Vì em giống cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tuyết Nhi. Năm nay tôi đã 17 tuổi rồi. Bản thân tôi cũng chẳng có gì để nói, tôi thích yên tĩnh, thích mèo và sách. Và hơn hết, tôi yêu đơn phương một chàng trai tên là Đại Phong. Đã 11 năm rồi, trái tim tôi vẫn mãi dành cho cậu.
Một ngày, tôi tỏ tình. Cậu ấy nhìn tôi một lúc, sau đó đồng ý. Vậy là tôi đã có được trái tim của Đại Phong rồi.
"- Tớ thích cậu 11 năm rồi, cậu có yêu tớ không ?"
  - .... Tớ cũng yêu cậu.... "
  Ngày nào chúng tôi cũng đi học cùng nhau. Dần dần, trở nên thân thiết lắm.
- Tuyết Nhi, sắp thi học kì rồi. Cậu ôn thi chưa ? Đại Phong
- Mới ôn có một nửa. Tuyết Nhi
- Mình còn chưa ôn đây này. Đại Phong thở dài
- Cậu có ý định chép phao không đó ? Tuyết Nhi nghi ngờ hỏi
- Bị cậu nhìn trúng rồi. Đúng, tớ đang lên kế hoạch hoàn hảo để chép phao. Đại Phong
- Này, đừng có mà gian lận. Tuyết Nhi
- Đùa cậu thôi, mình không có cái ý định đó đâu. Đại Phong
                   .................
   Trên đường đi, tôi và Đại Phong cười nói vui vẻ. Nhìn thấy cậu cười, tôi cảm thấy vui lây. Cười cùng cậu luôn. Nụ cười của cậu đẹp thật, không biết nên diễn tả thế nào. Như mang một sức sống cho mọi người vậy.

- Làm bài có tốt không ? Tuyết Nhi
- Bài hơi khó. Đại Phong
- Đề bài dễ lắm. năm nay có thể thi được vào đại học rồi. Tuyết Nhi
- Mình chắc sẽ đi du lịch thế giới. Mình không muốn học nữa đâu. Đại Phong
- Không, nếu cậu đi thì mình sẽ không thì đại học nữa. Thà bỏ giấc mơ nhà khoa học còn hơn mất cậu. Tuyết Nhi trở nên rất quyết đoán.
- Haha, cậu không cần lo. Mình sẽ không yêu ai ngoài cậu đâu. Đại Phong
- Không biết có đúng không. Mình nhớ là cậu có  rất nhiều em hoa khôi theo đuổi mà. Không biết bao giờ theo mấy em mà bỏ luôn mình đây. Tuyết Nhi
- Cậu hay nghi ngờ người khác nhỉ. Đại Phong
- Thì kệ mình, mình sẽ không để mấy cô hoa khôi đó cướp mất cậu đâu. Tuyết Nhi
- Mình hứa mà, sẽ không có chuyện mình ngoại tình đâu. Đại Phong
- Không biết có tin được không. Tuyết Nhi
- Cậu hãy tin mình  đi, mình có thể chứng minh được đó. Đại Phong
- Vậy chứng minh đi. Tuyết Nhi
    Đại Phong không nói gì, đến gần Tuyết Nhi, kéo Tuyết Nhi vào lòng. Cậu hôn lên môi của Tuyết Nhi.
- Cậu... làm.... làm... cái gì... v.... vậy. Tuyết Nhi đỏ mặt, lắp bắp nói.
- Chứng minh cho cậu biết tình yêu của mình. Đại Phong
- Trời ơi, sao không báo trước. Tuyết Nhi
- Mình nói lúc trước rồi đó. Đại Phong
- Có nói gì đâu. Tuyết Nhi
- Mình nói là mình chứng minh cho cậu mà. Đại Phong
- Đó là nụ hôn đầu của mình đó. Cậu phải chịu trách nhiệm chứ. Cậu đền cái gì đó cho mình đi. Huhu. Tuyết Nhi
- Vậy để mình hôn cậu thêm cái nữa. Đại Phong
- Khỏi, mình không nói với cậu nữa. Mình về trước đây. Tuyết Nhi
- Không phải là tụi mình đang hẹn hò sao. Đại Phong chạy theo Tuyết Nhi.
- Hẹn hò nhưng cũng phải hỏi ý kiến của em chứ. Sao lại đôt ngột hôn em vậy. Tuyết Nhi
- Chẳng phải cậu muốn vậy sao ? Đại Phong
- Mình... mình muốn vậy từ bao giờ hả ? Cậu nói thử xem. Tuyết Nhi
- Haha, cái này mình chịu thật đó. Đại Phong
      .................
Tôi nhớ, có lần, cậu ấy gọi nhầm tên tôi với người khác. Tôi giả và không để ý. Nhưng lúc đó lòng tôi lại rất sợ mất cậu.
- Cậu có sao không ? Qua đường mà không cẩn thận gì cả. Đại Phong
- Cậu đừng lo nữa. Mình không sao. Tuyết Nhi
- Sao không lo được, chân tay cậu bị trầy xước hết rồi. May mà người ta phanh kịp. Nếu không đã xảy ra chuyện rồi. Đại Phong
- Mình không sao thật mà, mấy vết thuơng thế này mình tự lo được. Tuyết Nhi
- Mình mà để mất cậu thì mình không muốn sống nữa đâu. Dung Nhi, đừng rời xa mình. Đại Phong
   Tôi không trả lời, chỉ nắm chặt tay cậu. Tưởng như buông ra thì tôi sẽ mất cậu mão mãi. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Cái tên Dung Nhi đó lần nữa vang lên:
- Dung Nhi, cậu làm sao vậy. Mọi người... mau gọi xe cứu thuơng... MAU LÊN..... Đại Phong
   Trong lúc đó, tôi nghĩ:
" Người cậu yêu là Tuyết Nhi hay Dung Nhi"
  
Tôi tỉnh lại, thấy mình đang ở bệnh viện. Đại Phong ngồi cạnh giường tôi quan tâm, hỏi thăm tôi. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Cậu tốn tiền để chăm sóc tôi.
- Cậu có yêu mình không ? Tuyết Nhi
- Sao cậu lại hỏi vậy, mình yêu cậu lắm. Đại Phong

Một ngày, tôi phát hiện một bí mật của Đại Phong
- Tại sao lại yêu tôi ? Rõ rằng người cậu yêu mãi là Dung Nhi mà. Tuyết Nhi nói, không chút biểu cảm nào
- Vì em giống cô ấy. Đại Phong
- Tôi yêu anh, nhưng tôi vẫn còn lòng tự trọng. Nên chúng ta chia tay đi. Tuyết Nhi
- Tuyết Nhi.... Đại Phong
- Người anh yêu là cô ấy, không phải tôi. Anh còn níu giữ tôi làm gì. Tôi hối hận vì đã yêu anh. Tại sao bao nhiêu người thật lòng với tôi mà tôi không chấp nhận. Tôi thật ngu ngốc.
- Anh xin lỗi... Tuyết Nhi. Đại Phong
- Đừng  nói gì nữa. Đại Phong. Tuyết Nhi
   Tôi quay lưng bước đi, bỏ lại cậu ấy.
- Xin lỗi, Tuyết Nhi. Anh đã yêu em thật rồi. Đại Phong
- Bỏ tay ra. Tuyết Nhi nói như chưa từng quen biết
    Đại Phong tuyệt vọng buông tay, cậu khóc. Tôi chưa từng thấy cậu khóc. Nhìn cậu thật đáng thuơng. Nhưng duyên trời đã định, có cố gắng đến mấy thì tôi và Đại Phong không bao giờ đến được với nhau. Tôi bước đi không quay đầu nhìn lại. Kể từ ngày hôm đó, tôi và cậu không còn gặp nhau, không còn liên lạc với nhau.

" Có những thứ...khi mất đi rồi ta mới biết quý trọng..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro