Chương 4: Cô độc trong bức tranh gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúi đầu nhìn sự chật vật của bản thân, cô gái oán hận ngẩng đầu trừng mắt liếc về người đang tiến đến trước mặt cô, nhưng nhìn kẻ gây tội còn chật vật hơn mình. Cô nhíu nhíu mày, mặt nhăn nhăn mà oán giận.

- Mày sao vậy? Làm gì mà lại thành bộ dáng giống ma giống quỷ này. Sao tao gọi mày không được?

- Vào nhà rồi nói.

An Nhiên thở dài, đôi mi rũ xuống, cô xoay người dẫn đầu vào nhà.Thấy vậy cô gái cũng chậm rãi theo sau đi vào, thay giầy đổi dép, bước vào trong nhìn căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp nhưng cô vẫn cảm thấy như có sự lạnh lẽo khác lạ. Nhớ tới cảnh kinh dị lúc nãy cô không tự giác rùng mình, hai tay ôm lấy nhau đi tới công tắc điện chính, đưa tay ấn mở, căn phòng bỗng chốc sáng lên làm cô an tâm không ít.Nghiêng đầu nhìn về phía người từ lúc vào nhà liền hai tay ôm gối thu mình, im lặng bên góc sopha, cô chỉ lặng lẽ thở dài. Cô bước nhanh vào bếp tay cầm theo hai ly nước ấm đi ra, ngồi xuống góc sopha còn trống, để ly nước còn lại lên bàn đẩy đến trước mắt người ngồi bên cạnh.Cầm ly nước một ngụm uống lên, cảm giác cơ thể cũng dần ấm lại, buông ly nước để lại lên bàn, cô ngả lưng dựa vào sopha, nghiêng đầu yên lặng nhìn người bên cạnh.

- Nói đi, mày sao vậy? Lâu rồi tao mới thấy mày như thế này. Có chuyện gì phải không?

Trả lời cô chỉ là sự im lặng, cô cũng thu chân lên hai tay cũng ôm lấy đầu gối ngồi nghiêng qua, lẳng lặng mà nhìn người đối diện. Trong lòng nặng nề, cảm xúc cô cũng đi theo hạ xuống rối bời, hai người lẳng lặng mà ngồi trên ghế, căn phòng cũng yên tĩnh trở lại như cái vốn có của nó.

Ngoài trời những hạt mưa nặng hạt lại tí tách rơi, nghe âm thanh, ánh mắt của cô cũng dời từ người đối diện ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm than. Ánh mắt cô lại dời đi, cúi xuống yên lặng mà nhìn người đối diện. 

Hôm nay mưa cũng thật nhiều.. thật nhiều.. cũng giống như ngày hôm đó vậy, từ người cho đến những cơn mưa mùa hè chết tiệt này.

Thật là khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, bực bội.

* * *

Cô sinh ra ở thành phố lớn, cái thành phố với đầy sự xô bồ nhưng lại đầy hào hoa và cám dỗ. Từ bé cô luôn giống như một nàng công chúa sống trong những câu chuyện cổ tích mà mọi người thường hay kể, cô có tràn đầy tình yêu thương, vật chất xa hoa, sự hào nhoáng.

Xung quanh mọi người vây quanh cô, bạn bè cô cũng luôn giống như công chúa hoàng tử trong chính gia đình của họ, và cô luôn nghĩ rằng ai cũng như vậy, cho đến khi cô gặp cô bé ấy.

Vào mùa hè khi cô năm tuổi, như mọi năm gia đình cô đều đi chơi vào kỳ nghỉ, năm đó công ty gia đình cô đầu tư một khu du lịch tại miền biển nên ba cô chọn nơi đó làm địa điểm cho kỳ nghỉ hè.

Thời gian đó cô háo hức rất nhiều, cô chạy dài trên bãi biển, tò mò nhìn những con dã tràng xe cát, đùa nghịch với sóng biển, rồi mỗi khi quay đầu lại cô đều nhìn thấy nụ cười tràn đầy yêu thương của ba mẹ dành cho cô, khi đó cô thật sự ngập tràn trong hạnh phúc.

Ngày qua ngày cô như hòa mình vào những cơn sóng của kỳ nghỉ, cô tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ, như muốn khám phá tất cả mọi thứ mà cô nhìn thấy.

Bên cạnh khu nghỉ dưỡng của gia đình cô có một gia đình khác, họ kinh doanh nhà nghỉ và nó nằm đối diện căn nhà của gia đình cô, cô thường nhìn thấy họ thông qua cửa sổ trong phòng mình, cô cũng phát hiện gia đình họ cũng có cô bé tầm tuổi cô. Từ phòng mình cô có thể nhìn thấy sinh hoạt hàng ngày của họ, nhìn thấy từng thành viên trong gia đình họ, gia đình họ có vẻ cũng thật hạnh phúc.

Và bỗng nhiên việc khám phá mới của cô đó là gia đình họ, nhìn từng đoàn người ra ra vào vào nhà nghỉ của họ, nhìn ba mẹ cùng hai chị của cô bé thường xuyên ra ngoài, nhìn thấy cô bé ấy mỗi ngày đúng giờ sẽ một mình ra đứng ngẩn ngơ dưới hàng rào hoa, cô càng ngày càng tò mò về cô bé ấy. Đôi khi, cô cũng thấy cả gia đình họ chơi đùa bên nhau, nhưng không biết tại sao cô luôn thấy họ thật lạ.

Gia đình họ không giống như gia đình cô hay bất kỳ ai xung quanh cô, nhất là cô bé đó. Gia đình họ năm người rồi dường như không phải, cô bé ấy chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn họ chơi đùa, nhìn họ vui vẻ, trên mặt cô bé ấy luôn có nụ cười.. cô nhận ra cô bé ấy cười cũng thật đẹp.

Thế nhưng cô lại cảm thấy cô bé ấy dường như lẻ loi, tách biệt, cô độc.. trong chính bức tranh gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro