Chap 10: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lùi dần ra cửa, tiến gần tới chỗ chiếc xe. Mặc dù Hạo Dương xen vào kế hoạch của cô khiến tình huống hơi rối rắm nhưng nhìn chung vẫn không bị phá rối nhiều lắm. Việc cần làm của cô bây giờ là lôi tên trùm đến một góc rồi khử, dù sao vẫn cần phải để lại cho chính mình đường lui.

Hạo Dương đã để ý tới cô một thời gian nhưng do công việc bận rộn, việc theo dõi cô gái này bị vứt đến một xó. Hiện giờ anh tự mình động thủ muốn lôi tên trùm này để tra hỏi về số hàng riêng tên này vẫn giấu trong tối, không ngờ lại gặp được Kì Liễu Liễu. Anh cũng đã tìm hiểu kĩ về cô gái này qua thám tử chuyên nghiệp nhưng ngoại trừ đề cập đến việc Kì Liễu Liễu đi sang Nhật du học mấy năm ra thì gần như cô gái này chưa bao giờ trải qua công việc này mà hiện tại Liễu Liễu lại một tay cầm dao kề sát động mạch cổ của tên trùm, một tay vặn cánh tay tên trùm, nhìn thì có vẻ chỉ như bình thường thôi nhưng trên trán tên trùm đã đầy mồ hôi lạnh, hẳn là lực vặn cánh tay khá lớn mà người làm điều này chỉ là một cô gái khiến anh càng thêm để ý. Anh híp mắt đầy nguy hiểm, có lẽ thông tin tra được kia vẫn chưa chi tiết đầy đủ, xem ra việc các thế lực lớn đào tạo con cái họ vẫn là điều bí mật khó tra xét. Hạo Dương nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định từ bỏ việc này. Dây dưa cùng các thế lực lớn chung quy lại vẫn không phải là điều gì tốt.

Không biết tâm trạng rối rắm của Hạo boss lúc này, Kì Liễu Liễu vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang phía Hạo Dương.

"Chủ tịch, anh giúp tôi mở cửa tống tên này vào được chứ?"

Hạo Dương nhướn mày nhìn cô: "Sao cô không mở cửa rồi lôi hắn ta vào?"

Kì Liễu Liễu nhìn anh như một người đần: "Anh thấy một tay tôi giữ tên trùm, một tay tôi cầm dao thì tôi mở cửa ra thế nào?"

Hạo Dương nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: "Dùng chân?"

Kì Liễu Liễu chậm rì rì đáp: "Nếu hắn chạy thoát thì sao? Tôi cũng phải dùng chân khống chế hắn chứ."

Hạo Dương phản bác: "Chả nhẽ cô dùng cả hai chân?"

Kì Liễu Liễu chính trực đáp: "Đương nhiên!" - mặt cô đầy bí hiểm - "Anh không biết hai chân mà đạp thì trứng vỡ còn nhanh hơn một chân hả?"

Tên trùm nghe thấy vậy theo phản xạ kẹp hai chân che lại bộ vị yếu ớt nào đó, khiếp sợ nhìn người phụ nữ đang nói điều tệ hại trên: quá biến thái! Hạo Dương câm nín, anh không thể phản bác nổi nữa đành tự mình mở cửa xe cho cô. kì Liễu liễu nhìn thấy, vô cùng hài lòng với hành động này liền ném tên trùm vào trong xe, xoay về phía đám đàn em cười tươi rạng rỡ: "Chúng mày nếu có đuổi theo tên này thì tao sẽ không khách khí cho nó một nhát, còn nếu chúng mày dám thì cứ việc."

Đám đàn em dù tức nổ khói nhưng quần áo bị tuột sạch vứt ra xa, người ta đi xa thế kia rồi nên đành lực bất tòng tâm. Kì Liễu Liễu nhờ Hạo Dương lái xe, còn mình thì kết liễu tên trùm. Hạo Dương cũng biết điều đó, lên tiếng: "Cô khoan hãy giết hắn."

Cô kì quái hỏi lại: "Vì sao?"

"Tôi còn có việc cần hỏi hắn." Hạo boss không mặn không nhạt đáp lại "Cô hỏi hắn xem chỗ hàng hắn để đâu." 

Kì Liễu Liễu nhún nhún vai. Được rồi, tôi nể tình anh là ông chủ của tôi nên mới hỏi đó. Kì liễu liễu nhìn về phía tên trùm dưới chân, cười tủm tỉm: "nghe rõ rồi chứ? Ông chủ của tao muốn mày nói ra một số thông tin, nếu không thì..." Cô xoay xoay con dao sắc bén, nở nụ cười tà: "Tao sẽ cho mày phế thật đó, nói trước là tao không thích đùa đâu."

Tên trùm toát mồ hôi lạnh. Bị đánh bị trói thì hắn cũng không sợ nhưng mà... nếu cắt cái đó đó đi thì... hắn không biết mình còn chịu nổi không. Tên trùm dù rất không muốn nhưng hắn cũng nói ra một địa chỉ. Hạo Dương gọi một cuộc điện thoại, Kì Liễu Liễu nghe thấy, nội dung  là kiểm kê chỗ ma túy kia. Cô cũng không lạ gì chuyện này, nhìn chung các boss đều không bao giờ tự mình xuất trận, vừa dễ lộ mặt lại không an toàn. Hạo Dương nhanh chóng lái xe đến địa chỉ đã hẹn sẵn nhưng trong lòng anh thấy hình như vẫn có gì kì quái, hình như vẫn không đúng lắm, có điều anh vẫn không nghĩ ra được điều gì.

Từ chỗ nhà kho chạy đến địa chỉ đã hẹn sẵn thì mất khoảng một tiếng đồng  hồ. Đám đàn em của tên trùm cũng không thể chạy theo kịp, Hạo Dương phóng xe chạy như bay trên đường. Kì Liễu Liễu cảm thấy đói, dứt khoát lôi trong túi đồ một cái bánh mì. Hạo Dương qua kính chiếu hậu nhìn thấy cô ăn cũng bất giác hơi đói. Sau bữa trưa, đến giờ anh vẫn chưa ăn tối, mà giờ đã khoảng đến hơn nửa đêm rồi.

"Cô đưa tôi đồ ăn." Giọng nói ra lệnh, không hề có ý hỏi thăm.

"Dựa vào cái gì?" Kì Liễu Liễu tà tà hỏi.

"Tôi đói." Mặt than không đổi sắc, Hạo boss nói ra lý do siêu ngắn gọn.

Kì Liễu Liễu "..." Cô thương hại nhìn chủ tịch nhà mình đến cơm cũng không có mà ăn, tốt bụng lấy ra một cái bánh trong ba lô ra ném về phía chủ tịch nhà mình. Hạo Dương ăn vội bánh mì, cố không để ý ánh mắt Kì Liễu Liễu nhìn về phía mình nhưng rốt cuộc không chịu nổi, nhìn cô từ kính chiếu hậu, giọng trầm xuống: "Có chuyện gì?"

Kì Liễu Liễu lắc đầu: "Không có gì." nhưng ánh mắt đó khiến Hạo Dương thấy cô gái này nhìn anh như khinh bỉ vậy. Cảm giác này khiến anh thấy không khỏe chút nào, anh dường như có thể đọc được suy nghĩ qua ánh mắt đấy: 'Tôi hiểu, tôi rất hiểu mà chủ tịch nên anh không cần nói gì đâu.'

Trong khi tâm tình Hạo Boss vẫn đang vô cùng cô cùng quắn quéo thì xe đã đến một ngã ba, cần ngoặt qua con đường kia, Hạo Dương giảm lại tốc độ. Bỗng anh cảm thấy kì lạ, xe này hình như bị mất không chế, quỹ đạo lái không ổn định. Anh thấy một chiếc xe đen tiến gần từ phía sau.

--- Không ổn, trúng bẫy rồi!

Anh mím chặt môi, không ngờ lại bị mai phục ở đây. Như vậy thì anh cũng có thể giải thích cho chiếc xe bây giờ: lốp bị trúng đạn. Nếu cứ theo tình hình này thì xe chắc chắn sẽ va vào dải phân cách đường. Anh không nghi ngờ gì chắc chắn sẽ bị người bên chiếc xe kia thủ tiêu. Còn về lý do cho chuyện này, anh híp mắt lại nguy hiểm, chắc chắn có người trong tầng cao cấp đã tiết lộ kế hoạch này, có thể còn là một trong số những người thân tín của anh, không thể nghi ngờ đây là thuê người ám sát anh. Sau khi xử lí xong chuyện này anh nhất định phải điều tra lôi tên phản bội kia ra.

Kì Liễu Liễu cũng đã đoán được xe xảy ra tình trạng gì, cô hét lên với Hạo Dương: "Xe có vấn đề, anh cố gắng dừng xe lại đi." Nói xong cô lục lọi lấy một khẩu súng loại nhỏ đã gắn ống giảm thanh, cảnh giác nhìn ngó xung quanh, đây là thời khắc nguy hiểm, sai một chút cũng có thể đem cả mạng cô đi luôn. 

"Choang!"

Cửa kính xe không phải là loại đã qua cải tạo, chúng một phát súng liền vỡ tan, gió từ bên ngoài lùa vào tạt thẳng vào mặt Kì Liễu Liễu. Ngay khi nghe thấy tiếng kính vỡ cô lập tức theo phản xạ ngồi thụp xuống. Một tiếng súng nữ lại vang lên, cô lấy thân tên trùm làm lá chắn trước mắt nên không trúng đạn. Tên trùm rên lên một tiếng đau đớn, muốn lấy tay đè lại vết thương nhưng đang bị trói nên chỉ có thể cuộn người lại. Kì Liễu Liễu nghĩ nghĩ: Có tay súng bắn tỉa, gay rồi đây.

P/s: Sau một thời gian dài bạn Miêu ăn chơi trác táng thì lương tâm bạn trỗi dậy và lại ngồi gõ tiếp =.= Chương này ngắn hơn các chương trước, thông cảm ~~ và đợt này thề là sẽ chăm gõ hơn mà T^T Mà có vẻ truyện này không có người đọc nhỉ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro