Chương 2: Có phải định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một khoảng trầm lặng, cô nghe được tiếng thở dài nhè nhẹ của anh. Nếu là ngày xưa có lẽ anh sẽ cười, hỏi cô ở đâu rồi chạy tới tắm mưa cùng cô, sẽ quy định thời gian rồi kéo cô trở lại, sẽ đưa cô về bắt cô uống một chén to nước gừng, sẽ ngồi càm ràm không được tắm mưa với ai ngoài anh.

- Ngồi ngắm thôi, đừng có ra tắm mưa đấy! - anh nói.

- Ừm, giờ em chỉ ngắm thôi. -.. bởi vì không ai nấu canh gừng cho em nữa.

- Thật?

- Thật! - cô cười trả lời.

-...

- Nói nữa anh dạo này thế nào? - cô lảng tránh qua chuyện khác

Rồi anh nói cho cô nghe về anh hiện tại, cô mỉm cười lắng nghe, đôi khi cô cũng nhấc lên một vài vấn đề để hai người cùng nói. Cô cảm thấy thời gian dường như quay lại như lúc ban đầu, lúc cô và anh còn bên nhau.

Chỉ là lúc này đây ngược lại người nói là anh còn cô là người nghe, trong lòng cô khẽ than, hồi đó mỗi khi nói chuyện anh thường hỏi "Sao em lại nhiều chủ đề để nói như thế?", cô thường cười haha trả lời "Vậy mới bù trừ cho anh", lúc đó anh lại cười mắng cô ngốc.

Thật hoài niệm, không phải sao?

Ngoài trời cơn mưa trước ngừng cơn mưa sau nặng hạt lại đuổi tới, hôm nay câu chuyện của cô và anh thật dài, sắc trời dần tối, đèn đường sáng lên, mà cô lại có chút thất thần.

- An Nhiên.

Như nhận ra sự khác thường của cô, anh khẽ gọi. Cô giật mình.

- Ừm, sao vậy anh? - cô ngại ngùng mà trả lời.

-..

Anh im lặng chốc lát, trong lòng cô lại nao nao.

- Về câu hỏi trước kia của em, anh chưa kịp trả lời..

-?

- Đúng vậy! Là định mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp nhau.

Cô giật mình, lúc này mới nhớ lại, là câu hỏi lúc đùa giỡn trong chuyến tình nguyện cuối cùng của cô và anh, cũng là ngày cô nhận thức thế giới của cô vẫn mãi là một mảng tối lạnh lẽo đen ngòm, dù rằng mặt trời ấm áp sáng rực ngay bên cạnh cũng không thay đổi được sự thật.

Cô đã sợ hãi và chạy trốn, thậm chí là lựa chọn buông bỏ.

Lúc này đây anh nói với cô đó là "Định mệnh", thật sự là định mệnh sao? Cô hoang mang.

Cô sinh ra rồi lớn lên ở miền biển còn anh ở miền núi, cái khoảng cách địa lý xa xôi ấy có thể khiến cho họ dường như cả đời cũng sẽ không thể nào gặp gỡ, nhưng rồi số phận lại khiến cho họ gặp nhau.

Cô còn nhớ rõ ngày đầu khi hai người gặp nhau, anh 18 còn cô 17. Anh vừa mới vào năm đầu đại học đầy hy vọng còn cô lại đang tràn đầy nghi ngờ, rối loạn, hoang mang với sự lựa chọn của tương lai cùng việc học đầy áp lực của năm cuối cấp.

Khi đó cô mang trong lòng sự phản nghịch của tuổi trẻ cũng như đầy mâu thuẫn trong cảm xúc, cô như vùng mình trong cảm xúc của chính mình. Cô muốn thoát khỏi nó, nhưng càng muốn thoát lại càng như bị đuối sức và đắm chìm trong đó.

Rồi cô gặp được anh, chàng trai mang đầy hơi thở của mặt trời. Anh luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, ánh mắt đầy sự nhu hòa. Anh thầm lặng ít nói nhưng những câu chuyện của anh luôn là điều mới mẻ và thú vị đối với mọi người.

Mỗi lúc bên anh cô luôn cảm thấy sự bình yên, nhẹ nhàng, sự ấm áp của anh khiến cô cảm thấy sự hy vọng, nó như sợi dây kéo cô khỏi sự bế tắc của chính mình và rồi cô cũng dần tham luyến sự ấm áp đó. Cô như miếng bọt biển, tham lam hút lấy sự ấm áp từ anh, giống như kẻ sắp chết đuối cố bám víu lấy sợi dây có thể kéo mình ra khỏi nước.

Lúc này đây, cô lại lần nữa sợ hãi, sỡ hãi sự sắp đặt đó của định mệnh, càng sợ hãi chính bản thân mình sẽ trở nên tham lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro