Chương 5: Cơn mưa mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Nhi vẫn nhớ rõ buổi chiều ngày hôm ấy, ngày đó trời mưa thật nhiều, mưa cả ngày, với một đứa trẻ đang tuổi chơi như cô thì lúc đó đúng thật nhàm chán. Cô lười biếng nằm bên cửa sổ sát đất, kéo kéo tay chú gấu teddy nhìn ra ngoài trời xem mưa rơi, nhìn về phía hàng rào hoa mà cô vẫn không biết tên, dù đang mưa gió nhưng những chuỗi hoa vẫn nở đong đưa thật đẹp, và có lẽ cô bé ấy cũng không xuất hiện.

Bỗng một cơn gió lớn thổi đến kéo theo dàn hoa đung đưa theo, làm thoáng lộ ra bóng dáng nho nhỏ trong góc khuất của hàng rào. Đôi mắt cô trợn tròn, dụi dụi mắt nhìn lại nhưng không thấy nữa, dàn hoa đã trở lại chỗ cũ che lấp góc khuất đó.

Cô nhanh chóng đứng lên chạy xuống dưới, cô muốn xác nhận cô nhìn thấy có phải thật hay không. Mau chóng mặc áo mưa, tay cầm theo chiếc dù nhỏ, cô mau chóng chạy ra ngoài bỏ lại phía sau tiếng la hoảng sợ của mẹ.

Chạy chậm ra tới gần bên hàng rào, xuất hiện trước mắt cô là hình ảnh một cô bé hai tay ôm lấy đầu gối cuộn tròn ngồi im trong góc, mặc kệ từng giọt mưa lạnh lẽo đang rơi xuống làm ướt đẫm người mình.

"Thật lạnh lẽo, cô độc và đáng thương." - cô thầm nghĩ.

Như nghe thấy âm thanh người tới, cô bé ngước mắt lên nhìn về phía cô, dù qua bao năm cô vẫn không quên được ánh mắt của cô bé lúc ấy – mờ mịt lại yếu đuối, lẻ loi như chú chó nhỏ bị vứt bỏ.

Đôi chân cô sững lại, im lặng mà nhìn về phía cô bé đó, đang chuẩn bị bước lại gần, phía sau truyền đến tiếng gọi hoảng hốt của mẹ cô, cô quay đầu lên tiếng trả lời. Mẹ cô chạy tới phía cô, rồi thở phào nhẹ nhõm, như nhận thấy điều gì mẹ cô nhìn về phía bên góc hàng rào, sững sờ. Sau đó lo lắng bước nhanh tới, cô cũng chạy chậm bước chân nhỏ theo sau.

- Cô bé.. con không sao chứ? Sao lại ngồi ở đây?

Cô bé không trả lời, chỉ mờ mịt nhìn mẹ cô. Một lúc sau, cô bé chỉ lắc đầu.

- Nhà con ở đâu cô đưa con về được không? Con không lạnh sao?

Nhưng cô bé chỉ lắc đầu không trả lời, lúc này mẹ cô và cô mới chú ý tới trên người cô bé, hai tay cô bé phủ đầy vết thương đỏ tím, nhìn kỹ trên mặt cũng có ửng đỏ vết xước. Cô hoảng sợ kéo tay mẹ, mẹ cúi đầu nhìn cô, cô cũng nhìn ra sự lo lắng cùng đau lòng từ mẹ, mẹ cô lại nhẹ giọng từ tốn.

- Vậy con vào nhà cô được không? Đây là con gái cô, ngoài này lạnh lắm, vào nhà với cô nha.

- Ngoài này lạnh lắm, vào nhà mình đi. Mình có nhiều đồ chơi lắm, hai đứa mình cùng chơi.

Thấy mẹ nhắc đến cô, cô cũng lên tiếng bởi vì cô cũng muốn chơi với cô bé ấy rất lâu rồi. Cô bé vẫn im lặng không nói, chỉ ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía hai mẹ con cô. Lại một cơn gió mạnh thổi đến, cô bé rùng mình co người lại, sau đó bỗng dưng ngã về một bên. Mẹ cô hốt hoảng mau chóng tới đỡ cô bé, một tay lại ôm lấy cô chạy về phía cổng nhà.

Vào tới nhà mẹ buông cô xuống, lại vội vàng bế cô bé vào phòng cô. Một lát sau mẹ cô đi ra với hai mắt đỏ bừng, mẹ nhìn cô, sau đó gọi điện cho ba cô về nhà. Thấy vậy cô cũng tò mò bước vào phòng mình, nhìn cô bé mặt trắng bệch nằm trên giường, chiếc đầm ướt đẫm đã thay thế bằng quần áo của cô, dù quần áo kín nhưng vẫn không che hết được vết thương trên người cô bé ấy.

Tối hôm đó ba mẹ cô bé tới đón cô bé khỏi nhà cô, cô chỉ đứng trên cầu thang yên lặng nhìn họ ôm cô bé rời đi. Nửa đêm cô giật mình tỉnh lại, sợ hãi muốn ngủ chung với ba mẹ. Đi tới gần phòng nghe thấy tiếng mẹ khóc truyền ra, cô im lặng lắng nghe, đứng ngoài cửa, toàn thân cô cũng lạnh lẽo. Lúc đó, cô mới biết cô bé ấy đã xảy ra chuyện gì.

Từ ngày hôm đó mưa vẫn cứ thật nhiều, cho đến hết kỳ nghỉ cô không còn gặp lại cô bé ấy, cũng không còn nhìn thấy cô bé đúng giờ ra thẫn thờ dưới hàng rào hoa ấy nữa. Và rồi.. hàng rào hoa cũng xơ xác, không còn đẹp như lúc đầu.

Có lẽ, mùa hè với tất cả mọi người đó là sự nóng bỏng, là tràn đầy ánh sáng và ấm áp, nhưng với cô bé ấy, mùa hè.. có lẽ như cơn mưa mùa hè hôm ấy vậy.

Ảm đạm, lạnh lẽo khiến người ta nghẹn thở.

* * *

Thời gian cứ thế yên lặng trôi qua, nhìn về phía người đối diện vẫn không nhúc nhích, cô lại khe khẽ thở dài.

- Lúc chiều..

Đột nhiên thanh âm khàn khàn từ phía đối diện truyền tới, phá vỡ không gian yên tĩnh, khi cô chưa hiểu ra sao đối diện như ngập ngừng một lúc lại nói.

- Anh Phúc gọi điện cho tao.

Đôi lời muốn nói: Lúc mới tạo đề cương cho truyện rồi chọn ý vào để viết, mình đã viết rất dài sau rồi rút ngắn lại khá nhiều. Chưa có kinh nghiệm nên 2 chương đầu mình chỉ chọn từ mấu chốt làm tên chương, rồi theo mạch để viết nên thiếu số lượng chữ giới hạn của mỗi chương. Hiện giờ phải sửa lại không biết cho vào đoạn nào, cái kiểu tình trạng không cho vào thì thiếu cho vào thì lại thừa ấy, ôi rối não. Vì thế 2 chương đầu mình sẽ bổ sung cho mọi người trong thời gian sớm nhất nhé. Mấy chương sau thì có kinh nghiệm rồi nên yên tâm, khoảng tầm 10 chương chắc chỉ theo đủ số hạn chữ vì chính thức vừa sửa vừa viết tới đây, mấy chương sau thì dài hơn nhé.

Thời gian đăng thì do thời gian mình hơi bận nên có thể vào sáng sớm hoặc khuya, các bạn cũng thông cảm,Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, hãy thích và góp ý cho mình nhé. Cám ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro