đấy...

Nghe thấy chữ quà, lông tơ của hắn dựng đứng, cảm thấy không lành. Chỉ nghe tiếng Liễu Chi Nguyệt bước đi, sau đó lại đi vào. Nghe tiếng sàn sạt, dường như đang lôi theo thứ gì đó.

_ Anh tự nhìn xem, em mang tới cái gì.

Bịt mắt cuối cùng được tháo ra. Lâu không tiếp xúc với ánh sáng khiến đầu hắn choáng váng, tầm nhìn cũng mờ ảo. Liễu Chi Nguyệt kiên nhẫn chờ đợi. Cũng may, nơi này đa phần là tối, chỉ có một chút ánh sáng từ chiếc đèn vàng đặt trong góc phòng, một lúc lâu sau hắn cũng nhìn thấy được. Chỉ là khi nhìn vào, trái tim của hắn dường như đóng băng.

Đó là một cô gái, trông có phần giống với người thanh niên này, nhưng lại có vẻ càng thêm già dặn.

Hắn muốn gọi, nhưng mồm bị bịt, không phát ra được tiếng nào.

_ Gặp lại chị mình, chắc anh vui lắm hả? Yên tâm, cô ấy sẽ không đi đâu nữa hết.

Tiếng Liễu Chi Nguyệt khiến hắn như bừng tỉnh giấc mộng. Hắn nhìn sang nàng, khắp khuôn mặt là van xin.

Liễu Chi Nguyệt làm như không thấy. Nàng với lấy chiếc hộp nhỏ chưa được dùng tới, lấy ra từ trong đó một cái kim, mỉm cười. Khuôn mặt của nàng một nửa khuất trong bóng tối, mang lại cảm giác càng thêm đáng sợ.

_ Cảm giác người thân yêu phải chịu đau đớn trước mắt mà bản thân lại bất lực, chắc là khó chịu lắm hả?

Mặc kệ ánh mắt như muốn lòi ra khỏi tròng của hắn, nàng tiến tới gần cô gái nọ. Cô gái vẫn đang ngủ mê man, gương mặt xinh đẹp đáng yêu, hẳn rất được đàn ông chào đón. Nàng cầm lên bàn tay thon nhỏ, những ngón tay trắng trẻo mềm mại, sờ vào cảm giác rất tuyệt vời.

Liễu Chi Nguyệt cầm kim, xuyên thẳng từ đầu ngón tay dọc xuống.

Đau đớn khủng khiếp khiến cô gái bừng tỉnh, cả người theo bản năng cầu sinh mà giãy dụa điên cuồng. Liễu Chi Nguyệt sớm đã đoán được, trói rất chặt, mặc kệ nàng ta giãy dụa thế nào, cũng không thể thoát ra.

Khuôn mặt Liễu Chi Nguyệt lúc này xem lẫn vui sướng tột độ cùng căm ghét tận xương, vặn vẹo dữ tợn như ác quỷ đầu thai.

Thanh niên đang co cụm một bên nhìn xem tất cả, mắt đầy tơ máu, nhưng quá trình tra tấn dài đằng đẵng khiến hắn chẳng còn chút sức lực.

Quái vật, ác quỷ, súc sinh. Ta cầu cho ngươi mãi mãi chịu dày vò ở nơi sâu nhất của địa ngục, vĩnh viễn cũng không được siêu sinh...

...

Khi Liễu Chi Nguyệt bước ra ngoài, khuôn mặt nàng đã trở lại như thường, không nhìn ra chút khác biệt. Nàng gọi tên đàn em đã đứng chờ sẵn.

_ Xử lí bên trong đi.

Tên đàn em hiểu rõ, gật gật đầu đi khỏi, xem ra là cho người dọn dẹp. Nàng nhận khăn tay từ một người khác, lau bàn tay tanh mùi máu của mình.

Đôi tay nàng sớm dính đầy máu tươi, và sẽ còn kết liễu thêm vô số sinh mạng, tất cả vì lí tưởng của nàng. Chỉ là một tên lưu manh cùng một con điếm, căn bản không thể khiến trong lòng nàng dậy sóng dù chỉ một chút.

***

Lời tác giả: Viết xong chương này thấy dark quá ⊙﹏⊙ Nói thật viết truyện này tôi cũng trầm cảm thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro