Chap 1: Xuyên thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô tỉnh dậy giữa gian phòng xa lạ. Mở mắt ra, đập vào mắt cô là chiếc giường king size. Đang lơ mơ muốn ngủ tiếp, cô liền mở to mắt bật dậy. Cô nhảy xuống giường nhìn xung quanh.

ừm... đúng là một căn phòng quá xa hoa quá rồi. Nội thất trong căn phòng này đều là giá trên trời cô còn không mua nổi. Cái bàn này, cái ghế này,... quá đắt tiền. Còn cái giường này nữa, chiếm  gần phân nửa căn phòng chứ chả ít ỏi gì. Nhìn lại quần áo của mình, cô giật mình hơn. Bộ đồ ngủ tối qua của cô đâu !!!??? Sao cô lại mặc bộ đồ sexy thế này??? Chả lẽ trong lục tối qua đang ngủ cô bị bắt cóc?! Bắt cóc kiểu gì mà cô không tỉnh dậy nổi!??? Hay cô bị hạ thuốc mê!!??

Tiềng giày nệm cộp cộp trên sàn nhà vang lên to dần, lôi cô về thế giới hiện thực. Nhìn quanh, cô lấy một con dao gọt hoa quả sắc bén đặt trên bàn, núp vào cạnh cửa ra vào. Cửa mở ra, cô cầm con dao gí sát vào cổ họng đối phương. Đối phương hơi giật mình nhưng không phản kháng, cô cảm nhận được qua cơ bắp hơi căng cứng rồi thả lỏng. Cô trầm giọng hỏi:

- Anh là ai?

Giọng đều đều, đối phương đáp lại nhưng vẫn không dấu được ngữ khí ngạc nhiên:

- Cô chủ, tôi là quản gia nhà họ Kỳ. Cô chủ hỏi thế là sao?

Biết bản thân mình đã thất thố, cô thu dao lại, lùi nửa bước, trầm giọng đáp:

- Không có gì, tỉnh dậy tôi hơi choáng. Tôi đùa chút thôi. 

Tên quản gia giật giật khóe miệng. Đùa hắn à, rõ ràng tinh thần cô chủ nhà hắn còn hăng hái thế kia, suýt nữa khứa một phát vào động mạch của hắn cho hắn đi chầu ông bà ông vải mà còn bảo choáng. Đấy mà là choáng à?! Hắn đi đầu xuống đất mất.

Cô xác định được mình không phải bị bắt cóc. Nhưng cô cũng chẳng thể thở phào nổi vì tình trạng của mình còn hơn cả bị bắt cóc.

Haiz, rắc rối rồi đây. Vậy rốt cục cô đang làm cái quái quỷ gì ở đây. Còn nữa, tại sao cô lại ở đây?

Dường như không để ý đến vẻ mặt trầm tư của cô hoặc có lẽ là không nhìn thấy, Kỳ quản gia cúi đầu chuẩn 90 độ, rất quy củ:

- Cô chủ, mời cô xuống nhà dùng bữa.

 Được rồi, chắc cô không thể moi tin tức hữu dụng từ tên quản gia này được, đành tự thân vận động thôi. Nghĩ vậy nên cô khoát tay cho hắn xuống dưới còn mình thì ngẫm nghĩ một chút. Cô lơ đãng nhìn khuôn mặt trong gương rồi giật mình lần hai.

Đệt, khuôn mặt của cô đâu? Tại sao lại thay bằng một khuôn mặt khác thế này?! A, nhưng vẫn đúng là một tiểu mĩ nhân... ừm... mặt không tồi đâu... Mà khoan sao cô lại nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn này!

Đang suy nghĩ rối rắm thì một loạt các hình ảnh liên tiếp dội vào đầu cô khiến cô vô cùng đau đầu, tưởng chừng như đầu đang đặt một quả bom hẹn giờ sắp nổ tung vậy. Những hình ảnh cứ như từng mảnh ghép, miếng này bổ sung cho miếng kia tạo ra bức tranh lớn. Mỗi miếng ghép lại là một mảng kí ức, hợp lại thành một bức tranh ghép chắp vá. Vô số thông tin cùng dữ liệu nhập vào trong trí óc cô. Dần dần cô thấy một cô bé trong bức tranh ghép chắp vá. Cô bé ấy trông thật dễ thương. Nụ cười nở rộ rạng rỡ tươi tắn. Lại tiếp tục những mảng kí ức, cô thấy được quá trình trưởng thành của cô bé ấy, như một thước phim quay chậm. Rồi đến ngày hôm qua thì dừng lại.

Đó là hình dáng cô hiện tại. Giống hệt với người trong gương.

Sau đó cô dần tỉnh táo lại. Cơn đau nhức buốt kia đã ngưng hành hạ cô. Nhớ lại những kí ức ùa vào đầu lúc nãy rồi hình như cô đã bắt được thứ gì đó. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.

Hình như... Đây là những tình tiết của cái kịch bản của bộ phim Mary Sue mà cô từ chối đóng? Và cô bé trong đoạn kí ức này hình như là tiểu sử của nhân vật nữ phụ?

Vậy là... Cô xuyên không!? Đừng hư cấu vậy chứ!

Đối mặt với tình huống lúc này thì một sát thủ như cô giờ cũng phải luống cuống. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại. Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại đã. Cô không thể cứ cuống cuồng như thế này được.

Tiếp tục nhớ lại những tình tiết trong kịch bản cùng đối chiếu cùng bộ phim kí ức vừa rồi, cô rút ra được vấn đề nghiêm trọng. Cực kì nghiêm trọng!

Thực sự là cô đã xuyên không rồi...

Xuyên không rồi...

Xuyên không...

Xuyên... Cái khỉ mốc á!

---End chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro