Để em yêu anh thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, cũng là mối tình buồn nhất. Tình cảm vội đến chớp nhoáng rồi cũng bỏ đi rất nhanh. Tình yêu thời hiện đại luôn khác tình yêu của ngày trước. Khi ông với bà, bố với mẹ tìm đến với nhau, lúc đó tình yêu đến nhất thời nhưng kịp lúc, là khi họ đã đủ chững chạc để bắt đầu tình yêu rồi tiến đến một cuộc hôn nhân thực thụ. Còn tôi, mối tình đầu là vào năm đầu tiên của trung học. 

Tôi ngồi dưới cậu một bàn. Cậu học giỏi Toán nhưng cực kì yếu môn Văn. Cậu có khuôn mặt khá đẹp trai, cao hơn tôi cả một cái đầu. Cậu thích đá bóng, đá cầu và chủ yếu tất cả liên quan đến thể thao. Cậu thích nghịch với nước mưa và thích dầm mưa vào những ngày mưa tầm tã. Cậu thích làm những điều người khác không muốn làm. Nhưng tôi thích cậu cho nên tôi thích tất cả mọi tính cách của cậu.

Tôi không xinh lắm, nhưng khuôn mặt khá ưa nhìn. Học giỏi và đều tất cả các môn. Tôi luôn đạt những thành tích cao về học tập. Tôi luôn là người đứng đầu trong tất cả các bài thi. Tôi muốn hoàn hảo, tôi ghét sự thua kém. Cậu khác tôi, vô lo vô nghĩ, không quan tâm đến thứ hạng, không quan tâm đến thành tích. 

Tình yêu của tôi khá đơn giản. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn nghĩ về cậu ấy. Không muốn tiến thêm cũng chẳng muốn lùi lại. 

Năm lớp 6, tôi học cùng lớp với cậu. Tôi lúc nào cũng chỉ âm thầm nhìn cậu từ phía sau.

Năm lớp 7, tôi vẫn học cùng lớp với cậu. Tôi và cậu đã thân hơn trước.

Năm lớp 8, cậu chuyển lớp. Tôi chỉ gặp cậu vào những giờ ra chơi.

Năm lớp 9, cậu chuyển trường. Tôi không còn gặp cậu nữa.

Năm lớp 10, tôi và cậu học cùng trường nhưng khác lớp. Tôi có ghé hỏi thăm cậu, cậu đối với tôi vẫn như trước.

Năm lớp 11, cậu có bạn gái. Tôi buồn nhiều ngày liền nhưng vẫn ổn.

Năm lớp 12, cậu và bạn gái chia tay. Tôi có cảm giác mình xấu xa khi cảm thấy hạnh phúc.

Đại học năm nhất, tôi cố tình thi cùng trường với cậu và cũng vô tình đỗ thủ khoa. Dù học cùng một khối nhưng cậu đối với tôi, không hơn không kém.

Đại học năm hai, tôi tỏ tình, cậu từ chối vì muốn tập trung vào việc học. Tôi không sao, vẫn có thể đính chính lại mình.

Đại học năm ba, tôi chuyển khoa cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Đại học năm bốn, tôi có bạn trai nhưng chỉ được vài tháng lại chia tay.

Đại học năm cuối, tôi tốt nghiệp loại giỏi, cậu cũng thế. Chỉ có điều, tôi không khể khống chế lại tình cảm của mình.

Rốt cuộc sau bao nhiêu năm, tôi vẫn thích cậu. Nhưng không, ngần ấy năm tôi không thể nói là thích, nhưng cũng không dám ngộ nhận tình cảm này. Ngần ấy năm, tôi đơn phương một mối tình tro bụi không hồi đáp. Có phải cậu không thích tôi, chưa từng thích tôi?

Tôi cảm thấy tự thương hại mình nhưng vẫn ổn. Thời gian trôi qua có thể làm đầy mọi thứ nên cũng có thể xóa nhòa. Ngay từ đầu, đáng lẽ tình cảm này không nên xuất hiện, nhưng tôi vẫn muốn cậu xuất hiện. Vì cậu mà tôi không muốn kết thúc cũng vì cậu mà tôi không thể có một cuộc tình trọn vẹn nào khác. 

Tôi đã đơn phương nhiều năm, nhưng bây giờ vẫn thế. Dòng chảy thời gian như hạt cát nhỏ bên bờ biển, lúc dạt vào bờ, lúc trôi đi xa. Không thể đong đếm thời gian, chỉ cảm thấy nỗi buồn là của riêng một người. 

Nhiều năm sau, tôi không còn gặp cậu nữa. 

Tôi quyết định sang Mỹ du học. 

Tình cảm của tôi vơi cạn dần. Hóa ra khi tôi đặt chân lên một thế giới khác, một nơi không có cậu, tôi có thể quên đi cậu một cách nhẹ nhàng.

Hai năm, tôi về nước.

Tôi và cậu làm chung một cơ quan. Cậu không khác trước và cũng chưa có bạn gái.

Tình yêu năm nào lại trỗi dậy, tôi không thể chấp nhận sự rối loạn của bản thân mình.

Tôi yêu anh ấy, nhất định là thế!

Một ngày anh nói với tôi là anh thích tôi. Tôi vui nhưng cũng buồn. Cuối cùng, chỉ bên cạnh nhau vài ngày, tôi đã vội vàng chấm dứt cuộc tình này.

Anh không ngăn cản tôi. Tôi ghét điều đó.

Hy vọng rằng sự chờ đợi dai dẳng của tôi cũng đến hồi kết.

Gặp gỡ, quen biết, yêu thương rồi chia ly là nỗi đắng cay trong trái tim bao người.

Tôi đang lụy tình một cách quá đáng.

Dựa vào đâu ngần ấy năm tôi thương nhớ anh mà anh không thể hồi đáp tôi một cách chân thành.

Tôi ghét anh. 

Nhiều năm nữa lại trôi qua. Năm nay, cả tôi và anh đều ở tuổi 30. Tôi đã đủ chững chạc để chấp nhận quá khứ đau buồn của mình. Tôi vẫn gặp anh hằng ngày nhưng sự quan tâm dần trở nên ít hơn. 

''Em không còn thích anh nữa sao?''

''Ừ, cũng lâu rồi."

"Vậy mà anh lại nghĩ em vẫn luôn dành tình cảm cho anh."

"Em không phải một đứa ngốc nữa."

Năm 30 tuổi, tôi kết hôn. 

Năm 31 tuổi, tôi ly hôn.

Kì thực, tôi cảm giác như cuộc hôn nhân này không có một chút tình yêu nào. Thực ra là tôi không dám dối diện. 

Anh gặp tôi với tư cách là một nghiệp.

"Nếu bây giờ anh nói anh vẫn thích em, em có thể thích anh không?"

"Trước sau em không được gì cả. Vậy nên em không muốn trả lời."

"Em có thực sự yêu anh ta không?"

''Em không biết."

"Tức là em yêu anh."

"Em chưa từng nói thế."

''Em nói bây giờ cũng chưa muộn. Chỉ cần em có thể thật lòng yêu anh, bao nhiêu lâu anh cũng đợi."

Lại thứ tình cảm ấy, lại một nữa quay lại, lại một lần nữa tôi cảm thấy nhức nhối.

Có ai nghĩ tình yêu đầu tiên chính là tình yêu cuối cùng?

Anh dành sự quan tâm cho tôi. Lúc nào cũng tranh thủ thời gian để tìm gặp tôi. Tôi vui có buồn cũng có. Cảm xúc lại nhất thời. Một lần nữa nhắm mắt rung động.

Năm ấy, tôi mắc bệnh ung thư.

Bác sĩ nói tôi cần phải thực hiện ca phẫu thuật mới có khả năng tiếp tục cuộc sống này. Những ngày tiều tụy nhất cuộc đời tôi, anh luôn bên cạnh. Tôi không muốn nghĩ là anh yêu tôi nhưng từ lâu tôi vẫn luôn hy vọng như thế.

Ngày tôi phẫu thuật, anh ngồi chờ bên ngoài. Tôi trong phòng mổ. Giống như chết đi sống lại, ca phẫu thuật của tôi kéo dài 12 tiếng, cuối cùng cũng thành công. Tôi tỉnh dậy bên giường bệnh, không thấy anh đâu. Có cảm giác hụt hẫng, đau đớn rồi nuối tiếc. Tôi đang khóc hay chỉ khẽ rơi lệ, lần này anh đã thực sự bỏ tôi đi rồi sao?

Tôi cảm nhận được từ phía sau có sự ấm áp của hơi thở, anh đã bước vào phòng từ lúc nào. Ôm lấy tôi, gạt nhẹ đi giọt nước mắt đang khẽ trôi trên gò mà. Tôi mỉm cười, tôi đang cười thực sự. Khoảnh khắc người mình yêu thương đến điên dại đang ở bên cạnh mình, tôi chỉ muốn đóng băng thời gian.

Anh vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi, đặt nụ hôn đầu tiên dành cho tôi lên vầng trán. 

"Trước đây của hiện tại, anh nói là anh thích em.

  Hiện tại của hiện tại, anh đang yêu em.

  Sau này của hiện tại, anh vẫn sẽ yêu em.

  Chỉ cần em có thể thật lòng, anh không ngại chờ đợi."

"Anh này, có thể để em.... yêu anh thêm lần nữa?"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro