[Tragedy] Ngộ Độc Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị dâu, anh trai em đã qua đời rồi, chị đừng khóc nữa! Hãy về nhà ngay đi, trời chuẩn bị mưa lớn đó.

- Thế à... em cứ về trước đi.

- ...

Cô và anh yêu nhau được 10 năm. Khi cả hai đã đến lúc kết hôn thì cha mẹ của anh lại không đồng ý. Nhưng vì anh rất yêu cô nên đã nhất quyết đòi cha mẹ bằng được. Cuối cùng cuộc hôn nhân của họ cũng được chấp thuận. Tình yêu của họ giống như một lọ thủy tinh mỏng và đắt giá, vừa đẹp đẽ ảo mộng, cũng thật dễ vỡ như trở bàn tay. Ngày cô và anh bước cùng vào nhà thờ để trở thành vợ chồng, anh bị tai nạn xe hơi. Chiếc xe của anh do bị hỏng phanh và bị lao xuống vực. Cô chờ mãi không thấy anh, đến xế chiều thì mới nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Cô nhìn anh lần cuối trong nhà xác, giữa gian phòng chứa thi thể người với một mùi lạnh buốt sống lưng, cô khẽ lật tấm vải trắng... 

Trời đổ mưa. Một mình cô vẫn đứng trước mộ anh, không nói cũng không khóc nữa.

- Cô định sẽ ở đây đến bao giờ?

Cô ngước nhìn người đang nói chuyện với mình:

- Đến khi nào tôi cảm thấy tốt hơn.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vòng chiếc ô rộng che kín người cô, ân cần nói:

- Người cô ướt rồi! Về thôi.

Cô khẽ nhìn xuống ngôi mộ của chồng cũ, chạm tay vào một bông hoa cúc trắng rồi nói với anh:

- Không sao, tôi ổn.

Anh lấy khăn giấy trong túi áo lau nước mắt và những giọt nước mưa bám trên gò má cô:

- Nhưng tôi thấy cô không ổn.

- Cứ ở đây thì cô sẽ bị cảm lạnh đó.

Cô im lặng không nói gì...

- Hay là tôi đưa cô đi ăn gì đó nhé.

Cô vẫn im lặng...

Anh nắm tay cô kéo cô đến cửa hàng gần đó.

- Cô ăn đi. Nếu không ăn ngay là thực sự rất có lỗi với đồ ăn.

- Tôi không đói.

- Đã tốn công đi rồi, cũng đã gọi bao nhiêu đồ ăn.

- Nơi này trước kia tôi và anh ấy thường đến.

- Tôi biết.

- Cũng thường ăn chính món này.

- Đó vốn là món cô thích nhất.

- Tôi có cảm giác mình không muốn chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến anh ấy.

- Vậy chúng ta về nhà.

- ...

Vì hôn lễ của cô bị hủy bỏ, ba mẹ chồng cũng từ đó không thể chấp nhận cô. Cô trờ về nhà mẹ ruột để sống. Anh đưa cô đến tận nhà, ân cần nói:

- Đừng để nỗi buồn làm phiền cô nữa. Cô cũng không được khóc trước mặt tôi vì như thế sẽ khiến tôi cảm thấy mình trở nên vô dụng.

- ...

- Vào nhà đi, ngoài này mưa rất lớn.

- ...

Anh nhìn cô đi hẳn vào trong, khóa cửa lại rồi mới quay về.

Quên không nói, anh và cô là bạn học chung từ hồi mẫu giáo. Nhưng bây giờ, anh là tổng giám đốc cả một tập đoàn lớn, còn cô là thư ký riêng của anh. Cô nắm rõ mọi lịch trình trên dưới trong ngày của anh. Anh rất bận. 

Sáng hôm sau, cô đã đi làm lại bình thường

- Tổng giám đốc, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng.

- Ừ.

- Năm giờ chiều có hẹn với công ty đối tác.

- Còn gì nữa.

- Cuộc họp sẽ triển khai vấn đề...

- Tóm lại tối nay tôi rảnh đúng không?

- Đúng vậy.

- Cuộc họp đầu tiên lúc mấy giờ?

- Mười phút nữa là bắt đầu rồi.

- Cô cầm tài liệu chuẩn bị cho tôi. 

- Uhm.

Cô đi phía sau anh. Trong người có cảm giác hơi ứ nghẹn ở cổ. Cuộc họp bắt đầu. Cô ngồi cạnh anh. Cảm giác khó chịu vẫn không dứt. Cô cựa quậy suốt quá trình họp.

- Cô ngồi yên đi.

- Tôi xin lỗi tổng giám đốc.

- ...

Sau một tiếng, cuộc họp cũng đã kết thúc. Cô bước ra khỏi căn phòng.

- Cô quên cầm tài liệu cho tôi rồi.

- Ơ...tôi quên mất.

- Cô nên cận thận hơn.

- Tôi xin lỗi.

- Tôi biết cô đang buồn nhưng đừng để điều này trở thành lí do cản trở tôi.

- Tổng giám đốc, tôi thực sự xin lỗi.

- Tối nay cô rảnh không?

- ...!? Có.

- Tôi chỉ hỏi thôi.

Cuộc hẹn lúc chiều cũng đến. Cô vẫn lẽo đẽo cầm một xấp giấy tờ đi theo anh. Cô vẫn rất khó chịu trong người. Ngồi không thể yên ổn.

- Hôm nay cô làm sao vậy?

- T...Tôi cũng không biết nữa.

- Đến chính bản thân mình làm sao cũng không biết. Cô có phải là đồ ngốc không thế!

- ...

- Theo tôi đến bệnh viện.

- Thực sự... không cần..

- Từ phút này trở đi là tôi rảnh. Cô không cần lo.

- Tôi không muốn làm phiền tổng giám đốc.

- Tôi nói là tôi rảnh.

Anh lôi xềnh xệch cô lên xe rồi phóng xe đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, cô nhận được kết quả là cô đã có thai được ba tháng. Cảm giác vui buồn lẫn lộn, cô không biết bây giờ cô cảm thấy thế nào. Anh chỉ nhìn cô, không nói không cười, đôi mắt thoáng một nỗi buồn nhẹ.

Anh không đưa cô về công ty mà đi hẳn đến nhà cô.

- Bây giờ cô đã là phụ nữ mang thai rồi. Nghỉ làm đi!

- Tổng giám đốc, đợi vài tháng nữa nghỉ cũng được mà!

- Vậy để tôi đuổi việc cô luôn nhé!

- ...

- Tôi sẽ mang tài liệu tới nhà cho cô làm việc tiện hơn. 

- Tôi... có đang làm phiền anh không?

- Không sao! Tôi rảnh mà.

- Cảm ơn anh.

Giây phút đó cô thực sự biết ơn anh. Nhưng sự biết ơn đó là đối với một cấp trên- một đồng nghiệp.

Miệng anh thì nói chỉ tới mang cho cô tài liệu công việc nhưng lúc nào cũng kèm theo đồ ăn dành cho thai phụ, rồi thuốc thang ...v...v. Bố mẹ cô rất có cảm tình với anh. Vừa là một tổng giám đốc đẹp trai của một tập đoàn lớn, lại rất biết cách chăm sóc phụ nữ. Không, hình như anh đang đi quá giới hạn của mình.

Một ngày, anh đến nhà cô như thường lệ:

- Mấy ngày nay tôi có làm gián đoạn công việc của anh không?

- Tôi chỉ đến đây khi tôi thực sự rảnh.

- Công việc ở công ty ít vậy sao.

- Ừ.

- ...

- Cô không có dự định gì sao?

- Dự định gì cơ?

- Tức là... cô không định tìm một ai đó để tiếp tục thay vì cứ làm một người mẹ đơn thân như vậy?

- Ai chịu lấy tôi chứ!

- Thực... thực ra là còn có tôi! Còn có tôi thích cô! Hơn nữa, tôi thích cô lâu rồi.

- ...

- Chỉ cần em lên tiếng đồng ý, em sẽ thăng chức từ thư ký lên phu nhân tổng giám đốc.

- ...

- Không phải tôi đang mua em.

- Tổng giám đốc, nếu như vậy thì sẽ khiến anh khó xử với người khác.

- Người khác không quan trọng, quan trọng là câu trả lời của em.

- ...

- Chưa ai biết về sự tồn tại của đứa con trong bụng em. Em có bằng lòng diễn cùng tôi một vở kịch? Nó là con của em, cũng sẽ là con của tôi. Em yêu thương nó, tôi cũng nhất định yêu thương nó. Được không? 

- Anh thực sự không ngại chuyện này sao?

- Tôi yêu em, vì tôi thích thế.

Cô cảm thấy trái tim của mình đang bắt đầu lay chuyển trước anh. Tất nhiên những quá khứ u uất vẫn đè nặng tâm hồn con người.

Cô và anh bây giờ đang chính thức hẹn hò. 

Một hôm, khi cô đang ở trong nhà cùng anh.

- Con ranh kia! Mày dụ dỗ con tao rồi lại còn ngoại tình với người khác mà vẫn có mặt mũi để kết hôn với nó sao! Mày dúng là thứ đê tiện vô liêm sỉ. Hôm nay tao phải dạy dỗ mày.

Mẹ chồng cô vừa hét vừa quát ra sức tát cô đánh cô.

- Dừng ngay lại! Bỏ tay của bà ra khỏi người cô ấy.

- Mày là người tình của nó sao?

- Tôi nói là bỏ tay của bà ra khỏi người cô ấy.

- Chúng mày đúng là cùng một lũ. Đều phá hoại con trai tao.

- Trước nay tôi không thích mạnh tay với phụ nữ nhưng vì bà đã làm tổn thương người con gái tôi yêu thương nhất, tôi nhất định phải mạnh tay với bà. 

- Đã ăn cướp còn la làng!

Anh rút trong túi áo một khẩu súng lục chĩa thẳng vào mặt bà ta.

- Bà hãy mau cút khỏi đây.

- Mày dám sao!

- Tôi cho bà ba giây.

Bà ta bước khỏi căn nhà với sự tức giận và sợ hãi. Anh ôm chặt lấy cô, xoa lên mái tóc, ân cần hỏi:

- Tôi xin lỗi vì đã khiến em sợ..

- Tổng giám đốc, anh dùng súng sao?

- Tôi chỉ phòng thân thôi.

- Nhưng thứ đó rất nguy hiểm.

- Đừng lo cho tôi.

- ... 

Nhiều tháng sau, cô sinh con. Đứa trẻ là con trai, vô cùng đáng yêu. Cô và anh cũng lập tức chuẩn bị hôn lễ. Ngày cưới, cô chỉ mong anh đến nơi thật bình an, đám cưới diễn ra suôn sẻ như ý nguyện.

- Sao chồng con mãi chưa đến vậy?

- Chắc là do kẹt xe.

- Cháu trai ta cũng đi cùng phải không?

- Đúng...

Cùng lúc đó, tại một gian phòng khác.

- Thì ra mày vẫn chưa chết!

- Tao phải sống để trả lại những gì mày đã làm với tao.

- Thứ hèn hạ như mày sống trên đời này có ích sao? Mày còn ngoại tình ngay trước ngày thành hôn với cô ấy.

- Mày hại tao rồi cướp cô ấy từ tay tao, vậy mày là thứ gì? 

- Tao không cướp cô ấy từ mày, tao cướp cô ấy từ tay Thần chết.

...

Con trai cô bị bắt cóc. Người bắt cóc chính là chồng cũ của cô. Chồng cô ngay từ đầu đã không chết, tất cả đều do một tay anh sắp đặt và cũng một phát súng bắn chết anh ta.

- Mày và cô ấy còn tạo ra thứ súc sinh này nữa sao?

- Cẩn thận những điều mày vừa nói.

- Hôm nay tao nhất định sẽ trả thù mày. Ngày trước mày bắn tao một viên đạn, bây giờ tao sẽ làm lại y hệt, không chỉ một viên mà còn hai viên.

- ...

Cảnh sát gọi điện thoại đến. Cô biết tin, tất cả mọi người đều đến hiện trường. Hiện trường nồng nặc mùi thuốc súng, trên sàn đất có thi thể một người đàn ông bị chết vì trúng quá nhiều đạn. Anh vì cứu con trai cô nên đã trúng đạn, cũng may không chết. Nhưng anh phải thực hiện ca phẫu thuật nhiều ngày liền. Mẹ chồng cô đâm đơn kiện, anh bị kết tội cố tình giết người. Vì bố mẹ anh có chức quyền nên không muốn anh chịu khổ, tòa phán giam anh sáu năm. Lúc này, anh nhìn cô, nói một câu duy nhất:

- Bây giờ tôi trở thành kẻ sát nhân rồi, em có còn yêu tôi không?

- Có một điều em muốn nói cho anh biết.

- ...

- Em yêu ... một sát nhân. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro