Tình yêu là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy là một sát thủ tài năng. Tên là Nhã Đồng. Đã 21 tuổi rồi. Nói về tính cách thì quyết đoán, lạnh lùng 10000/100% cực kỳ vô tâm.
Anh ta là một chủ tịch đứng đầu thế giới, 21 tuổi. Tên Lý Bạch

- Anh muốn chết hả. Làm hỏng cái môtô của tôi rồi, sao còn đứng đó nhìn được hả. Nhã Đồng
- ... Lý Bạch
- Tên kia, là anh muốn chọc tức tôi đấy nhé. Nhã Đồng bắt đầu tức giận
- .... Lý Bạch đứng nhìn cái môtô, chẳng nói một lời nào. Ánh mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.
   Vài phút sau, một đám đông đã kéo đến xem. Lý Bạch nằm xuống đất, máu chảy như trút nước. Nhã Đồng đứng đó, nhìn cái bộ dạng thảm hại của Lý Bạch. Vệ sĩ của Lý Bạch xông lên, bao quanh Nhã Đồng.
- Hừ, các ngươi tưởng số đông sẽ thắng sao.
  Nhã Đồng nói, rút đao ra. Trong chớp mắt, cả đội vệ sĩ nằm dưới đất, hồn lìa khỏi xác.
- Đó là sát thử Nhã Đồng, mau chạy đi....
- Cô ta gan lớn thật, dám đánh cả chủ tịch số một thế giới...
  Những lời bàn tán của đám đông nói về Nhã Đồng, một sát thủ không sợ trời, không sợ đất.
- Muốn nói gì ra đây nói luôn đi, cần gì phải lén lút bàn tán như vậy. Nhã Đồng nói, giọng lạnh như băng. Tỏa ra một luồng sát khí khiến mọi người phải rùng mình. Đám đông ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người dần dần bỏ đi.
- Bọn hèn. Nhã Đồng nói, sau đó bỏ đi. Mặc kệ cái người làm hỏng môtô của mình.
   Tối hôm đó
- Điều tra cô gái sáng nay cho tôi. Cái người tên là Nhã Đồng. Lý Bạch
- Vâng, thưa ngài chủ tịch.
   Vài phút sau, nhân viên đưa cho Lý Bạch một tờ giấy.

__________________________________________________
|  Tên: Nhã Đồng                                                 |                   
|   Sinh: 4/9/1998                                                  |                  
|   Nơi ở hiện tại: Đường X, số nhà 26               |
|   Nghề nghiệp: Sát thủ                                     |
|    Bố: Không rõ      Mẹ: Không rõ                     |                                        
|   Quá Khứ: Không rõ                                        |                        
|    Tất cả các thứ khác đều không rõ               |                                                      
|                                                                            |
|_______________________________________________|

- Xin lỗi chủ tịch, nhưng không điều tra được gì khác.
- Không sao, ngươi về đi. Lý Bạch
"Đúng là một cô gái thú vị" Lý Bạch nghĩ, cười nửa miệng
   Sáng hôm sau
- Lại là anh, hôm qua ăn đánh chưa đủ hả ? Nhã Đồng
- Không, tôi đến đây để nói chuyện với em. Lý Bạch
- Anh nghĩ anh lớn tuổi hơn tôi mà gọi tôi là em. Nhã Đồng
- Vậy em vẫn gọi tôi là anh đấy thôi. Lý Bạch
- Anh... nói gì nói luôn đi. Nhã Đồng
- Nói ở đây không tiện. Em có thể lên xe tôi nói được không. Lý Bạch
- Lằng nhằng quá. Nói ra luôn đi. Nhã Đồng
- Tôi sẽ không nói khi em chưa lên xe. Lý Bạch
- Vậy anh nghĩ tôi phải nghe anh nói sao. Nhã Đồng
- Chuyện quan trọng. Lý Bạch
- ... Vậy xe anh ở đâu. Nhã Đồng
- Đi theo tôi
    Ở trên xe
- Đây là xe limo sao. Rộng thật. Nhã Đồng
- Bây giờ tôi sẽ thuê em làm vệ sĩ cho tôi. Lý Bạch
- Tôi không đồng ý. Nhã Đồng
- Mỗi tháng tôi sẽ trả công 50 tỷ cho em. Và mua những thứ em muốn. Lý Bạch
- Anh nghĩ số tiền đó mua được tôi. Kể cả anh có cho tôi bao nhiêu tiền thì tôi vẫn sẽ không làm vệ sĩ cho anh. Những người nhiều tiền lúc nào cũng muốn có thứ mình muốn. Nhã Đồng
- Vậy tôi phải làm gì em mới đồng ý. Lý Bạch
- Không cần anh làm gì cả. Nhã Đồng
- Không phải em là sát thủ để người ta thuê  sao ? Lý Bạch
- Đúng, tôi là sát thủ để người ta thuê. Nhưng tôi muốn làm cho ai thì tôi làm. Nhã Đồng
- ... Lý Bạch
- Nói xong rồi thì tôi đi đây. Nhã Đồng
- Khoan đã, tôi muốn làm quen với em. Lý Bạch
- .......Ừ.... Nhã Đồng
   Sau một thời gian, Lý Bạch và Nhã Đồng đã làm bạn.
- Chúc mừng em tròn 22 tuổi
- Ngạc nhiên quá. Đây là lần đầu tiên tôi được chúc mừng sinh nhật đó. Nhã Đồng
- Thật sao ? Lý Bạch
- Ừ... Nhã Đồng nói, giọng buồn hơn trước.
- Thôi, hôm nay tôi sẽ đưa em đi chơi. Lý Bạch
- Ừ. Nhã Đồng
   Nhã Đồng hôm đó rất vui. Cô đi chơi đến tận 2 giờ đêm mới về.

- Tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi. 2 tháng nữa tôi về. Nhã Đồng
- Nhớ giữ gìn sức khỏe. Lý Bạch
- Ừ. Tối nay tôi đi. Nhã Đồng
- Bye. Chắc tôi sẽ rất nhớ em đó. Lý Bạch
- Có hai tháng thôi. Cố chịu đựng đi. Tôi có đi mãi không trở về đâu. Nhã Đồng

- Sao em luôn lạnh lùng với mọi người vậy ? Lý Bạch
- Anh nghĩ anh có đủ tư cách để nghe không. Nhã Đồng
- Có, xin hãy tin tôi. Em đối với tôi rất quý giá. Lý Bạch
- Bố mẹ tôi bị tai nạn nên qua đời. Tôi sống với ông bà. Năm 7 tuổi  ông bà tôi mất. Mọi người đều ghét tôi. Đi đến đâu đều bị xua đuổi, đánh đập. Mọi người phản bội tôi. Tôi bị mang ra để làm cho cười cho thiên hạ. Năm 11 tuổi, tôi bị mang ra làm thí nghiệm... Nhã Đồng
- Cuộc đời em đau đớn như vậy sao ? Lý Bạch
- Ừm. Nhã Đồng
- Như vậy liên quan gì đến sự lạnh lùng của em. Lý Bạch.
- Tôi lạnh lùng chỉ để bảo vệ tôi khỏi đau đớn thôi... Nhã Đồng
- Xin lỗi, chạm vào nỗi đau của em rồi. Lý Bạch
- Không sao, có người chia sẻ với tôi cũng tốt. Nhã Đồng
    Đó là lần đầu cô ấy có một người để tâm sự. Cô ấy cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô cũng tin tưởng Lý Bạch hơn

- Đây là vợ tương lai của anh đó. Lý Bạch
- HẢ. Nhã Đồng
- Sao, ghen rồi à. Lý Bạch
- Còn lâu mới thèm ghen. Nhã Đồng
- Đùa em thôi, đó chỉ là đối tác của tôi. Lý Bạch
- ... Nhã Đồng.
- Em thấy cô gái đó xinh hơn em sao. Lý Bạch
- ... Nhã Đồng
  Cả căn phòng lặng im.
- Em sao vậy ? Lý Bạch lên tiếng phá tan sự im lặng đó.
-  Tôi... không sao. Nhã Đồng
    Nhã Đồng đã hiểu mình bị làm sao. Cô ấy yêu Lý Bạch rồi. Cô không muốn mất anh trong tay người nào khác, chỉ muốn giữ riêng cho mình thôi. Nghe có vẻ tham lam phải không. Nhưng sự tham lam đó chính là tình yêu chân thành. Cô đã từng tự hỏi, tình yêu là gì mà nhiều người lại hy sinh nhiều như vậy.

- TRÁNH RAAAAAAAAAAAA. Nhã Đồng hét to, chạy như bay phi qua đường. Một âm thanh chói tai vang lên. Máu me nhuốm đỏ một đoạn đường.
- Nhã Đồng, em làm sao vậy ? Sao lại cứu tôi. Lý Bạch
- Bởi vì em yêu anh. Nhã Đồng cố gắng trả lời
- Em... Lý Bạch bắt đầu rơi nước mắt
- Anh đã từng thuê em bảo vệ cho anh. Giờ em sẽ ở trên thiên đàng bảo vệ anh. Nhã Đồng
- Tôi không cho phép em rời xa tôi. Lý Bạch
- Xin lỗi.... anh... Nhã Đồng nói, nước mắt lăn ra
- Em hãy cố chịu đi, có người gọi xe cấp cứu rồi. Lý Bạch
- Còn có nhiều.. người khác... yêu anh như em... anh hãy sống.... để yêu họ...... quên em...  Nhã Đồng chưa nói hết câu. Cô ấy đã nhắm mắt, cả cơ thể lạnh ngắt. Không hề thở được nữa.
- Tỉnh lại đi, Nhã Đồng. Anh không yêu ai khác ngoài em được. Nhã Đồng
    Tiếng xe cứu thương vang lên. Nhưng đã quá muộn rồi.
  Đám tang của Nhã Đồng đã diễn ra. Lý Bạch đau lòng, đêm đó uống rất nhiều rượu. Cậu mơ về Nhã Đồng
- Anh hãy sống, em luôn ở bên anh. Nhã Đồng
- Đừng rời xa anh, hãy ở lại với anh. Lý Bạch
- Em luôn ở bên anh. Chỉ là anh không nhìn thấy.... Nhã Đồng
   Cậu tỉnh dậy, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cậu sẽ sống, nhưng không yêu một ai khác. Kiếp này, trái tim cậu chỉ dành cho Nhã Đồng

" Tình yêu kì diệu thật, đưa đẩy hai người đến với nhau, rồi tạo ra những sóng gió. Có thể khiến một người hận đời và một người không biết yêu đã yêu nhau. Tình yêu là thứ gì ? Tình yêu đơn giản là một phép màu có thể làm được mọi thứ "

  

                                                                           



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro