(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JK: Không phải mình đi chơi sao bà?

QG: Con nghe ta nói. Mình đi khám xong rồi đi chơi nha. Được không?!

JK: Dạ. Nhưng bà nhớ mua sữa chuối cho Kookie nha.!

QG: Được. Con ngoan lắm.

--------Tại bệnh viện Gusang--------
(15 phút sau)

JK: Bà ơi khám xong chưa ạ. Kookie buồn quá. Kookie muốn đi chơi.

QG: Con cố chịu một chút. À ta có cây kẹo nè con ăn đỡ đi nha. *đưa kẹo cho Y*

JK: Woa~~ là kẹo dâu. Hihi con thương bà nhất * ôm bà*

QG: Con bé này chỉ giỏi nịnh. *nhéo mũi Y*

Một lúc sau, cô y tá từ trong phòng khám đi ra ngoài. Cất giọng nói.

Yt: Mời người nhà bệnh nhân Jeon JungKook vào phòng lấy kết quả.

QG: Vâng vâng, tôi vào liền. Kookie ngồi đây ăm kẹo ngoan nha. Bà dô rồi ra ngay.

JK: Dạ vâng ạ.

Bà nhanh chóng chạy vào phòng khám. Vội vàng hỏi bác sĩ.

QG: Bác sĩ...bác sĩ. Con bé vẫn ổn chứ.

Bs: Bà bình tỉnh nghe tôi nói. Sau khi nghe nà kể về chiệu chứng và kết quả tôi đã xét nghiệm. Suy ra con bé bị mắc bệnh "Schizophrenia"

QG: Gì..gì chứ. Schizophrenia ?! bác sĩ có thể nói rõ hơn không.?!

BS: Schizophrenia (Tâm thân phân liệt) là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình.

QG: Vậy triệu chứng của nó như thế nào.?

Bs: Các triệu chứng thường gặp bao gồm ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói đến từ tâm trí và tự thức biến nó thành những cảm xúc tiêu cực và tích cực, bởi vì sự tương tác đó đã tác động đến cảm xúc nên dẫn đến phản ứng hành vi không rõ ràng của bệnh nhân, thỉnh thoảng thường có thái độ căm ghét, thù hận những người thân, gia đình và xã hội.

QG: Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
*khóc*

Bs: Chỉ cần những tác động nhỏ đủ khiến cho người bệnh mất đi sự ý thức, nhận thức xong đó lo sợ, hoảng loạn, giận dữ xong đó cư xử với người tác động và xung quanh với những hành vi thiếu kiểm soát.

QG: Bệnh này có thể chữa trị được không bác sĩ.

Bs: Tâm thần phân liệt có thể chữa, nhưng không thể được chữa khỏi hoàn toàn, người bệnh bắt buộc phải dùng thuốc đúng liều và đều đặn, nếu không bệnh có thể sẽ tái phát nặng hơn, sẽ tổn hại đến não bộ nhiều hơn.

QG: Vâng cảm ơn bác sĩ.

Bs: Tôi sẽ kê đơn thuốc. Nhớ tránh không được để con bé hoảng loạn hay tác động quá đến tâm trí của cô bé.

QG: Có cách nào để tránh xảy ra những việc đó hay không?!

Bs: Có, bà phải cố gắng thay đổi con bé. Chỉ cho nó cách kiềm chế lại bản thân. Tôi thấy con bé quá dỗi dễ bị kích động. Bà nên thay đổi tính cách cho nó có tính chịu đựng.

QG: Vâng, tôi biết rồi... chào bác sĩ.
* đi ra ngoài*

Bà vẫn chưa hết hoang mang, con bé con nhỏ như thế mà đã phải chịu như vậy. Nó chỉ mới 17 tuổi thôi mà.

QG:"Bây giờ chỉ còn cách nhờ cô chủ thôi"

Y thấy bà bước ra khỏi phòng, thì mừng rỡ chạy tới nắm tay bà kéo kéo.

JK: Bà nói chỉ dô rồi ra liền mà. Kookie đợi bà lâu lắm đây. * bỉm môi*

QG: Cho bà xin lỗi con. Bà sẽ bù lại là đưa con đi chơi rồi đi mua sữa chuối nhé.

JK: Dạ. Vâng, mình đi thôi bà ơi.

Thế rồi hai bà cháu cũng nhau đi đi chơi đến chiều. Hôm nay Y vui lắm, lần đầu được đi chơi như thế này. Trước giờ anh chỉ toàn bắt Y phải học hết cái này đến cái khác, thành ra Y chẳng được đi chơi.

QG: Kookie à! Chiều rồi, mình về thôi. Không papa con lại la đó.

JK: Dạ. Con biết rồi. Mình đi thôi bà.

------------Tại Kim gia---------

Sau khi về tới nhà, Kookie thì lên phòng nghĩ ngơi. Anh và ả vẫn chưa về, nên bà nhanh chóng gọi điện cho cho một người.

QG: Alo! Cô chủ cô có thể đến Kim Gia không ạ, tôi có chuyện muốn nói với cô.

...: Được rồi! May là con đang rãnh. Bà chờ con nhé, con tới liền.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
AND PART 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro