Lần đầu biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, một con rối. Luôn bị đem ra mua vui cho mọi người. Tôi nổi tiếng lắm, nhưng tôi không hề thích sự nổi tiếng tiếng đó một chút nào. Bị ông chủ mang ra để kiếm tiền, sau đó nhiều người đến xem. Ông ta nhờ tôi mà trở thành tỷ phú. Tôi lúc nào cũng cảm thấy nhục nhã về bản thân mình. Đẹp hơn, được thiên vị hơn các con rối khác của ông chủ. Nhưng tôi không hề muốn như vậy, mọi người cười vào mặt tôi, ông chủ làm đầy đủ các trò với tôi. Tôi không muốn tồn tại nữa. Bỏ tôi đi, có lẽ sẽ tốt hơn.

Một ngày, một cậu thanh niên có mái tóc màu vàng như ánh sáng mặt trời, nhưng ánh mắt lại mang màu đen của bóng đêm, nhìn vào thật cô độc. Cậu đến tìm ông chủ, nói là muốn mua tôi. Cậu ta sẽ trả bất cứ giá nào để có được tôi. Ông chủ đồng ý. Ông ta nhận được 2 tỷ. Trời ơi, tôi còn là một vật giao dịch nữa. Có phải tôi không còn giá trị không. Lúc đó, tôi rất ghét cậu ta.

Cậu ta 14 tuổi, là môt thiếu gia, con của chủ tịch làm bên nước ngoài. Mẹ cậu ta mất, bố cậu ta đi làm, đến cả thư hay tin nhắn còn chẳng có thời gian gửi nữa. Mặc dù nhiều tiền, học giỏi, là hotboy của trường, nam thần trong lòng của mọi cô gái, thầy cô yêu mến. Nhưng cậu ta bị tự kỉ.

Tôi nghĩ là thiếu tình yêu của gia đình nên cậu mới như vậy. Cậu ta không cần người hầu, một mình sống trong căn biệt thự to lớn. Cậu tự lập ở đó.

Cậu ta ít khi nói chuyện với ai. Nhưng khi về nhà, lúc nào cũng nói chuyện với tôi. Dường như cậu ta rất coi trọng tôi.

Tôi đã hiểu tại sao cậu ta quý tôi như vậy. Cậu ta đã từng nói với tôi:
- Ta rất yêu ngươi, vì ngươi rất giống con rối mà mẹ ta tặng cho ta, đó là món quà duy nhất của mẹ. Ta đã làm mất nó rồi. Nhưng ta đã tìm thấy con rối gần giống con rối của ta. Chỉ khác ở màu mắt thôi.

Thì ra là vậy, nhưng cậu ta đáng thuơng thật. Không có sự thương yêu của gia đình. Đây là lần đầu tiên tôi muốn làm chuyện này. Muốn dùng tất cả những gì tôi có để cậu ta nở một nụ cười.

Lần đầu thấy cậu cười. Tôi bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó. Trông cậu như một ánh nắng ban mai chàn đầy năng lượng. Dường như có thể tỏa sáng mãi. Giây phút đó, tôi chỉ mong nó dừng lại, để tôi được ngắm mãi nụ cười đó.

- Giá mà ngươi nói chuyện được với ta thì tốt biết mấy
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể hiểu cậu, không thể nào nói chuyện được với cậu. Tôi nói, nhưng chỉ nói trong suy nghĩ mà thôi.

Sau một thời gian, tôi nhận ra mình đã thích cậu. Nhưng cậu có biết không. Tôi không làm được gì, trừ nghe những lời tâm sự của cậu. Nhưng tôi muốn cậu nói hết ra, để những nỗi đau đó không làm cậu tuyệt vọng. Dù không thể chịu đựng cùng cậu, nhưng tôi sẽ hiểu những nỗi đau mà cậu có.

Tôi cố gắng tự cử động mà không cần người khác giúp đỡ. Sau 5 năm tập luyện, tôi đã làm được. Nhưng không nói được.

Tưởng rằng cậu ta sẽ yêu quý tôi mãi mãi. Nhưng không ngờ, năm 20 tuổi, cậu dường như đã quên tôi. Cậu đã tìm được hạnh phúc rồi. Cô ấy là người cho cậu chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Còn là cho cậu cười nhiều hơn tôi. Còn biết cách động viên, an ủi cậu, đó là điều tôi không thể làm được. Nên cậu hãy tận hưởng đi. Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn cậu. Chúc cậu hạnh phúc.

Khi nhìn cậu hạnh phúc, tôi cũng rất hạnh phúc.

Cậu luôn hướng về phía trước. Mà không biết ở đằng sau luôn có một linh hồn luôn luôn bên cậu.

Một ngày, tình yêu của hai người không tốt đẹp như trước nữa. Khi cậu nhìn thấy cô ta ngoại tình, cậu đã ra hỏi lý do tại sao. Cô ta nói lý do cho cậu nghe. Nhưng những lời nói đó quá nặng nề, cậu chỉ biết chấp nhận mà thôi. Hai người đã chia tay rồi. Nhưng làm sao tôi vui được khi cậu thảm hại như thế này.

Lúc cậu không để ý, tôi đi đến chỗ cậu. Tạo ra một tiếng động mạnh để cậu chú ý. Khi cậu quay sang chỗ tôi, tôi ngồi xuống. Giả vờ như đó chỉ là ngẫu nhiên.

- Ngươi vẫn còn sao ?

Cậu nói, tay cầm tôi lên.
- Bây giờ mới để ý, mắt của ngươi giống ta thật.

Tôi bây giờ mới biết mắt mình giống cậu.

- Nếu ta chết, ngươi sẽ như thế nào nhỉ ?
   Sau khi cậu nói xong, tôi giật mình. Tôi có cảm giác rất lạ, mắt tôi... sao lại có nước vậy.
- Ngươi đang khóc....? Ngươi hiểu được ta sao?
   Tôi gật đầu. Cậu ấy ôm chặt tôi
- Cuối cùng cũng có người hiểu ta. Nếu ta chết, ngươi có đi cùng ta không ?
    Tôi gật đầu

Một thời gian sau, cậu bị bệnh. Sau đó chết. Tôi được chôn cùng cậu. Ngọn lửa chuẩn bị thiêu đốt cậu và tôi. Phút giây đó, tôi nói
- Anh có biết không, em yêu anh nhiều lắm.
Tôi không hiểu tại sao tôi nói được. Trong lúc tôi vừa suy nghĩ xem tại sao mình nói được, vừa nghĩ cậu đã nghe được chưa. Thì tôi và cậu đã tan biến từ lúc nào.

" Kiếp sau, em muốn được gặp anh. Cùng anh trọn vẹn đi hết đường đời ở kiếp sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro