Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng không khí trong lành làm cho lòng người cũng thoải mái hơn, các vị quan viên từng tốp từng tốp lui ra khỏi điện.

Hoắc La Yên thẫn thờ đi ra khỏi Thái Hoà Điện. Gió thổi làm cho tóc nàng bay thật mạnh về sau, mắt dường như cũng có chút rát rát, bóng lưng đơn bạc mà thê lương đi trong gió làm cho người ta đau lòng.

Dạo gần đây trong thành có nhiều lời đồn đại là tỷ tỷ vẫn còn sống, nhưng đời trước không hề nghe những lời đồn đại này chẳng lẽ ta sống lại làm cho mọi thứ đảo lộn? Haiz...Cứ coi đây như một cuộc đời mới đi.

Thật ra lúc đó ta và đại phu vừa chạy vào phòng thì tỷ tỷ đã nằm trên bàn không biết đã mất hay chưa, nhưng còn chưa được nhìn mặt lần cuối thì đã bị cửu cửu bắt gia nhập đoàn quân làm tiểu binh. Hậu sự của tỷ tỷ đều là do Trần Bạc làm trong thầm lặng, đợi khi chuyến săn bắn hoàng gia kết thúc mới thông báo cho Tần Di biết. Người đến chỉ còn lại mộ phần. Tần Di giận dữ ngày hôm đó giết chết đến một trăm ba mươi tám tên phục dịch trong Tam Vương phủ vì không phát hiện tỷ tỷ bỏ trốn. Huyết sắc chảy thành sông. Người con gái hắn yêu giờ đây đã chết, Tần Di không tin tự đóng cửa phủ ba tháng, đề ra cả nước phải để quốc tang chỉ vì một người con gái. Nhưng mà sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chẳng một ai biết được ngoài Trần Bạc là tỷ tỷ xác thực đã chết chưa? Nhưng mà hiện tại Trần Bạc ở đâu Hoắc La Yên ta còn không biết huống chi một lời đồn đại cũng có thể thành sự thật.

Nếu như tỷ tỷ vẫn còn sống thì....ta đã an lòng rồi. Chấp niệm kia cũng có một lí do để buông xuống.

Hoắc La Yên chậm rãi đi về phía trước thì nghe tiếng người nói bên tai.

Thấy Hoắc La Yên cắn cắn môi, Sở Thái Phi nhìn theo một lúc, đi qua cười hỏi: “Có chuyện gì phiền lòng hay sao mà người lại ngược đãi môi của mình vậy?”.

Hoắc La Yên ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu, một lúc sau mới dùng ánh mắt mờ mịt nói: “Thì ra là Sở Thái phó đó sao, ta còn tưởng là ai? Người đến có chuyện gì sao?"

"A chỉ qua là sau khi bàn chuyện với Hoàng thượng đi ra thì tiện đường thấy Hoắc Tướng quân thôi" Sở Thái Phi cười cười nói

Đây là lần đầu tiên Hoắc La Yên thấy rõ mặt của Sở Thái Phi, sinh thần A Nhiên vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn, đúng là không hổ danh là người trong lòng Thẩm Liên. Mắt phượng hẹp dài dường như còn có hơi nước ươn ướt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mấp máy mỗi một lời nói ra giống như hai cánh môi run nhẹ, trên mặt còn có vài phần lãng tử, cả người là một dạng thư sinh nhưng mỗi lời nói nói ra đều trái ngược hoàn toàn. Người đứng trước mặt Hoắc La Yên là nam nhân mà Thẩm Liên yêu ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nghĩ lại cũng thật nực cười, người mà nuôi tỷ ấy mười năm, người mà luôn treo tỷ ấy ở đầu quả tim để yêu thương, động cũng không không dám động, vậy mà chỉ một ánh nhìn tỷ ấy đã giao ra trái tim cho Sở Thái Phi....

Nhìn bộ dạng vô lại của Sở Thái Phi bất giác làm cho Hoắc La Yên nhớ về người kia. Người đã cứu ta trong biển tuyết hôm đó, người mà luôn nói chuyện với ta khi còn nhỏ, người luôn muốn ta đi đúng con đường mình chọn.

Hoắc La Yên nhìn người trước mặt, tên thư sinh ôn nhã với nét cười lưu manh, bất giác nói ra một câu: “Nhìn ngươi rất giống một người a”.

Sở Thái Phi ngẩn người, nhất thời không biết đáp gì.

Hoắc La Yên cười cười nhìn hắn lần đầu tiên phát ngốc: “Giống một cố nhân”.

Người đó nói: “ngươi hãy nhớ, sẽ có một ngày ngươi vì mảnh đất Tần Nguyên này vào sinh ra tử. Đến lúc đó, ngươi không thể chỉ vì một câu nói của người khác mà để lộ sự sợ hãi, cũng không thể vì người khác mà làm lòng mình rối loạn”.

Nhiều năm trôi qua, những điều khi đó đồng ý với hắn, chính mình lại vẫn chưa làm được.

Sở Thái Phi cùng người kia rất giống nhau, đều là thư sinh ôn nhã, bộ dạng tao nhã, nhưng mà ngôn hành cử chỉ, cách sống lại chính là một tên vô lại.

Sở Thái Phi hồi thần đáp" Vậy thật đúng là vinh hạnh của ta"

Thấy Hoắc La Yên im lặng không nói, cười cười vỗ vai Hoắc La Yên" Hôm nào rảnh Hoắc Tướng quân có thể qua phủ của ta uống miếng trà hoàn khuyên."

"Hảo" Hoắc La Yên tâm như ấm lên

Hoắc La Yên ngồi trong căn phòng nhỏ ngoài phòng ngủ, cẩn thận nhìn cây đàn cổ trước mặt, lại cẩn thận so với dây đàn mới trên tay.

Tống Nhiên vẻ mặt xin lỗi đứng một bên khom lưng nhìn, cúi đầu áy náy: “Tướng quân, xin lỗi, lúc này lại làm phiền người…”.

Hoắc La Yên nở nụ cười, động tác trên tay không ngừng lại, vừa cắt đứt lời cậu: “Lời này hôm nay đệ đã nói bao nhiêu lần rồi? Ta không phải đã nói là không có gì rồi sao? Đệ thích thì có thể thử mà, huống chi dây đàn bị đứt tất nhiên phải lập tức thay, ta lại đang nhàn rỗi, làm một chút cũng không sao”.

Tống Nhiên vẫn canh cánh trong lòng: “Thế nhưng, ta tự mình làm là được rồi, ta chỉ là thiếu dây đàn…”.

“Vậy để ta giúp đệ đi, coi như thực nguyện vọng cho đệ, nếu đệ còn băn khoăn, chờ thay dây đàn xong, đệ cũng đàn cho ta một khúc được không?” Hoắc La Yên ngẩng đầu cười với Tống Nhiên.

“Cái này…”. Tống Nhiên vẻ mặt khó xử, “Ta cũng chỉ mới học… Sao dám ở trước mặt Tướng quân bêu xấu chứ?”.

“Không sao không sao, tùy tiện đàn thôi, không phải chỉ là vui vẻ một chút sao…”. Hoắc La Yên nói đến đây, hơi dừng một chút, mới cười vỗ vỗ Tống Nhiên, “Được rồi, cũng gần xong rồi này, đệ ráng chờ một chút, thân thể đệ hiện tại cũng có da có thịt hơn rồi , đúng là đã cao hơn lúc trước rất nhiều”.

"Mà sao hôm nay đệ lại có hứng thú với đàn thế?" Hoắc La Yên cười sủng nịnh hỏi

Thấy Tống Nhiên ấp úng không biết trả lời như nào, Hoắc La Yên thấy thế cũng không truy cứu im lặng tiếp tục sửa đàn. Mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Tống Nhiên trả lời

"Bởi vì...Liên tỷ trước kia đã đàn cho ta nghe"

Lòng như có thứ gì đó xẹt qua, Hoắc La Yên cười cười đáp" A, vậy sao. Ta chưa nghe tỷ ấy đàn bao giờ..."

Bầu không khí lúc này như nghẹn lại, chẳng ai nói một lời

Hoắc La Yên đưa tay gảy dây đàn vài cái" xong rồi này!!"

Hoắc La Yên chỉ cười nhẹ, một lát sau mới dừng tay, chỉ vào chỗ trống, liên thanh nói: “Tống Nhiên, qua đây ngồi. Qua đây ngồi”.

Thấy Hoắc La Yên không đàn, Tống Nhiên một bộ nghi hoặc hỏi" Tướng quân người không đàn thử sao?"

Hoắc La Yên nghe Tống Nhiên hỏi lặng lẽ cuối đầu nhìn hai bàn tay run run đã chai vì luyện kiếm từ nhỏ, mím môi nói

" A ta không biết đàn, ta chỉ biết sửa thôi...vì thế đệ có thể đàn cho ta nghe không?"

"Được ạ" Tống Nhiên hơi ngượng lặng lẽ ngồi bên cạnh Hoắc La Yên

Nghe thấy Tống Nhiên gảy gảy vài tiếng, cũng hữu mô hữu dạng, không nhịn được gật đầu, muốn mở miệng khen Tống Nhiên vài câu, nhìn lên lại thấy Tống Nhiên chỉ cúi đầu nhìn đàn, đôi mắt lưu chuyển, sườn mặt có chút hồng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, đến khi phản ứng lại, liền sửng sốt.

Tiếng đàn cổ như nước chảy từ ngón tay Tống Nhiên tràn ra, trầm bổng quấn quýt trong phòng, là một khúc《Phượng cầu hoàng》

Chim phượng chim phượng về cố hương

Ngao du bốn biển tìm chim hoàng

Thời chưa gặp chừ luống lỡ làng

Hôm nay bước đến chốn thênh thang

Có cô gái đẹp ở đài trang

Nhà gần người xa não tâm tràng

Ước gì giao kết đôi uyên ương

Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường.

Một khúc đàn dần kết thúc, Hoắc La Yên cuối cùng cũng bật cười, thấy Tống Nhiên thôi đàn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ cúi đầu cười khẽ, không nói lời nào.

Tống Nhiên xấu hổ cúi đầu thấp giọng nói" Cổ khúc là ta học được từ một vị cao nhân, không biết có thuận tai người không ạ? Ta cũng hiểu nghĩa nó hơi..." Nói đến đây mặt Tống Nhiên đã đỏ như xuất huyết.

Hoắc La Yên hơi sững sờ, lập tức bật cười, nhãn châu chuyển động, liền trêu chọc làm bộ ngâm: “Chim phượng chim phượng về cố hương, ngao du bốn biển tìm chim hoàng. Thời chưa gặp chừ luống lỡ làng, hôm nay bước đến chốn thênh thang! Có mỹ nam tử trong phòng ngủ, nhà gần người xa nghiện lòng ta…”.

Hoắc La Yên còn chưa đọc xong, Tống Nhiên liền xấu hổ đến độn thổ, đưa tay che miệng y: “Được rồi được rồi, người còn đọc nữa thì thật sự là ‘nghiện lòng ta’ đó…”.

" Haha... ta không cười nữa" Hoắc La Yên cố nhịn cười

giả bộ lấy lại bình tĩnh.

Tống Nhiên thấy y cười đến không thở nổi, liền lắc đầu, vỗ vỗ lưng y: “Được rồi được rồi, đừng cười nữa mà! Lần đầu tiên ta thấy Tướng quân cười thoải mái như vậy đấy”.

" Đúng là thật lâu rồi ta mới vui như này"

" Tướng quân, người đói chưa để ta đi chuẩn bị đồ ăn cho người"Tống Nhiên quan tâm hỏi

“Được”. Hoắc La Yên giống như đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu

Chờ Tống Nhiên đi ra khỏi phòng bất giác chỉ còn một mình Hoắc La Yên trong phòng suy nghĩ về việc vừa rồi

" Người còn đọc nữa thì thật sự là "nghiện lòng ta" đó" Lời nói lúc nãy của Tống Nhiên vẫn cứ vang vẳng trong đầu Hoắc La Yên

Môi run run nói ra câu trong lòng

" nghiện lòng ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro