Phía sau chiếc bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh có tin rằng nếu chúa trời cho em quay lại thời gian một lần nữa em vẫn sẽ chọn anh...?

 Anh có thể tin không?

 Ước gì, đối với em, anh cũng có thể giống như em.

 Nếu thần tiên cho em một điều ước... em ước gì anh nói: "Anh yêu em".

 Em có thể ích kỷ lần này không? Giữ anh cho riêng mình vì em ghét cô ấy.

 Anh có thể không...]

Tôi và anh lớn lên trong cùng một gia đình. Anh hơn tôi 7 tuổi. Tôi là con của bố mẹ, anh chỉ là con nuôi. Mặc dù vậy tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt. Nhưng tôi với anh, không đơn thuần là anh.

Từ bé, tôi và anh đã được biết đến thân phận thực sự của nhau, nhưng chúng tôi ngày đó vô lo vô nghĩ. Anh tốt hơn một người anh trai. Trong nhà, tôi chỉ thích anh nhất. Cả bố và mẹ cũng chưa chắc đã bằng anh. Anh yêu thương tôi hết mực. Anh lo cho tôi đừng chút một, tôi yêu quý anh đến nỗi không muốn cho ai động vào anh. Tôi luôn tranh giành anh với tất cả những người bạn của anh kể cả nam kể cả nữ. Tôi không thích họ mang anh đi. Tôi không muốn rời mắt khỏi anh.

Lớn lên một chút, tôi bắt đầu hiểu được nhiều chuyện. Tôi không còn bám víu vào anh như ngày còn nhỏ. Tôi dành nhiều thời gian vào việc học. Tôi cũng muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ giống như anh. Anh vừa học giỏi lại vừa khiếm tốn. Chính vì vậy nhiều bạn học nữ thường tìm anh để hỏi bài. Có người còn viết thư tỏ tình, nhưng tất cả đều bị tôi xé hết. Tôi ghét sự quan tâm của họ dành cho anh, tôi không thích anh quan tâm người khác.

Lớn lên thêm một chút nữa, bây giờ tôi đã là nữ sinh trung học. Tôi biết được những thứ tình cảm sắp diễn ra. Tôi hiểu được "cảm nắng" đầu đời là gì. Tôi thích anh hơn là một người anh trai. Anh không phải anh trai ruột của tôi, tôi không bận tâm về điều đó. 

Sau một thời gian, tôi đã khá trưởng thành và chững chạc, tuy nhiên những vấp ngã buổi đầu vẫn không hết. Năm ấy tôi thi trượt đại học, tôi rất buồn, buồn vì đã khiến sự hy vọng của mọi người trở nên hoang phí, buồn vì đã không thể là một niềm tự hào nhỏ của gia đình, buồn vì tôi kém anh.

Một năm trời chỉ ở nhà, tôi gắn bó với đèn sách còn hơn cả chiếc giường thân yêu của mình. Lúc nào trong đầu cũng phải tập trung vào việc học, sự nỗ lực của tôi nhất định phải được đền đáp.  Anh luôn bên cạnh tôi giống như một gia sư miễn phí, tôi hỏi anh đủ thứ trên trời dưới đất, phần vì không biết phần vì muốn trút bỏ những ghen tỵ trong lòng. Anh hơn tôi, hơn nhiều, nhưng tôi không muốn thừa nhận điều đó.

"Anh xem, con bé này ăn bám ở nhà lâu như vậy rồi mà còn bắt anh nó lặn lội về đây."

"Kệ con đi em."

"Nhưng nó đang lãng phí thời gian của anh nó."

"Thằng bé không nói gì đâu."

"Nếu như ngày đó nó đỗ đại học, có phải mọi chuyện tốt hơn không."

''..."

Tôi không thích mẹ, từ lâu đã không thích mẹ. Mẹ, không chỉ mẹ mà cả bố tôi lúc nào cũng luôn thiên vị anh tôi hơn tôi. Trong mắt họ, ai mới là con ruột? Là tôi hay là anh? Là tôi. Vậy mà họ có thể đối xử lệch lạc như vậy với chính con đẻ của mình. Nhiều lúc tôi bực bội nhưng không nói ra, tất cả mọi bí mật, tôi chỉ kể với một mình anh.

Ông trời không phụ lòng tôi, cả một năm dài đằng đẵng ấy cuối cùng cũng chấm dứt. Tôi đã đỗ đại học, lại là một trường hạng A nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Tôi xa nhà, lên sống cùng anh. Nơi ở của anh luôn gọn gàng ngăn nắp. Con trai sống một mình có thể như vậy sao? Hay là anh có bạn gái rồi? 

Nhiều lúc tôi cần anh ở bên cạnh, anh đều không xuất hiện. Khả năng nhìn thấy anh cũng khó, chỉ có sáng sớm và buổi tối là tôi mới có thể nhìn thấy anh. Anh đi làm suốt ngày, tôi ở đây cùng anh nhưng nhiều lúc có cảm giác như chỉ có một mình. Anh không giống anh của ngày trước, anh đang khác hay do tôi lại nghĩ quá nhiều?

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi làm. Em ăn sáng rồi đi học đi. Có gì cần thì gọi anh."

"Nhưng lần nào em gọi anh cũng không nghe máy."

"Có thể do anh bận."

"..."

"Anh bận làm gì?"

"Chỉ là công việc thôi, anh đi đây."

Tháng mười hai năm đó sinh nhật anh. Tôi đích thân ra tay làm một chiếc bánh kem nhỏ mà tôi học được từ một người bạn. Tối đó, tôi chờ anh đi làm về để tạo một bất ngờ. Đã qua 7 giờ tối, anh chưa về, tôi sốt ruột nhắn tin hỏi anh. Tối nay, anh có hẹn với đồng nghiệp. Tôi bất mãn, tại sao sinh nhật anh mà anh lại ra ngoài? Tôi lần theo vị trí điện thoại và đến một quán bar theo chỉ dẫn. Tôi hỏi nhân viên phục vụ là có thấy anh không. Cô ấy liền chỉ về căn phòng cuối cùng. Tôi cầm bánh, đi đến căn phòng ấy, mở cửa ra. Tôi thấy anh và rất nhiều người, có lẽ họ là những người bạn cùng cơ quan của anh.

"Sao em lại đến đây?"

"Hôm nay là sinh nhật anh, em đã làm bánh cho anh. Cho nên em mang đến đây."

"Bây giờ mà vẫn còn ăn bánh ngọt sao?"- Một cô gái ngồi cạnh anh lên tiếng.

"Vậy thì có làm sao chứ?"- Tôi nói lại với chị ấy. 

"Này, đây là em cậu à?"

"Ừ."

"Em cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy, có thể cho mình làm quen không?"

"Thôi đi. Em tôi còn phải học nữa. Em để bánh lại rồi đi về đi."

"Sao em phải về?"

"Đúng đấy, cứ để em ấy ở lại đây, hôm nay là sinh nhật cậu mà."

"Em về đi."

"Sao anh lại đuổi em về chứ?"

"Anh nói em về thì em về ngay cho anh."

"Anh thích ở đây với họ hơn về nhà cùng em sao?"

Anh lớn tiếng quát tôi. Anh kéo tay tôi ra ngoài rồi gọi taxi cho tôi về. Tôi giận anh. Tôi vô cùng vô cùng giận anh. Chẳng lẽ bạn bè của anh thực sự quan trọng hơn tôi sao? Thậm chí còn có cả đồng nghiệp nữ. Tôi từ nhỏ đã không thích những người gần gũi anh, bây giờ càng không thích. Bởi tôi đối với anh, không đơn thuần là anh trai.

Nhiều năm trôi qua, anh vẫn luôn bận bịu với công việc. Tôi nhiều lần thấy anh say khướt rồi ngủ quên ngoài cửa, có cả lúc chủ quán phải gọi điện cho tôi tới đưa anh về. Năm ấy, tôi tốt nghiệp đại học. Vậy là tôi đã có thể trở thành một niềm tự hào nhỏ bé của anh. Ngày tôi tốt nghiệp, anh là người thân duy nhất của tôi đến. Anh thấy tôi vui mừng thì cũng mỉm cười. Tôi vội chạy đến ôm lấy anh. Anh xoa đầu tôi như một con mèo nhỏ. Đối với anh, tôi chỉ là em gái?

Tôi lặn lội lên xuống cuối cùng cũng vào làm việc ở cùng công ty của anh. Tôi tranh thủ những lúc tan ca để chạy đi tìm anh. Nhưng lúc nào cũng thấy anh trò chuyện thân mật với một cô gái. Cô gái này chắc có lẽ chính là người anh thích. Không, tôi không chấp nhận, người anh thích nhất định là tôi, chỉ một mình tôi.

Tôi đẩy cô ấy ra trước ánh mắt từ ngạc nhiên rồi chuyển thành tức giận của anh:

"Em đang làm gì vậy hả?"

"Cô ấy đang cố tình quyến rũ anh."

"Vậy thì có liên quan gì đến em? Xin lỗi cô ấy rồi trở về phòng làm việc ngay cho anh!"

"Tại sao em phải xin lỗi?"

"Vì điều em vừa làm đã khiến cô ấy sợ hãi. Em xin lỗi đi."

''Em không làm."

"Nếu em không nghe lời anh, từ sau này đừng gọi anh là anh trai nữa."

Nhiều năm sau nữa, tôi trở về cùng anh và cùng cả cô ấy- bạn gái của anh. Anh dẫn cô ấy về ra mắt bố mẹ. Cũng tức là sau này cô ấy chính là chị dâu của tôi. Tôi không cam tâm. Tôi không thể để anh bước đi khỏi cuộc đời tôi như thế được. Tôi yêu anh, yêu anh như một người đàn ông thực sự! 

Ngày anh kết hôn với cô ấy, tôi không đến. Cả nhà như thác loạn đi tìm tôi. Tôi ghét anh, tôi ghét cả cô ấy. Tôi không muốn anh rời xa tôi, tôi không muốn anh thuộc về người khác. Anh là của tôi, vì tôi muốn như thế!

Tôi uống thật nhiều thuốc ngủ như đang tìm một cách trốn tránh hiện tại. Tôi không thể cố gắng mỉm cười chúc phúc cho anh. Tôi không chấp nhận, mãi mãi không chấp nhận.

Hôn lễ của anh bị hủy bỏ, tôi nhập viện cấp cứu. Trong phòng hồi sức, tôi mở mắt. Lúc này, bên cạnh tôi là anh, tôi nắm chặt lấy tay anh:

"Xin lỗi vì đã liên lụy đến anh."

"Em.... là đồ ngốc."

"Có chuyện em luôn giấu anh."

"Em nói đi, anh nghe."

"Em... yêu anh."

"..."

"Xin lỗi anh... lần nữa."

"Em không có lỗi. Người có lỗi là anh... là anh đã không nhận ra tình cảm của em..."

"Anh có thể đừng kết hôn với cô ấy không.... em không thích cô ấy."

"Được, em nói gì anh cũng làm.. "

Tôi ôm chặt anh ấy, nước mắt dàn dụa, nhưng tôi không tin...tôi không tin anh.

Tôi nằm nghỉ trong phòng, ngoài cửa vang lên tiếng nói:

"Anh tại sao có thể bỏ em khi chúng ta đang tổ chức hôn lễ?"

"Anh xin lỗi nhưng anh phải đi tìm em gái anh.."

"Em gái anh mọi người trong nhà đều đi tìm rồi.. Nhưng còn em lúc đó chỉ có một mình. Anh không hề nghĩ tới em sao?"

"Anh xin lỗi."

"Anh và em gái của anh.... là gì hả?"

"Chỉ là anh em bình thường, không hơn không kém."

"Em không tin."

"Em đừng lo, trong thời gian này, em gái anh đang suy sụp trầm trọng, bây giờ em gái anh thực sự rất cần anh. Chờ khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ tổ chức lại hôn lễ."

"Vậy thì em yên tâm rồi."

Tôi nghe được, tôi nghe rất rõ. Vậy hóa ra ... anh lừa tôi. Anh coi tôi là trò đùa. Tôi tự mình cảm thấy yếu đuối, chỉ biết khóc và khóc. Tình cảm hai mươi mấy năm giờ đều hóa thành tro bụi. Vậy tôi còn sống làm gì nữa...

Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy một con dao nhỏ để trên bàn....

[Anh có tin rằng nếu chúa trời cho em quay lại thời gian một lần nữa em vẫn sẽ chọn anh...?

Anh có thể tin không?

Ước gì, đối với em, anh cũng có thể giống như em.

Nếu thần tiên cho em một điều ước... em ước gì anh nói: "Anh yêu em".

Em có thể ích kỷ lần này không? Giữ anh cho riêng mình vì em ghét cô ấy.

Anh có thể không...]















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro