(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra là Y đã tỉnh ngay lúc bà quản gia không có ở đây. Do vẫn còn mệt nên Y chỉ nhắm mắt nghĩ ngơi. Đang nằm thì nghe âm thanh của anh và ả đi vào. Đành thử nhắm mắt xem họ làm gì. Không ngờ lại tiếp tục mật ngọt với nhau trước mặt Y.

NC: Con tỉnh rồi sao Kookie !!
*giả lau nước mắt*

TH: Quản gia !! Quản gia *la to*

QG: Vâng cậu kêu tôi ạ. *chạy tới*

TH: Tiểu thư tỉnh rồi ! Mau kêu bác sĩ *lạnh*

QG: Tỉnh rồi sao! Tốt quá. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ.
*chạy đi*

-----------Tua tua 15 phút sau--------

BS: Tình trạng của cô bé đã ổn. Nhưng vẫn phải cẩn thận, vì còn vài vết thương chưa lành hẵng. Vài ngày nữa sẽ được suất viện.

NC: Vâng cảm ơn bác sĩ!  *cười*
"Má nó, sao không chết luôn đi"

TH: Ta xin lỗi!

JK:... *cuối gầm mặt*

NC: JungKook papa con nói kìa.

JK:....

TH: Con nghe ta nói không. Ta xin lỗi con.

Jk: Con biết rồi. Papa và..ờ..ừm ra ngoài đi. Con muốn yên tỉnh.

TH: Được rồi. Con nghĩ đi, ta và mẹ con sẽ ra ngoài. Anh đưa em đi ăn nha Nancy.?!
*hôn môi ả*

NC: Dạ. Mẹ đi trước nha, con nhớ nghĩ ngơi thật tốt. Không là MẸ và papa buồn đó.
*khịa*

Ả cố tình nhấn mạnh chữ MẸ với Y. Y cố kiềm nén, đợi anh và ả ra ngoài. Sau khi anh và ả ra ngoài được một lúc Y bắt đầu khóc lớn. Bây giờ ngoài việc khóc Y chẳng còn biết làm gì để trái tim bị tổn thương có thể lành lại.

JK: TẠI SAO..TẠI SAO HẢ!! CON BIẾT ĐAU MÀ. TẠI SAO PAPA LẠI LÀM NHƯ THẾ. CON YÊU NGƯỜI MÀ NGƯỜI LẠI KHÔNG YÊU CON. AAA
*Hét+ đập mọi thứ xung quanh*

Y như người điên, nén những thứ xuất hiện trước mặt mình. Khóc lớn, điên loạn hét. Các bác sĩ đang nói chuyện với bà QG ở ngoài, nghe tiếng la hét phát ra từ phòng của Y, họ nhanh chóng chạy vào.

JK: AAA...TẠI...SAO...AAAA....ANH LẠI KHÔNG YÊU EM. HỨC..HỨC... VÌ...CÔ CHÍNH VÌ CÔ...ĐÃ CHEN VÀO...AAA...TÔI SẼ GIẾT CÔ. *hét lớn*

QG: JungKook à...bình tĩnh lại đi con. Ta xin con. * giữ Y lại*

BS: Y tá đâu...mau mang thuốc an thần tới đây. Bệnh nhân có dấu hiệu của tâm thần.

Yt: Vâng. *Chạy đi*

Sau nỗ lực kiềm Y lại, và chích cho Y một liều thuốc an thần. Thì Y đã bình tĩnh và chiềm vào giấc ngủ.

QG: Híc...đứa bé tội nghiệp này. Sao mọi chuyện lại như thế chứ..híc

BS: Cô ấy có dấu hiệu của tâm thần. Tôi nghĩ sau khi xuất viện bà nên đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần để khám xem sao.

QG: Vâng tôi sẽ đưa con bé đến.

BS: Theo kinh nghiệm của tôi. Có lẽ cô ấy đã trải qua nhiều điều đau thương lắm.

QG: Đúng vậy. Con bé đã trải qua những thứ khủng khiếp chỉ tôi và con bé biết. Nếu ông mà biết đc là điều gì thì ông không tin nổi đâu.

BS: Thật tội nghiệp. Thôi tôi nhiều chuyện quá rồi. Tôi đi đây.

QG: Cảm ơn bác sĩ.

--------Vài ngày sau------

JK: Bà ơi! Papa có đến đón con không.?

QG: Ờ ừm...papa con bận công việc nên không đến được. *xoa đầu Y*

JK: Không phải bận công việc mà là bận ở bên người sau này sẽ là mẹ con. *buồn*

QG: Thôi...con đừng buồn nữa. Bà sẽ đưa con đi chơi được không.!? Hửm

JK: Thật sao. Con cảm ơn bà. *vui mừng*

QG: Được rồi. Mình đi làm thủ tục rồi đi nhé.

Jk: Vâng ạ..Kookie biết rồi.

Làm thủ tục xong, Y và bà ra sẽ đã chờ sẵng rồi đi. Trên đường đi, bà chợt nhớ đến lời lần trước bác sĩ nói. Bà liền kêu tài xế đưa bà và Y đến một nơi.

QG: Cậu quay xe. Đưa tôi đến bệnh viện GuSang.

TX: Không phải..nơi đó là bệnh viện tâm thần sao. Bà đến đó làm gì.

QG: Tôi nói thì cứ làm đi. Nhiều chuyện.

.
.
.
.
.
END PART 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro