Chương 3: Hãy để anh bước vào thế giới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luôn có sức ảnh hưởng lớn đối với cô. Anh như mặt trời của cô, là ánh sáng dẫn lối cho cô bước ra bóng tối của cuộc đời mình, là sợi dây cứu mạng mà cô luôn cố chấp để giữ lấy.Để rồi khi rời xa anh, cô nhận ra anh chính là linh hồn, cũng là cả thế giới của cô.

- Vậy nên.. đừng chạy trốn khỏi sự sắp đặt đó, đừng chạy trốn khỏi anh nữa được không?

Giọng anh đầy sự ẩn nhẫn cùng sự bất lực, cô ngây ngốc..

Cảm xúc sâu trong trái tim mà cô kìm nén bao năm cũng dâng trào, vỡ òa. Cô bật khóc, nước mắt nhanh chóng tràn đầy đôi mắt rồi chảy dài trên gò má hao gầy của cô. Cô hoảng loạn..

- Xin lỗi.. xin lỗi.. thật sự xin lỗi anh.. thực sự xin lỗi..

Cô sợ hãi, sợ hãi sự tham lam của mình sẽ khiến cô trở nên ích kỷ, sẽ khiến anh choáng ngợp trong đó.

Bởi vì.. cô.. không xứngKhông xứng với anh.. càng không xứng đáng có được anh.

Cả người cô run rẩy, điện thoại trên tay cũng rớt xuống đất, cô ôm mặt khóc nức nở đến nghẹn ngào, tay đưa xuống nắm giữ nơi trái tim đang đau đớn đến nghẹn thở, trên môi luôn lặp lại hai từ "xin lỗi".

- An Nhiên.. An Nhiên..

Vọng lại chỉ là những tiếng khóc tức tưởi, nghẹn ngào của cô.

- Trả lời anh đi An Nhiên.. em đừng như vậy.. An Nhiên!

Tiếng anh hoảng loạn từ điện thoại vang lên, lúc này nếu ai đứng gần cũng sẽ nghe được tiếng nức nở từ điện thoại truyền ra.

- Làm ơn.. – giọng anh thều thào.

"Hãy để anh bước vào thế giới của em".

* * *

Đêm dần lên, bóng tối như bao trùm lấy căn phòng nhỏ, chỉ nương nhờ chút ánh sáng le lói bên ngoài mới có thể nhìn thấy một bóng đen bên góc sopha. Lại gần là một cô gái an tĩnh nằm đó, cơ thể cuộn tròn lại, tay vẫn gắt gao nắm lấy nơi trái tim, khuôn mặt hao gầy, đôi mắt nhắm chặt, nhìn kỹ mới thấy trên mi còn đọng lại những giọt nước mắt. Giờ đây trông cô thật cô đơn cùng hiu quạnh, lẻ loi trong không gian vắng lặng.

Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ dồn dập vang lên.

*Thùng thùng thùng*

Trước cửa đứng một cô gái trẻ, vẻ mặt đầy sự lo lắng, tay liên tục gõ vào cánh cửa.

- An An, mày có đó không? Tao Nhi này.

*Thùng thùng thùng*

- An An.. mày có đó không? An An!

Trong phòng bóng người giật giật thân mình, mi mắt từ từ mở ra, nghe tiếng đập cửa cùng tiếng kêu dồn dập quen thuộc, cô chậm rãi nâng lên thân thể, mờ mịt híp híp đôi mắt sưng húp nhìn xung quanh sau đó đứng dậy mò mẫm đến bên công tắc đèn bên tường.

- Con nhỏ này, đi đâu không biết? - ngoài cửa cô gái nhỏ giọng hậm hực.

Vừa quay người đi lại không chú ý có ánh sáng mờ từ dưới khe cửa hiện ra.Sau lưng vang lên tiếng mở cửa, cô gái nghe thấy vậy liền vui vẻ vội quay người lại.

- An.. AHHHHHHH.

Chưa kịp nói xong cô gái kêu lên thảm thiết, khuôn mặt vui vẻ liền hóa thành sợ hãi, cô lùi lại một bước, rồi nhanh chóng quay người chạy trốn vào sau chậu cây lưỡi cọp tại hành lang.

Trong phòng hắt ra ánh sáng vàng từ đèn ngủ, đứng trong cửa là một cô gái mặc chiếc đầm trắng đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt tiều tụy trắng bệch, hai mắt hồng hồng sưng húp, híp híp nhìn người ngoài cửa.

Lúc này, căn hộ đối diện cũng mạnh mẽ mở cửa, một thanh niên tuấn tú với đầu bù tóc rối, đôi mắt cũng híp híp như chưa tỉnh ngủ bước ra, nửa thân mình vẫn còn bám lấy cánh cửa.

- Chị hai à làm ơn đi, biết bây giờ mấy giờ rồi không? Hết gõ cửa lớn tiếng bây giờ còn hét ầm ĩ nữa, có để yên cho người khác nghỉ ngơi khhh..

Thanh niên thanh âm lười biếng chưa nói hết câu bỗng dưng im lặng, đôi mắt buồn ngủ giờ đây trợn tròn, đứng thẳng người, dụi dụi mắt lại nhìn nhìn về cửa nhà đối diện, sau đó sợ hãi mà "Aaaa" một tiếng, nhanh chóng thu người vào phòng, đóng sầm cửa lại, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng đổ bể bên trong vọng ra.

"..."Không gian vắng lặng.

- Linh Linh, là tao!

Nhưng hiển nhiên là người lên tiếng không ý thức được vì khóc quá lâu mà giọng nói lúc này vừa nghẹn ngào, khàn khàn lại kèm theo âm rung càng làm sợ hãi người nào đó đang run rẩy trốn sau chậu cây.

- Là tao, An An nè! - cô thở dài, bất đắc dĩ lại lên tiếng.

Cô gái trốn sau chậu cây giật giật thân mình, một lát sau phản ứng lại đây mới ngừng run rẩy ló đầu ra. Đôi mắt ngước lên nhìn về người đứng trong cửa, xem kỹ sau, mới chậm chạp muốn đứng lên.

Nhưng có vẻ như vì bị sợ hãi bất ngờ nên lúc này hai chân vẫn còn run run, cô gái đưa tay bám vào tường, lấy tường làm chỗ dựa từ từ đứng lên, dựa người vào tường, chờ hòa hoãn một lúc mới đứng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro