Chap 2: Lái xe ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực sự là... cô đã xuyên không rồi...

Sau đó cô sẽ làm loạn lên như thái tử phi Trương Bồng Bồng trong bộ phim "Nhật kí thăng chức của thái tử phi" đang nổi trên các diễn đàn phim, liên tục tự sát và đòi chết bằng đủ mọi cách để có thể xuyên không trở về như mấy phim truyền hình xuyên không chiếu đầy trên mạng ư?

Làm gì có chứ! Cô không có bị thiểu năng! Chết rồi chắc gì cô đã xuyên lại cơ chứ! Đã thế còn tự mình hại mình nữa chỉ có đồ ... Ây dà, lộn chủ đề rồi.

Vậy nên cô suy nghĩ nghiêm túc về hoàn cảnh của mình.

Ngủ một giấc chán chê bù cho mấy ngày quay phim vất vả rồi cứ thế xuyên không. Cái tình huống xuyên không rất phi khoa học rất cẩu huyết thế mà cô lại trúng trưởng. Đã thế lại còn xuyên theo kiểu tá thi hoàn hồn. Xuyên về thì cô cũng không biết cách. Cô đúng thực xui xẻo mà 55555...

Bất quá có đi cũng phải có lại. Xuyên không nhưng lại có những thứ mà kiếp trước không được tiêu dùng thoải mái cũng không bị ai ngăn cấm làm những điều mình thích. Kiếp này cô quả thực sống trong thiên đường. Đã thế cô còn nắm rõ kí ức của nguyên chủ khối thân thể này thì cứ tùy sự mà diễn là ổn.

Vậy thì cô hãy hưởng thụ cuộc sống mới đi ~~~~~~ chần chờ làm chi ~~~ 

[Miêu: Xuyên không quả là một điều thật sự rất vi diệu, rất thần kì, rất thần thánh, rất... (lược bỏ n chữ 'rất') nhưng có vẻ nữ sát thủ của chúng ta cũng đã chấp nhận sự thật quá nhanh rồi đi (OAO|||)]

Nghĩ vậy, cô dứt khoát chấp nhận cái tên mới cùng thân phận mới, dù sao kiếp trước cô cũng chỉ toàn được gọi bằng biệt danh. Cô đi xuống nhà ăn bữa sáng thõa mãn cái bụng đang kêu réo ầm ĩ lên án sự bê tha bỏ mặc nó của chủ nhân.

Nhìn bàn ăn với bữa sáng toàn rau xanh và xà lách xanh non mơn mởn, cô có cảm giác xúc động muốn khóc. Quả thật dù xuyên hay cô không xuyên thì cô vẫn cứ phải ăn rau sống qua ngày a... Dù ngán món rau mình đã ăn đến phát ngấy nhưng cô vẫn cố gắng ăn tao nhã như bình thường, diễn như một tiểu thư cao quý thời cổ xưa. Quản gia cùng các người hầu trố mắt ngạc nhiên, tự hỏi trong bụng: "Cô chủ thay đổi thành người cao quý lãnh diễm chỉ trong một đêm, liệu tận thế trái đất có đến sớm hơn dự định không???" 

 Không quan tâm đến cái nhìn đầy ngạc nhiên của đám người xung quanh, cô xử lí nhanh gọn bữa sáng đáng ghét rồi đứng dậy về phòng. Quản gia cung kính nhắc nhở: "Thưa cô chủ, sáng mai chúng ta trở về nước. Đúng 8h sáng chúng ta sẽ xuất phát"

A, quên mất, mình còn đang ở nước ngoài. Kì Liễu Liễu đang là du học sinh nước ngoài mới kết thúc việc học. Cô "uhm" một tiếng rồi đi về phòng.

Gia tộc của khối thân thể này là một nhà tài phú, tiền tiêu mấy đời cũng chẳng hết, giàu nứt đổ vố vách. Bằng chứng là tòa biệt thự nước ngoài cô đang ở, vô cùng giàu có. Kì gia là gia tộc đứng vững lâu năm trong cả hai giới hắc đạo và bạch đạo, nắm trong tay vô số công ty lớn nhỏ trải rộng khắp thế giới. Có thể nói đi đâu cũng có thể gặp người của Kì gia.

Mà nam chính trong bộ kịch bản cẩu huyết này lại vừa hay là gia tộc đối nghịch với Kì gia - Hạo gia. Hai nhà Kì - Hạo đã đối đầu nhau đến vài thế hệ. Nghe đâu là do mâu thuẫn trong hắc đạo. Ghét nhau đến vậy nhưng cả hai đều không xông vào đấu đá nhau khi chưa nắm chăc phần thắng trong tay. Mấy gia tộc kiểu này rất hay đấu đá nhau như vậy. Còn nguyên nhân tại sao thì cô cũng chịu. Ân ân oán oán trong giới hắc đạo, mấy cái này cô không hề có hứng thú bà tám muốn tìm hiểu sâu. Cô vẫn không quên luật ngầm trong xã hội áp dụng cho cả giới sát thủ: biết nhiều bí mật thì khó sống. Đây cũng là quy tắc sinh tồn khi cô còn là sát thủ.

Về phòng, cô lại ngồi ngốc trên ghế một lúc rồi đi ra ngoài. Vẫn còn chút thời gian rảnh, cô muốn lái xe quanh đây. Cô gọi quản gia đến đưa cô chìa khóa xe. Tên quản gia vội nói.

"Cô chủ, để tôi phân phó tài xế chở cô chủ."

"Không cần, tôi biết lái, để tôi tự lái."

Quản gia cũng không hỏi gì nữa, phân phó lái xe đưa chìa khóa cho cô chủ rồi làm việc tiếp. Cô nhăn mày nhìn chiếc chìa khóa, hỏi quản gia đang toan quay đi.

"Không có chìa khóa xe Bugatti  sao?"

Lần này thì quản gia vô cùng ngạc nhiên. Hắn biết cô chủ có bằng lái và lái được xe con loại thường, đã vững tay lái nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, hầu hết đều có tài xế chở. Không ngờ cô chủ giờ lại biết lái xe mui trần. Nhưng hắn cũng không thắc mắc dị nghị nhiều mà sai lái xe đổi chìa khóa khác. Là quản gia, đây không phải bổn phận của hắn. Không phải việc cần quản lí, hắn sẽ không tò mò mà đi hỏi đối phương. Đây là cách làm việc của hắn.

Cô cầm chiếc chìa khóa xe xoay xoay rồi quay đầu ra gara, khởi động xe rồi đi thẳng.

---End chap 2---

p/s: ừ thì tớ hầu hết là chém do mấy thể loại này tớ không rõ lắm mong mọi người thông cảm T^T. Và cái xe Bugatti đó đây, nó trông như thế này nà ~~ 

Tớ chọn bừa xe ấy mà, có biết gì về xe đâu :'>. Nhìn trông nó bóng bẩy ngầu lòi nên tớ thích O(∩_∩)O lảm nhảm vớ vẩn một tí  ╮(╯▽╰)╭  ahihihi~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro