Chương 1: Chàng trai Tigon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2020, cơn dịch Corona đang làm cả thế giới hỗn loạn thời gian dài, số lượng người tử vong ngày ngày tăng cao, kinh tế đình trệ, người người hoang mang lo sợ. Ở Việt Nam, kế hoạch phòng chống lại hiệu quả rõ rệt, thậm chí được cả thế giới công nhận.

Bao ngày hoang mang lo lắng cách ly xã hội, nhờ cố gắng chung tay của các y bác sĩ, chính phủ, quân đội, thanh niên tình nguyện cũng như tất cả mọi người mà Việt Nam thành công không còn ca bệnh nào. Ai ai cũng tràn đầy hy vọng cùng hân hoan chờ đón ngày thế giới hoạt động lại bình thường.

Sài Gòn lúc này đang chào đón những cơn mưa đầu tiên đến xoa dịu đi cái nóng oi ả, lại dường như đang xoa dịu lòng người sau bao ngày sợ hãi lo lắng.

Và.. chiều nay cũng vậy, cơn mưa ấy lại đến!

Ở một góc của Sài Gòn, trong một căn phòng nhỏ, một cô gái đang ôm gối ngồi trên sopha ngước nhìn những giọt mưa bên ngoài cửa sổ. Từng giọt mưa bám trên tấm cửa kính như một bức tranh, cô đưa tay như muốn xuyên qua đỡ lấy những giọt nước xinh đẹp ấy.

Điện thoại trên bàn rung lên nháy sáng, cô quay sang cầm lấy, điện thoại hiện dãy số lạ. Cô bấm nhận đưa lên bên tai, chưa kịp ra tiếng trả lời thì bên kia một giọng nam trầm ấm ngập ngừng vang lên.

- Em.. vẫn ổn chứ!

Đôi mắt cô chợt hoảng loạn, trái tim dường như đã lạnh thổn thức run lên. Cô thẫn thờ trong giây lát, đôi môi mấp máy, âm thanh như nghẹn lại, tay vô thức nắm chặt chiếc điện thoại không lên tiếng.

Thời gian như đọng lại, không gian chỉ vang vọng như có như không tiếng mưa, đôi mắt cô lúc này như phủ một lớp sương mờ, cô hung hăng cắn chặt môi dưới.

- Anh.. Anh chỉ là..._trong điện thoại giọng nói lại ngập ngừng vang lên.

Bên kia lại im lặng như đang cố gắng tìm từ, bỗng như lấy lại tinh thần cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cố lấy lại giọng nói của mình.

- Em vẫn ổn, còn anh.. anh vẫn khỏe chứ? _ dù cố gắng nhưng trong giọng nói của cô vẫn có chút run không được tự nhiên.

Bên kia lại không có tiếng trả lời, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng thở vội của anh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng động như rơi đổ thứ gì, cô bỗng dưng muốn cười.

Anh.. vẫn thế nhỉ? Bao năm qua vẫn vụng về, chân thật, rồi lại ngốc nghếch đến vậy. Dường như có làn hơi ấm từ bên kia điện thoại truyền qua bao phủ lấy trái tim cô. Đôi môi khẽ kéo, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng dựa vào sopha.

Một lát sau vẫn không nghe được bên kia trả lời, cô nghiêng đầu ngước nhìn ra cửa sổ, ngón tay vẽ vòng tròn quanh những giọt nước đọng bên ngoài, bất chợt như nhớ tới điều gì ý khóe miệng cô càng sâu.

- A! Sao anh vẫn còn vụng về như xưa vậy? _Cô lên tiếng, phá vỡ không khí ngượng ngùng lúc này.

Bên kia tiếng vang cũng chợt dừng, thấy vậy cô cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, đôi mắt cong cong hình trăng non, trong mắt long lanh đầy ấm áp.

- Ừm.. anh vẫn thế ._ anh trả lời, ngập ngừng một lát anh lại nói.

- ... Vẫn còn ngốc như em hay nói._giọng mang theo một chút bất đắc dĩ cùng run rẩy.

Anh vẫn như xưa, giọng nói vẫn tràn đầy ấm áp, vẫn bao dung dung túng cô mọi thứ, vẫn ngốc nghếch đến kỳ lạ.

Ngoài trời mưa dần nặng hạt, ánh vào tầm nhìn của cô một cặp tình nhân che chở cho nhau chạy vào trú mưa bên đường đối diện, đôi mắt cô chợt ám.

- Anh biết không, chỗ em đang mưa.

Cô vẫn mỉm cười nói với anh, nhưng đôi mắt kia lại thoáng không còn cười như phút trước, giờ đây trong đó lại là sự mê mang, hoài niệm cùng nỗi buồn da diết.

Bởi vì cô nhớ tới cơn mưa của mùa hè năm ấy, ngày cô lựa chọn sự buông bỏ, chạy trốn tất cả, bao gồm.. ANH – chàng trai tigon của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro