Chap 11: Boss anh thật nguy hiểm, trứng vỡ rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ngã ba đường vang lên tiếng súng bắn vào ban đêm, phá tan tĩnh lặng. Hai chiếc xe chạy với vận tốc cao như bay trên đường quốc lộ. 

Hạo Dương mím chặt môi xoay tay lái cố chạy nhanh hết sức. Anh tính toán nếu cứ theo tình hình này thì căn bản anh không thể chạy thoát được, mà có vẻ thêm phát đạn vừa rồi thì bộ phận chứa xăng của xe cũng đã bị bắn trúng, có lẽ cái xe này cũng sắp phát nổ rồi, kính xe cũng vỡ rồi, không an toàn. Kỳ Liễu liễu đá đá tên trùm đã trúng đạn vẫn đang co quắp run rẩy, cô quay sang hỏi anh:"Còn giữ tên này lại?"

Anh nghĩ một lúc rồi lắc đầu:"Không cần, vứt hắn đi đi, vướng víu."

Kỳ Liễu Liễu cũng đồng tình với cách làm này. Cô biết nếu không vứt người này đi thì sẽ là một nguy cơ tiềm ẩn thất bại. Cô nói với Hạo Dương: "Anh phóng đến đoạn ngoặt thì cắt đuôi chúng, tôi sẽ ném tên này xuống."

Hạo Dương tăng tốc độ nhanh tối đa vượt thêm một đoạn đường nữa. Anh nhìn lên kính chiếu hậu nhìn rõ chiếc xe phía sau, có vẻ tay súng bẳn tỉa kia đang rình cơ hội nhắm thêm một nhát trí mạng, xem ra muốn thoát khỏi lần này cũng khá là phiền phức.

"A!" 

Tiếng Kì Liễu Liễu vang lên. Hạo Dương nhìn lại thấy phản chiếu trong kính chiếu hậu là Kì Liễu Liễu đang nằm rạp xuống. Áo sơ mi màu đen qua ánh đèn đường phản chiếu có dòng chất lỏng đang loang dần qua lớp áo, phía trên vẫn còn một miếng thủy tinh cắm vào da thịt sắc bén. Tên trùm biết mình cũng gặp nguy hiểm, mang tâm lý "đập nồi dìm thuyền" muốn cùng nhau chết chùm, nhân lúc tính cảnh giác của mọi người bị phân tâm với hắn mà không biết từ lúc nào lấy ra một miếng thủy tinh sắc nhọn đâm Kì Liễu Liễu một nhát. 

Kì Liễu Liễu cắn răng lấy khẩu súng đã lên nòng sẵn cho tên trùm một phát đạn trúng tim khiến hắn tử vong ngay tại chỗ. Lực giật của khẩu súng khiến vết thương trên lưng như phải bỏng, càng đau thêm. Kì Liễu Liễu cắn chặt môi rút miếng thủy tinh ra, tạm thời xé một mảnh vải từ áo tên trùm quấn quanh lưng mình ngăn chặn máu chảy nhiều thêm. Hạo Dương nhìn cô hành động chật vật, suy đoán có lẽ tên kia mất sức, lực đâm không mạnh nên vết thương có lẽ cũng không sâu, có điều vác thêm một gánh nặng hành động cũng sẽ không tốt.

Mà cũng đúng như Hạo Dương suy đoán, vết thương của Kì Liễu Liễu cũng chỉ là ngoại thương, có thể để lại sẹo sau lưng nhưng cũng chỉ là vết sẹo nhỏ không phải vết thương sâu, nếu không thì vừa rồi cô cũng chẳng can đảm mà rút mảnh thủy tinh sắc nhọn kia ra như mấy vị tướng thời xưa rút mũi tên mà vẫn hung mãnh chiến đấu tiếp. Đùa sao, nếu rút không cẩn thận còn khiến miệng vết thương to ra, còn mất máu nhiều hơn. Có điều vết thương ở ngay tay thuận cầm súng, mức độ bắn chính xác của cô cũng bị giảm xuống dù cô có thể bắn bằng tay kia. 

Vòng hết khúc cua nữa, Kì Liễu Liễu đá cửa đạp mạnh xác tên trùm xuống, theo quán tính thì xác tên trùm sẽ lăn lại giữa đường chặn mấy chiếc xe kia một lúc, nhưng như thế cũng là đủ rồi. Hạo Dương lên tiếng:"Lên khoảng 50m là đến chỗ tôi để xe sẵn, lát nữa tôi sẽ dừng xe đâm về phía chúng, cô cố nhảy xuống đi."

Hạo Dương nói xong ngay lập tức quay xe lại một vòng cung đẹp mắt. Bánh xe mài xuống đường bắn ra tia lửa điện, để lại trên mặt đường vệt đen hình bán cung bốc mùi cháy khét. Ngay lập tức anh cũng cô gần như đồng thời mở tung cửa xe lăn ra ngoài. Lũ người lái xe phía sau đang phanh gấp vì cái xác chặn lối giữa đường, chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe phóng tốc độ nhanh về phía này, không thể nghi ngờ là sẽ xảy ra vụ nổ. Phòng ngừa vết xăng bén lửa đến gần nơi mình đứng, hai người cùng cố lăn đến nơi xa nhất. 

"Đoàng!"

Hai chiếc xe đâm vào nhau, xăng bén lửa khiến uy lực của vụ nổ càng to hơn. Các mảnh xe bay tứ tung xung quanh như xác pháo, dòng nhiệt tỏa ra nóng rực. Ngọn lửa bao quanh nuốt chửng hai chiếc xe, ăn tươi nuốt sống những người còn mắc kẹt bên trong. 

Kì Liễu Liễu thở phào. May mắn là cô cùng Hạo Dương đã núp sau một góc đã được che chắn kĩ, không trúng những mảnh sắt bị bắn tứ tung kia nhưng bụi vẫn bay tới đây, dù hiện tại khu vực này là khu ổ chuột nhưng chắc chắn cảnh sát sẽ tới đây điều tra, tốt nhất vẫn là nên chuồn trước. Cô quay người sang hỏi người vẫn đang đứng cạnh cô - Hạo Dương:"Rút chứ?"

Hạo Dương nheo mắt ngoái ra phía ngoài. Phía bên ngoài hiện tại bụi mù tứ tung, không nhìn rõ tình hình phía trước. Anh lắc đầu:"Xác nhận đã."

Kì Liễu Liễu đứng dậy tính theo anh nhưng cô không ngã khuỵu xuống. Cô nhíu mày nhìn chân mình, vừa nãy từ chiếc xe tốc độ cao nhảy xuống nên chắc sai khớp rồi, chắc không đi nổi. Hạo Dương nhìn thấy cô như vậy cũng nghĩ đến điều cô đang nghĩ, nhíu mày nghĩ ngợi. Tự hỏi mình một lúc rồi quay Lưng về Kì Liễu Liễu, quỳ gối xuống nói:"Cô lên đi, tôi cõng cô một đoạn."

Kì Liễu Liễu lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó thì vui vẻ. Mấy người nói thử xem, soái ca trong phim quỳ gối xoay lưng về phía tui nói muốn cõng tui nè nói muốn cõng tui nè, mấy người được chưa được chưa hả được chưa ~ ~ ~?? 

Đương nhiên bạn Liễu cũng không phụ lời mời của người khác, mọi người nói từ chối lòng tốt của người ta là vô duyên lắm, tốt nhất cứ nhận cho người đó vui. Cô vươn tay không bị thương ôm cổ Hạo Dương, nói với anh:"Tay phải tôi bị thương, không cử động được."

Hạo Boss ổn định lại tư thế cử Kì Liễu Liễu rồi đứng dậy. Anh tiến về phía chiếc xe vẫn đang cháy, nói với Liễu Liễu sau lưng:"Rút súng. Tôi không chắc là chỗ này còn đứa nào vẫn sống."

Kì Liễu Liễu ép sát người vào sau lưng anh, rút khẩu súng từ phía hông bằng đôi tay không bị thương nhìn ngó xung quanh, tinh thần cảnh giác được tăng cao tới mức tối đa. Trong đêm tối cô nhìn thấy trong màn bụi mờ mờ một bóng đen lóe sáng.

Là súng bắn tỉa!

Gần như hành động cùng suy nghĩ, cô giơ súng bắn một phát đạn về phía bóng đen. Bóng đen cũng phản xạ nhanh lập tức lủi đi. Hạo Dương cũng nhìn thấy bóng đen kia, nghĩ ngay đến tay súng bắn tỉa kia vẫn sống thì lạnh mặt lại, nhanh chóng rút ra khẩu súng trong ngực áo. Anh thấy Liễu Liễu băn trượt liền ngay lập tức bắn về phía bóng đen kia lủi mất.

"AAAAA! CHIM TÔIIII!!!" Tiếng hét như sắp chết vang lên, có thể dọa mấy người yếu tim lên cơn đau tim bất thình lình sợ gần chết.  Hạo Boss chạy ngay về phía bóng đen đang co quắp lấy hai tay che đi bộ phận truyền giống của giống đực, không còn sức mà hét nữa, chỉ có thể vừa bưng vừa rên rỉ. Dù Hiện tại trời tối nhưng Kì Liễu Liễu vẫn có thể nhìn thấy bộ phận kia chảy máu đầm đìa, bằng chứng là bàn tay tên bắn tỉa này đã nhuốm đầy máu đỏ rồi.

Hạo Dương "..." Thành quả này mình tự làm mà cũng không dám nhìn, hóa ra cái đó mà bị cắt là như thế này đây.

Kì Liễu Liễu "..." Boss à anh thật nguy hiểm! Anh nhìn coi, trứng chim vỡ ra lòng đỏ rồi kìa!!

Kì Liễu Liễu chớp chớp mắt đầy ngây thơ, hỏi:"Anh nhắm thế nào chuẩn vậy? Tôi còn chẳng nhắm được như anh!"

Hạo Dương híp mắt quay lại nhìn cô "..." Anh có nên nói là nhắm vào bụng mà nhầm vào bộ phận gieo giống không? Nên nói không? Còn nữa, cô cứ liệu hồn mà nói mỉa tôi đấy!

Hạo Dương coi như không nghe thấy câu hỏi đầy tính ám chỉ đen tối vừa rồi, nhìn xung quanh đến khi xác định không còn ai thì mới đi về chiếc xe đã được giấu sẵn.

Vị trí giấu xe đúng là như lời Hạo Dương nói, không xa, ở trong một ga-ra gần đó nên không bị hỏng hóc sau vụ nổ, có điều bảo mật rất cao, sử dụng khóa mở là dấu vân tay. Anh ấn ngón tay vào bộ phận quét dấu vân tay rồi đi về phía chiếc xe đen cách đó gần nhất, mở cửa xe ném Kì Liễu Liễu xuống, lực ném mạnh như trút giận. Kì Liễu Liễu "A" một tiếng, gào lên:"Anh là cái đồ ăn cháo đá bát, tôi đã trợ giúp anh như thế mà anh lại dám ném cộng sự của mình như vậy! Anh có hiểu như thế nào là tôn trọng đồng sự cùng anh vào sinh ra tử không?!"

Hạo Dương chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, đóng sập cửa xe. Kì Liễu Liễu tức đến muốn phun búng máu, cắn chặt môi. Hạo Dương, Hạo Boss nhà anh, giỏi, giỏi lắm! Bà đây thề với vai nữ phụ này bà phải tìm tình tiết đại thần dìm chết nhà anh dìm chết nhà anh dìm chết nhà anh!!!

Nói chung là trong khi bạn Liễu sát thủ đang lầm bầm trong bụng lôi tổ tiên ông bà cha mẹ mười tám đời nhà Hạo Boss ra mà chửi rủa thì Hạo Dương đã lái xe đến một bệnh viện tư nhân khám cho cả hai người.

Bác sĩ trưởng ở bệnh viện này là bạn thân của Hạo Dương, cũng coi là người có đức cao trọng vọng. Bác sĩ Trần đang uống trà nhài trong phòng làm việc nghe y tá thông báo Hạo Dương muốn khám liền quăng trà lại, chạy ra phía ngoài. Khi thấy Hạo Dương còn cõng trên lưng một người phụ nữ thì hai mắt bác sĩ Trần sáng lên, tâm hồn bà tám như mấy thím lắm chuyện vực dậy:"Ai ai bạn tôi, lần này còn đi cùng bạn gái cơ!"

Hạo Dương lạnh mặt nhìn bác sĩ Trần, chỉ hỏi duy nhất một câu dập tắt khát vọng tám chuyện của người ta:"Anh muốn làm người lành lặn hay người què?"

Bác sĩ Trần run run, không lắm chuyện nữa. Y tá nhanh chóng đưa Kì Liễu Liễu nằm lên cáng vào phòng bệnh. Hạo Dương liếc mắt nhìn bác sĩ Trần:"Khám cho cô ta trước, tôi khám sau." rồi đi vào phòng bệnh.

Bác sĩ Trần cũng đi vào theo, tỉ mỉ khám những vết thương của Kì Liễu Liễu. Băng bó, bôi thuốc cho hết tất cả một loạt vết thương cho Kì Liễu Liễu, trong quá trình băng bó cho Liễu Liễu phải cởi bỏ các đồ dùng dụng cụ của cô ra. Hạo Dương nhìn mấy món đồ trên bàn, tò mò xem xét, tới khi nhìn thấy một tập giấy thì lôi ra đọc, vừa đọc xong thì mắt nheo lại nhìn Kì Liễu Liễu đầy nguy hiểm.

"Cô lấy cái này ở đâu?"

Kì Liễu Liễu phất phất tay không bị thương "Tôi đi tìm, tiện tay cầm luôn."

Hạo Dương vẫn nhìn chằm chằm cô, hoàn toàn là ánh mắt "tôi không tin". Kì Liễu Liễu lắc đầu nói:"Tôi thực sự vớ được, anh còn lắm chuyện không tin gì nữa? Nếu là của anh thì anh cầm đi"

Hạo Dương nhìn vị trí của lô hàng ma túy trên tờ giấy, đột nhiên cảm thấy buồn phiền chán nản. Tìm đủ mọi cách vẫn chẳng dò ra được, người ta đi vào một lúc thì vớ ra.

Đây thực sự là một câu chuyện vô cùng bi thương.


P/S: Miêu chăm không chăm không chăm không??? Mấy bạn khen Miêu nhân gia đi chớ ~~~~~~~

\(≧▽≦)/  \(≧▽≦)/    \(≧▽≦)/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro