(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------
Sau một giấc ngủ đầy mệt mỏi, Y lờ mờ tỉnh, bọng mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Đi xuống nhà Y lại tiếp tục chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Anh đặt ả lên đùi mình rồi đút trái cây cho ả đầy sủng nịnh. Y cố nén nổi đau vào, đi lại chổ anh.

JK: Chào Papa buổi sáng.

TH: Ừm... con ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói.

JK: Papa nói đi. Kookie sẽ nghe.
*cuối gầm mặt*

TH: Từ giờ Nancy sẽ là MẸ CỦA CON.

Cái gì sẽ trở thành MẸ của Y ư. Điều mà đêm qua ả nói với Y là thật sao. Y đã cố gắng không tin nó là sự thật, ngoại trừ chính miệng anh nói ra. Nhưng không ngờ điều Y không mong muốn cuối cùng nó cũng đã xảy ra.

JK: Cái gì!? Chị ta sẽ là MẸ của Kookie ư!!
*chỉ ả*

TH: Đúng rồi! Con nên tập gọi là mẹ cho quen đi Kookie à.

NC: Từ giờ con gọi ta là MẸ nha. *cười nhẹ*

Càng nhìn nụ cười giả tạo của ả, Y lại không muốn điều này xảy ra. Y lớn tiếng phản đối.

JK: KHÔNG!! KOOKIE KHÔNG MUỐN. KOOKIE KHÔNG MUỐN CHỊ ẤY LÀ MẸ CỦA KOOKIE. KOOKIE KHÔNG CHẤP NHẬN, KOOKIE KHÔNG CẦN MẸ, CHỈ CẦN MỖI PAPA THÔI!!

CHÁTTTT..

TH: CON IM NGAY CHO TA.

JK: Papa...Papa *ôm má*

Phải anh đánh Y, vì ả mà anh lại thẳng thừng tát Y. Khóe môi Y con chảy ra một ít máu. Nước mắt không kiềm được nữa mà chảy thẳng.

NC: Anh à! Có gì từ từ nói cho con bé hiểu.
"Hứ đáng đời, đánh đi, đánh mạnh vào haha"

TH: Anh không thể nào để nó hổn trước mặt em được!

JK: Được papa cứ đánh con đi. Con thà bị đánh cho thịt nát, xương gãy. Nhưng không bao giờ nhận chị ta là mẹ mình!

TH: Được...được là con nói.

Anh tháo thắt lưng của mình ra đánh thật mạnh vào người Y. Đau...đau lắm nhưng Y vẫn nhất quyết không nói ra một lời van xin, hay la hét một tiếng nào. Cắn răng chịu trận.

TH: Ai..là ai đã dậy tính cứng đầu này cho con. Hôm nay ta sẽ đánh cho con tỉnh. Hãy nhớ kĩ LEE NANCY SẼ LÀ MẸ CỦA CON.!!

JK: Không....không...bao... giờ. Đánh... đánh đi... đánh chết con đi. * cắn răng*

CHÁT....CHÁT....CHÁT....

Ả đứng kế bên anh, trong lòng thì không ngừng nguyền rủa Y. Còn bên ngoài thì giả bộ khóc lóc, thương sót cho Y. Những đòn roi anh đánh ra vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát.

NC: Anh ...hức à...bình tỉnh đi anh. Đừng đánh con bé nữa. Nó sẽ chết mất.

TH: Hức... được. Vì Nancy nên ta sẽ tha cho con. Em đói chưa!? Anh đưa em đi ăn nhé.
*dịu dàng*

NC: Vâng ạ. Nhưng còn con bé.

TH: Em cứ mặc nó. Mình đi thôi.

Anh đưa ả đi ăn, bỏ mặc Y nằm thoi thóp. Máu chảy rất nhiều, vết thương cũ chưa lành nay lại phải nhận thêm vết thương mới. Bà QG sợ hãi thấy anh đi, nhanh chóng chạy lại đưa Y đi bệnh viện.

-----(tại bệnh viện Seoul)-----
1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

CẠCH..

Thấy bác sĩ ra, bà quản gia sốt sắn chạy lại hỏi.

QG: Con bé nó sao rồi bác sĩ.

BS: Tình trạng bệnh nhân rất nặng. Phải cỡ vài ngày nữa sẽ tỉnh. Những vết thương có thể để lại sẹo, nếu cố gắng sức thuốc có lẽ sẽ không để lại sẹo. Hiện tại bệnh nhân đang nghĩ ngơi. Người nhà tránh làm ồn. Chào tôi đi đây.

QG: Cảm ơn bác sĩ.* chạy vào phòng*

Bà vào phòng nhìn trên chiếc giường bệnh. Hình ảnh cô thiên thần nhỏ, bị quấn băng quanh người.

QG: Tội nghiệp cho con quá! Tại sao ông trời lại để con phải chịu như thế chứ.
*rơm rớm nước mắt*

----(Vài ngày sau)----
Anh cũng đã biết chuyện Y nhập viên, nhưng vì còn đang giận Y nên anh rất hiếm khi lên bệnh viện thăm Y. Hôm nay do bà quản gia năng nỉ quá nên anh buộc lòng bỏ qua lên bệnh viện thăm Y.

Lên tới bệnh viện, đi tới phòng của Y. Vào phòng anh nhìn lên giường thì thấy cô công chúa mà ngày nào mình yêu thương. Bây giờ chính tay mình hại thành ra như thế này. Anh cũng có một chút cảm thấy ấy nấy. Ả Nancy đứng nhìn nước mắt giả bộ rơi.

NC: Anh à! Hức...hức con bé nó sao lại...hức ...hức như thế chứ.! *ôm vai anh*

TH: Em bình tỉnh đi. Tất cả là do anh, nên..nên em đừng khóc nữa. *ôm ả*

JK: H...Hai người...thôi..thôi ..ngây đi.
*yếu ớt*

Thực ra là Y đã tỉnh ngay lúc bà quản gia không có ở đây. Do vẫn còn mệt nên Y chỉ nhắm mắt nghĩ ngơi. Đang nằm thì nghe âm thanh của anh và ả đi vào. Đành thử nhắm mắt xem họ làm gì. Không ngờ lại tiếp tục mật ngọt với nhau trước mặt Y.
.
.
.
.
END PART 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro