Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, Tướng quân nói là hiện tại không muốn vào cung, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội" Vương công công từ ngoài cửa bước vào nhẹ giọng nói

Tần Di sau khi nghe Vương công công nói lửa giận bừng bừng

" Hiện tại chuẩn bị y phục Trẫm sẽ đích thân tới phủ Tướng quân"

"Nhưng Hoàng thượng người là cửu nhũ chí tôn không thể ra khỏi cung được, không hợp quy cũ" Vương công lo lắng tới mồ hôi chảy đầy mặt

Tần Di khẽ câu mày, suy nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng trong điện lại càng lo lắng hơn

" Lời nói của Trẫm chính là quy cũ, chuyện này chỉ có Trẫm và ngươi biết nếu như Trẫm nghe có người thứ ba biết được thì ngươi cũng biết hậu quả như thế nào rồi đấy"

"Vâng...vâng Hoàng thượng thần đi ngay"

Sau khi đồ được đưa lên, Tần Di cũng đứng dậy, không kinh động người khác mà tự mình mặc y phục.

Tần Di bên này động tác nhanh chóng sau đó hai bước thành một bước mà ra khỏi cung trong giữa đêm. Hiện tại trong cung không một bóng người, thỉnh thoảng chỉ có vài tên lính canh đi tuần tra.

Vương công công hốt hoảng chạy theo phía sau nhỏ giọng kêu" Hoàng thượng người đi chậm thôi bảo trọng long thể, Hoàng thượng"

----------------------------------

Trong tư phòng, Tống Nhiên đang lau mặt cho Hoắc La Yên thì nghe tiếng hét của Nguyên tổng quản ngoài Tĩnh điện

"Hoàng thượng....Hoàng thượng khuya rồi sao người lại ngự giá tới đây. Hiện tại Hoắc Tướng quân sốt cao không hạ, không thể vào cung được....Hoàng thượng người không được...." Còn chưa kịp nói hết câu thì cửa Tư Phòng bị Tần Di đạp mạnh bật ra.

Tống Nhiên hiện tại giơ cao cảnh giác đề phòng chắn ngang giường Hoắc La Yên, ánh mắt đằng đằng sát khí gằn ra từng chữ" Hoắc Tướng quân lúc nãy đã nói không thể vào cung sao Hoàng thượng còn đến tìm người"

Tần Di sau khi vào phòng liền đập vào mắt là cảnh Tống Nhiên không ngừng động tay động chân vào cơ thể Hoắc La Yên làm Tần Di khí tức phun trào đi đến trước mặt Tống Nhiên xách cổ áo hắn lên quát " Ai cho phép ngươi động vào nàng, chỉ là thằng nam sủng dơ bẩn ngươi lại dám động vào nàng" nói rồi quật ngã Tống Nhiên xuống đất, đầu đập xuống đất hiện tại máu đang chảy xuống từng giọt trên trán nhìn rất gợn người.

Tần Di đi đến bên giường bế Hoắc La Yên lên đi nhanh ra khỏi phòng. Tống Nhiên lảo đảo đứng dậy đuổi theo "ta nhất quyết không để người đến bên hắn, Chi"

Tần Di bế Hoắc La Yên ra đến cửa phủ thì Tống Nhiên chạy lên chặn lại " Hoàng thượng thần tử thì không được phép qua đêm trong cung chuyện này là trái quy tắc"

Ánh mắt Tần Di hiện tại giống như có thể giết người nhìn chằm chằm Tống Nhiên gằn ra từng chữ

" Ngươi, cút " Sau đó liền lấy chân đạp vào người Tống Nhiên làm y té ngã trên mặt đất, xoay người rời đi. Nguyên tổng quản thấy thế chạy ra đỡ lấy Tống Nhiên, nếu Tống Nhiên có mệnh hệ gì thì không biết phải ăn nói với Tướng quân như thế nào.

Tống Nhiên ngồi trên mặt đất hai tay nắm thành quyền, cắn răng nhìn người đó bị bế đi.

"Ngươi hãy chờ đó, Tần Di, ta sẽ làm ngươi thân bại danh liệt"

-----------------------------

Về tới Càn Khôn cung, Nhìn thấy Hoắc La Yên vì bị thương mà khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, sắc mặt Tần Di trầm đi vài phần.

Ngự y tất nhiên không dám lơ là. Thay lại thuốc trên người Hoắc La Yên, Tần Di đứng một bên nhìn một lát, liền vội vàng tránh sang một bên, mãi cho đến khi đổi thuốc xong mới quay về chỗ cũ.

Bắt mạch một lát, ngự y liền kê đơn thuốc, lại sai người đi sắc thuốc đưa đến, Tần Di cho bọn họ lui hết xuống, một mình ngồi xuống bên giường.

Bởi vì ốm yếu, dù cho là lạnh lùng hay là tránh né trên mặt Hoắc La Yên cũng đều không còn, chỉ còn lại một mảnh bình thản sạch sẽ, hiện tại lại giống Liên nhi đến lạ, Tần Di gần như tham lam mà nhìn ngắm nàng.

Chỉ có lúc này, hai người đối nghịch nhau, người trước tôn trọng tránh né, người sau oán hận đùa cợt đều không có, Hoắc La Yên chỉ yên lặng ở trước mặt hắn, mặc cho hắn bài bố.

“Đúng là không thể ngồi dậy nổi”. Thanh âm nhỏ đến độ chính mình cũng không nghe được, Tần Di hơi hạ mắt, trên mặt hiện lên một tia ôn nhu.

Người trên giường cũng không đáp lại, im lặng nằm trên giường, không hề nhúc nhích.

“Thật tốt, ngươi cũng không có cự tuyệt… …”. Tần Di lầm bầm một chút, nhịn không được mà đưa tay xoa nhẹ lông mày của Hoắc La Yên, rồi đến đôi mắt, một lúc lâu sau mới thu tay về, nhưng vẫn tiếp tục si ngốc mà nhìn nàng.

Lúc trước khi nhìn thấy Hoắc La Yên hắn chỉ nghĩ nàng thực sự rất giống Thẩm Liên nhưng hiện tại hắn mới hiểu rõ nàng hoàn toàn không giống Liên Nhi.

Nếu như Liên nhi làm cho người khác muốn ôn nhu cưng chiều thì nàng lại làm cho người khác cảm thấy thương tiếc. Trước giờ ta luôn đăm đăm hận nàng truất bỏ mọi oán hận lên người nàng nhưng nàng lại cam tình nguyện nhận hết tất cả. Nhưng tại sao hiện tại ta cầu nàng nhưng nàng lại kháng?

Tần Di đau lòng mớn trớn cái trán của nàng, hạ xuống một nụ hôn. Chợt đứng dậy cởi áo khoác dơ trên người bỏ đi, dùng khăn mặt ấm áp sát người cho Hoắc La Yên.

“Nước… Nước…” Cảm thấy thân mình sảng khoái không ít, Hoắc La Yên tỉnh dậy từ trong mê man. Cổ họng sưng đau dị thường, mỗi một âm phát ra đều đau giống như đao cắt, không biết thanh âm của mình có làm cho người này nghe hiểu không, vì thế túm chặt lấy người y rất sợ y rời đi. “Nước… Nước…”

Tay bị Hoắc La Yên nắm phát đau, tâm Tần Di lại nhảy nhót vui mừng. Hai người mười ngón đan chặt, một cái trắng nõn như ngọc nhưng lại hơi thô ráp do luyện kiếm để lại, một cái khớp xương rõ ràng, tinh tế thon dài, lại giống như nước sữa hòa nhau, phù hợp không có một kẽ hở. Tần Di mỉm cười, Cúi đầu đem toàn bộ nước rót vào trong miệng Hoắc La Yên.

Giống như đất đai nứt nẻ đã lâu gặp được cam lộ, Tần Di tham lam mút vào cánh môi hơi lạnh, thậm chí thô lỗ xông vào khoang miệng của Hoắc La Yên, cùng lưỡi y truy đuổi giao triền. Không đủ, không đủ! Chất lỏng thanh lương chẳng những không bình ổn được lửa nóng trong họng, ngược lại như lửa cháy lan ra đồng cỏ làm sôi trào mỗi một tế bào dục vọng. Hoắc La Yên muốn xoay người, tránh né muốn tách ra. Nhưng Tần Di lại nắm chặt bả vai nàng, hắn đã điên cuồng, bắt đầu một đường gặm cắn, công thành chiếm đất, còn quản gì giãy dụa của người khác. Sau đó mới từ từ tách nhau ra.

Hoắc La Yên cảm nhận được điều khác lạ, mơ hồ lên tiếng" Tống Nhiên, đệ...đệ làm gì vậy?

Vừa nghe đến hai chữ "Tống Nhiên" sắc mặt Tần Di liền biến sắc, chén ngọc lưu ly trên tay vì lực của hắn mà vỡ nát. Những mảnh sứ rơi xuống đất tạo ra anh thanh rất lớn triệt để làm Hoắc La Yên tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh liền nhìn thấy khuôn mặt của ai kia, Hoắc La Yên sợ hãi lên tiếng

"Hoàng.... hoàng thượng, người...."Còn chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị người đó khoá lại.

Trẫm là đế vương văn thao võ lược, vạn người kính ngưỡng. Ngay cả nhóm lão thần cổ hủ như Phùng Thừa tướng, Vương thương thư cũng nhìn ra tâm tư của trẫm, trẫm đã nghĩ là sẽ đáp lại ngươi, ngươi đương sự này còn tránh né cái gì?Chẳng lẽ đợi trẫm mở miệng cầu ngươi mới được sao? Ngươi có biết không, trẫm hàng đêm phê chữa tấu chương đến đêm khuya, mới đổi được một lần cơ hội ở riêng với ngươi ở võ trường? Trẫm cho ngươi thân kiêm hai chức vô cùng bận rộn, hiện tại trước mặt Trẫm lại nhắc tới tên nam sủng đó, Tam cung lục viện, đem hàng trăm, ai mà không vắt óc tìm mưu kế nghĩ muốn lấy lòng trẫm? Ngươi còn muốn trẫm lập Hậu. Hảo! Hoắc La Yên ngươi giỏi lắm.

Hoắc La Yên lấy tay đẩy Tần Di ra nhưng hiện tại sức của y lại không đủ làm người đó lung lay, vội lấy tay đấm vào ngực Tần Di thì cũng giống như gãi ngứa

" Hoàng... thượng...ưm người...buông..." Hiện tại thân thể Hoắc La Yên hư nhược, bị hôn lâu như vậy khiến cho sắc mặt y tái nhợt, Tần Di thấy vậy mới đành buông ra

“Ngươi thương hại trẫm? Đúng không? Ai muốn ngươi thương hại! Ngươi luôn mồm Tống Nhiên, Tống Nhiên , hiện tại ngươi nhìn rõ trẫm, còn không phải ngạnh?" Một phen khoá hai tay Hoắc La Yên lên đỉnh đầu, cuồng dã mà xé y phục trên người Hoắc La Yên làm lộ ra bả vai trắn nõn, trên người Hoắc La Yên mang theo hương thơm thoang thoảng lại làm cho Tần Di điên cuồng gặm cắn để lại những dấu ngân chi dọc cần cổ Hoắc La Yên.

Hoắc La Yên sợ hãi la lên" Hoàng thượng, cầu người đừng ..." Bộ dạng Hoắc La Yên như sắp khóc đến nơi, Tần Di thấy thế mới biết mình đã hơi quá, cuối gằm mặt nỉ non " Xin lỗi...nàng. Nhưng tại sao lại muốn trẫm lập Hậu, Tại sao??"

Hoắc La Yên cố gắng lấy lại bình tĩnh nói" Hoàng Thượng, một nước thì không thể không có Hậu, nếu bây giờ Hoàng thượng không muốn lập, thì sau này cũng phải lập, chuyện này là không thể đổi"

" Nhưng ngươi biết vì sao Trẫm lại không muốn lập Hậu mà?"

"Ta biết” Hoắc La Yên ta biết chứ là vì Liên nhi của người, nếu hiện tại tỷ tỷ còn sống thì người ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu lúc này chính là tỷ tỷ, người luôn xứng đôi với Tần Di chỉ có một mình tỷ ấy, vì vậy ta mới biết điểm dừng của mình ở đâu. Huống chi ta chỉ là thần tử, mãi mãi, mãi mãi cũng không chạm tới được người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro