Chap 12: Thăm hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về việc lấy được tập tài liệu cũng phải nói không biết có phải là do bạn Liễu quá may mắn hay là do tên trùm buôn bán ma túy quá ngu hay không, nói chung thì Kỳ tiểu thư cũng đã lấy được đồ cho boss, hoàn thành nhiệm vụ chính luôn.

Khi mới đột nhập vào kho hàng việc đầu tiên là cô phải đi do thám lối đi ngắn nhất. Trong khi núp vài tên đàn em đang cười nói đi ngang qua thì cô thấy một chiếc két sắt trong căn phòng nọ. Vốn cũng tính bỏ qua nhưng thấy két sắt hình như bị lệch, cô tính đi qua liếc một chút cũng không ngờ là két đang mở. Xác định không còn nguy hiểm cô mới mở chiếc két sắt này ra. Cũng là cô có vận may shit chó đến không ngờ, đi bừa mà cũng lôi ra được mớ tài liệu có giá trị như thế này.

Bạn Liễu nào đó vênh mặt cười đắc ý. Thật sự là tôi cũng không ngờ cái kịch bản này ưu ái tôi đến vậy. Nam chính Hạo Dương nhà anh cứ chuẩn bị quỳ gối xuống sửa giày cầu chị đây tập tài liệu này đi mie ha ha ha ha ~ ~ ~ ~ ~

Đương nhiên cười sớm thì nhanh khóc sớm, câu "cười người hôm trước hôm sau người cười" là như thế nào, bạn Liễu đã hiểu được cái cảm giác đáng ghét này. Vụ nổ lần trước tuy là ở khu vực vắng vẻ nhưng vẫn kinh động đến cảnh sát. Việc hai người Hạo Dương và Kì Liễu Liễu đã từng ở đây chung quy vẫn là tra không khó, dù sao thời điểm đó hai người họ cũng không có thời gian xóa sạch dấu vết để lại, có điều cảnh sát chỉ đưa hai người vào diện nghi ngờ, hỏi vì câu thẩm tra xác định không có gì bất thường liền bỏ qua. Cũng nhờ đó mà cô thoát được một nạn.

Kỳ Liễu Liễu nhăn mày suy nghĩ. Có lẽ người đàn ông này cũng rõ ràng tình huống ngày hôm qua không tránh khỏi bị tìm ra nên đã ngụy trang một vài chứng cứ có lợi rồi, cô cũng không so đo người này phá hoại kế hoạch của cô nữa . Có điều vẫn nên cảm ơn anh ta một câu chứ nhỉ, dù sao cô cũng là được người này đưa đến đây chữa trị kịp thời không để lại di chứng gì.

AHHHHH THẬT LÀ PHIỀN QUÁ ĐI !!!!!!

Có điều cũng chẳng để Kỳ Liễu Liễu rối rắm lâu, Hạo Dương người ta đã chủ động đến nói chuyện với cô.

.

.

Hạo Dương lạnh lùng qua cửa sổ bệnh viện nhìn về cái người đang nằm trên giường kia. Lời nói của cô ta, anh cũng có chút hoài nghi nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Gia tộc họ Kỳ tuy cũng có thể nói dối khai gian với anh nhưng về việc này thì có lẽ họ không cần, bởi Kỳ gia không bao giờ muốn dính dáng đến những loại chất cấm đã được chính phủ đánh dấu X này. Nếu nhúng tay thì Kỳ gia cũng chỉ dừng lại ở phương diện súng ống đạn dược mà thôi. Vả lại gia thế nhà người ta cũng chẳng kém gì anh, nói dối khai gian làm cái gì?

Vì vậy, boss cũng không quan tâm đến Kỳ sát thủ nữa, chuyên tâm tìm kiếm đầu mối ở chỗ khác. Nhưng việc đi thăm hỏi người ta thì vẫn phải làm, không chốn được. Dù gì thì đúng như lời cô ta nói, "từng là đồng sự" mà. Còn là cấp dưới của mình nữa. Boss chưa đi thăm bệnh ai bao giờ đặc cách gọi điện cho bạn thư ký sai bảo đi mua đồ, rồi đích thân vác đồ đến thăm người ta khiến bạn thư ký há hốc mồm, rồi lẳng lặng quay người đi "..."

Hạo Dương thấy kì quái, đặc biệt có tâm hỏi "Sao vậy?"

Bạn nhỏ thư ký quay lại nhìn Hạo boss, ánh nhìn vô cùng quái dị như động vật quý hiếm đã tuyệt chủng giờ lại xuất hiện trên Trái Đất này, rồi mới tiếp tục quay đi không nói gì trở lại phòng làm việc.

Hạo Dương "..." Tại sao bây giờ ai cũng kì quặc vậy? Ai cũng vặn vẹo khó hiểu thế? Tôi không thể hiểu nổi cái thế giới này rồi !?

.

.

.

Bạn Hạo boss vác cả bó hoa to, mang thêm cả quà cáp đến thăm tui...

Đó là những gì Liễu sát thủ thấy khi vừa mới mở mắt ra. Bạn Liễu hoài nghi về tính chân thật của hoàn cảnh tạo ra và nghĩ ngợi đến một vấn đề mới nảy sinh: Nếu không phải sếp nhà tui thần kinh có vấn đề rồi thì chắc chắn tui đã lại xuyên không !! Ôi kịch bản chết tiệt kia có muốn bị ăn đập không hả hả hả !?

Kì Liễu Liễu rụi mắt, mở mắt ra nhưng lại nhìn thấy khung cảnh "hài hòa" như trên, nhắm mắt lại. Cứ như thế thêm N lần nữa thì Hạo Dương đã mặt đen như than tỏa ra áp suất "chớ tới gần" kèm theo đó là bó hoa trên tay đang bị siết có nguy cơ gãy rụng đầy đất...

--- OK, tui đã xác nhận được tính chân thật của sự việc. Sếp đang muốn tập kịch đây mà. Sếp tui thiệt quái gở mà...

Hạo Dương sai người đặt đống đồ lỉnh kỉnh xuống rồi mới không được tự nhiên liếc nhìn người trước mặt.

Được rồi, dù từ nãy cái người này đã trêu đùa anh khiến anh vô cùng tức giận nhưng nể tình người ta còn đang nằm liệt giường... Anh nhịn!!

Anh khụ một tiếng, hơi lúng túng hỏi: "Cô... không sao rồi chứ?"

Cô giật mình nhìn người trước mặt. Trời có sập cô nghĩ chắc cũng chẳng bằng có một ngày bạn đang nằm viện thì được ông chủ Mafia đến thăm, còn hỏi thăm sức khỏe bạn nữa chứ....

Ôi douma tui còn chưa nghĩ đến một vấn đề: Người ta là hồn xuyên!! Tá thi hoàn hồn trong truyền thuyết là đây!!

Bạn Liễu Liễu vẫn đang trong tình trạng ngây người ảo tưởng điên cuồng chạy vọt chạy không theo quỹ đạo Trái Đất văng ra ngoài vũ trụ. Còn Hạo boss thì vừa rồi cũng thấy câu nói của mình như dìm chết bao nhiêu năm khốc suất xuống nước nên đen mặt lại, tỏa áp suất cực kỳ thấp kèm theo triệu chứng kỷ băng hà.

Chết tiệt! Nói thế mà cô ta còn đơ người ra đấy!!

Hạo boss càng thêm đen mặt, đen ngang ngửa với đáy nồi.

Não Kỳ Liễu Liễu nhận thức thấy nguy hiểm, tạm dừng việc ảo tưởng lại.

Boss anh thật đáng ghét!! Tôi đâu có làm gì đâu mà anh đã lại đen mặt lại rồi!! Đừng tưởng dọa được tôi bằng cái áp suất này nhá!!

Có điều dù sao cũng là sếp mình... Gây họa nữa thì chắc ông cha trong nhà cũng khỏi cho đi làm luôn....

Cô chớp mắt nhìn boss: "Cảm ơn Hạo tổng đã đến, tôi khỏe rồi." Nói xong cố cười thật tươi tăng độ thiện cảm đã bị rớt trong mắt Boss.

Hạo Boss thấy vậy, cũng gật đầu. Sau đó cũng thấy hình như chẳng còn việc gì để nói nữa liền đứng dậy, nhìn về phía Kỳ sát thủ "Cô dưỡng bệnh cho khỏe đi" rồi không ngoảnh đầu lại tiêu sái rời đi.

Đến cũng nhanh, đi còn nhanh hơn.... Bạn Liễu Liễu phẫn nộ đến muốn đánh người. Tiếc rằng hiện tại vẫn còn đang thương tật.... Chịu đựng đi!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro