Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Nhiên đi ra ngoài, dặn dò hạ nhân vài câu, nhìn sắc trời một chút, trời mùa hè tuy đã khuya nhưng vẫn còn nóng bức, liền bảo người chuẩn bị thêm vài món ăn lạnh, lúc này mới xoay người trở về phòng.

Trong phòng đã yên tĩnh lại, trong lòng Tống Nhiên khẽ động, đóng cửa bước nhanh vào.

Ở phòng trong, Hoắc La Yên ghé vào bên bàn nhỏ để đàn, đầu gối lên cánh tay, dường như đã ngủ rồi. Tống Nhiên đi đến gần, nghe được tiếng hít thở chầm chậm của nàng, hình như rất mệt, đã ngủ sâu rồi.

Tống Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, dưới ánh sáng lờ mờ, trên mặt Hoắc La Yên chỉ có một mảnh bình thản, không có sự lãnh ngạo thường ngày, cũng không có vui đùa như khi ở bên mình, sạch sẽ như đứa trẻ mới sinh, làm người ta thương tiếc.

“Chi ngốc”. Nhìn thật lâu, cuối cùng Tống Nhiên nói nhỏ một câu.

Thân là Tướng quân phải xử lý bao nhiêu việc, Tống Nhiên cũng biết. Huống hồ thiên hạ này mới được thái bình, việc địa phương, việc trong triều, bách tính, quân doanh, có chuyện nào không cần quan tâm? Hoắc La Yên vẫn luôn để tâm đến hắn mỗi ngày, sáng sớm liền vào cung để lên triều sớm, phủ Tướng quân ở ngoại thành Lạc kinh, chỉ đi đi về về cũng hết một canh giờ, hai người lại thân thiết một hồi, thời gian để nghỉ ngơi cũng không còn bao nhiêu.

Mấy hôm nay là ngày triều đình tuyển chọn Thừa tướng, Hoắc La Yên không có khả năng rảnh rỗi, nhưng nàng vẫn như trước, chuyện trong triều, cũng không kéo dài, bên trong những chuyện này, nàng hẳn là tốn không ít tâm tư đi?

Thấy khuôn mặt Hoắc La Yên hơi gầy , Tống Nhiên hạ mắt, muốn che giấu sự thương tiếc lóe lên trong đáy mắt.

Cúi đầu xuống, thương tiếc trong mắt hắn lại càng sâu hơn.

Hoắc La Yên mặc y phục màu trắng, áo choàng xanh nhạt , toàn thân một màu nhẹ nhàng tinh tế. Y phục trong phủ vốn rất bền, lúc này ở góc áo phủ lên bàn nhỏ, không biết vì sao lại xuất hiện vài vết rách nhỏ, bên cạnh còn có vài điểm đen, giống như bụi làm cho bị bẩn.

“Người đúng là Chi ngốc, rõ ràng chỉ là mấy sợi dây đàn, vậy mà lại vì ta chạy vào nhà kho bụi bặm kiếm hết cả một buổi chiều”.

Thanh âm rất nhỏ, nhưng Hoắc La Yên vẫn giật giật, một hồi sau nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hơi mở rõ ràng là chưa tỉnh, nhìn Tống Nhiên một lúc, mới cười nói: "Đệ quay lại rồi, ăn thôi… A!”.

Hoắc La Yên còn chưa nói hết câu, đã bị Tống Nhiên kéo dậy loạng choạng không vững may mà Tống Nhiên giữ lại đỡ nàng đến bên giường. Đi vào giường, Tống Nhiên vừa đi vừa cường ngạnh nói: “Trước tiên đừng ăn, hiện tại phải ngủ đã”.

“Ngủ… Hử?”. Hoắc La Yên mơ mơ hồ hồ bị Tống Nhiên đặt lên giường, một lát sau lại cảm thấy Tống Nhiên hơi động, Hoắc La Yên liền cười cười nói câu ngủ ngon sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng trống canh tư, Hoắc La Yên mới mở mắt, trước mặt là một mảnh mờ tối, mờ mịt mở to mắt, thanh tỉnh vài phần, bên tai truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ, nàng mới từ từ có phản ứng.

Tối hôm qua Tống Nhiên ra ngoài sai người làm đồ ăn, mình ngồi trong phòng một lát, bất tri bất giác dựa vào bàn mà ngủ mất, sau đó mơ hồ tỉnh lại một lần, cũng không biết là mơ hay thật, cuối cùng làm sao mà Tống Nhiên lại dựa vào giường mình ngủ, cũng không nhớ rõ.

Ý thức được mình ở bên Tống Nhiên không có một chút phòng bị nào cả, Hoắc La Yên im lặng cười khổ, trong bóng tối, nàng lờ mờ nhìn thấy gò má của Tống Nhiên.

Mà thôi.

Thầm thở dài, Hoắc La Yên cẩn thận kéo chăn ra, từ từ lui xuống khỏi giường, lại đem Tống Nhiên bế lên giường lấy chăn đắp lại, đúng là đã nặng hơn lúc trước rất nhiều, sau đó lặng lẽ tìm áo choàng của mình dưới đất mặc vào.

Hiện tại còn phải vào triều giải quyết vụ của Sở Thái Phi nữa. Hoắc La Yên thầm thở dài bước ra khỏi phòng dặn dò Nguyên Tổng quản chuẩn bị một ít đồ.

----------------------------------------

Sau khi bãi triều, Hoắc La Yên nhìn trước ngó sau tìm xe ngựa của phủ mình thì nghe thấy tiếng Vương công công hô gọi phía sau.

"Ai... Tướng quân của ta, Hoàng thượng triệu kiến người đến Càn Khôn cung có việc cần bàn"

"Việc này...." Hoắc La Yên chần chờ một chút mới gật đầu đồng ý" Vậy làm phiền Vương công công rồi"

Đi qua khu Thương điện, kí ức ba ngày đó liền hiện lên làm cho Hoắc La Yên rùng mình.

Ngự thư phòng

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoắc tướng quân đã tới.”

“Tiến vào.”

Qua một lúc, cửa bị đẩy ra, Hoắc La Yên chần chờ đi đến, cung kính nói: “Thần tham kiến Hoàng Thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.

Tần Di ngồi trên án thư mân mê cái chặn giấy trên tay, tiếu ý hiện rõ trên mặt, ánh mắt không thèm ngước lên

"Được rồi, miễn lễ. Hoắc Tướng quân được mời đến đây chắc cũng biết Trẫm muốn bàn điều gì"

"Thứ cho thần ngu muội, không biết thánh ý của Hoàng thượng muốn nói tới là gì"

Tần Di ngẩng đầu liếc nàng một cái, lại cúi đầu, một lúc sau mới dùng ánh mắt mờ mịt hỏi: “Tướng quân, nàng cũng nghĩ rằng Sở Thái Phi không thích hợp làm Thừa tướng sao?”.

Hoắc La Yên hơi sửng sốt, cố giữ nét trầm ổn trên khuôn mặt, nhẹ giọng nói: “Thần thấy Sở Thái phó cũng có khả năng huống hồ ngài ấy cũng phò trợ Hoàng thượng từ khi lên ngôi. Nếu kiêng kị ngài ấy có dính liếu đến người Gia Lâm, e là sau này sau này sẽ không thuận lợi trong mắt các quần thần, nếu là người có thể dùng, không cho ngài ấy là Thừa tướng sau này vẫn có thể sử dụng”.

Vẫn là qua loa lấy lệ với mình, hai đầu mày của Tần Di càng nhíu chặt hơn, nhịn không được hỏi một câu: “Nếu ta vẫn chọn hắn là Thừa tướng thì sao? Trong triều dị nghị nhiều như vậy, nàng vẫn đứng về phía Trẫm?”.

“Thần sẽ”. Hoắc La Yên trôi chảy đáp lời.

"Giúp Thái Phi, cũng giống như bình thường dung túng người kia, để cho lòng mình vơi đi chút ít áy náy."Hoắc La Yên thầm nghĩ

Lòng Tần Di không nhịn được mà lạnh đi. Hôm qua lâm triều, còn chưa đủ rõ ràng sao? Nàng rõ ràng là lấy lòng cả hai bên.

“Hừng đông lâm triều, Trẫm nhất định phải làm cho Sở Thái Phi thành Thừa tướng”.

“Được”. Rất lâu sau mới nghe được câu trả lời của Hoắc La Yên.

Hoắc La Yên dường như nhớ ra điều gì đó, mông lung nói: “Đúng rồi Hoàng thượng… Lưu Hỉ kia hai ngày nay đều luẩn quẩn trước phủ Tướng quân… muốn thần khuyên người… mau quyết định…”.

“Hiện tại có phải nàng rất muốn bức Trẫm?”

!!! Hoắc La Yên chỉ cảm thấy một trận choáng váng, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thẳng thánh nhan, nhất thời bị ánh mắt tràn đầy sát khí bức người làm tâm thần câu loạn.

“Thần, thần không dám.”

“Hừ, nghe nói mấy tháng trước nàng gặp riêng Lưu Hỉ?”

“Phải.” Nhớ tới ngày hôm đó, ngược lại Hoắc La Yên lại trở nên bình tĩnh.

"Trẫm có thể nhìn rõ được lòng nàng đang nghĩ gì đấy, Hoắc Tướng quân!” Tần Di dựa vào long ỷ thưởng thức cái chặn giấy, Hoắc La Yên lại cảm nhận rõ ràng sát ý càng ngày càng đậm. Nghĩ đến hôm nay sẽ lành ít dữ nhiều, Hoắc La Yên cúi đầu thật sâu trước Hoàng Thượng, mở miệng nói:

“Ngũ lôi oanh đỉnh ngũ tạng câu đốt!"(*)

(*) ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn, không thể không làm

“Nàng! Lá gan thật lớn!” Hoàng đế tức giận đem cái chặn giấy ném ra ngoài, Hoắc La Yên không dám trốn, kêu lên một tiếng đau đớn.

“…”

“Trẫm không nghe thấy! Nói!”

“Chính là… Thục ý Hoàng Quý phi là tự nguyện… Thần, ta… Ta…” Lại nghĩ đến Thẩm Liên chưa từng có ý nghĩ điên rồ đến như thế, Hoắc La Yên cắn chặt răng.

“Ta buột lựa chọn rời đi.” Vì đại nghiệp, ta cùng tỷ tỷ luôn xa nhiều gặp ít. Hai năm phòng thủ biên quan, đủ để làm người thay đổi rất nhiều. Cũng như nàng chưa từng nghĩ mình sẽ thành Chinh đại tướng quân, cũng không nghĩ đến tỷ tỷ chỉ vì một nam nhân mà rời bỏ trần thế. Trách ai được? Chỉ có thể đổ cho ta, chỉ có thể trách ta!

Ai!!!

Tần Di nhìn người con gái vừa mới còn tư thế oai nghiêm bừng bừng phấn chấn trên triều đình, giờ phút này lại vì một câu nói mà tự trách mình, không khỏi ảm đạm. Đừng trách hắn tâm ngoan, hắn chỉ có một mình Thẩm Liên ( Thục Ý Hoàng Quý phi) là người quan trọng trong lòng hắn. Mà người trước mặt hắn hiện tại luôn hiểu rõ hắn cầu gì vậy mà giờ phút này lại muốn hắn lập Hậu

Hắn nhìn, nhìn nàng nắm chặt tay vẫn không ngừng run rẩy, hắn nghe, nghe được nàng kiệt lực nín thở kìm nén cảm xúc trong lòng. Nhưng lòng Tần Di hiện tại càng nóng hơn, tức đến không dùng kính ngữ mà nói

“Ta sẽ không lập Hậu, sẽ không mặc cho các ngươi bài bố! Muốn lập thì nàng làm Hoàng hậu của ta, nếu không đừng mơ tưởng ta lập Hậu!”.

Nghe thấy Tần Di nói càng lúc càng thái quá, Hoắc La Yên nhíu mày: “Đây không phải là chuyện đùa! Thiên hạ làm gì có đạo lý lập thần tử làm Hậu!”.

“Nếu vậy thì đừng mơ tưởng ta lập Hậu! Nàng trở về nói với Lưu Hỉ, mơ tưởng! Mơ tưởng!”.

“Thần?”. Hoắc La Yên có chút mờ mịt.

Tần Di thiếu chút nữa là nghiến răng: “Nàng không phải là muốn ta mau quyết định sao? Ta bây giờ nói với nàng, ta không lập!”.

Hoắc La Yên không nhịn được mà lộ ra ánh mắt tức giận: “Hoàng thượng cho đây là chuyện đùa sao, Hoàng hậu sao có thể không lập? Người và ta là quân thần, có thể kéo dài được bao lâu?”.

Nàng như run lên cố nói tiếp, tiếng nói còn mang theo một chút nghẹn ngào quát "Hoàng thượng người nghe cho rõ đây. Liên nhi của người đã chết, huống hồ trong mắt của người ta chỉ là một cái bóng của Liên nhi , người đừng tự lừa mình dối người nữa"

Người và ta là quân thần, có thể kéo dài được bao lâu.

Người đừng tự lừa mình dối người nữa

Tần Di nhếch môi, tức giận trên mặt dần không còn, cũng không nói gì nữa.

Hoắc La Yên có thể cảm thấy không khí cứng lại, nhưng lời cũng nói ra rồi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói tiếp: “Hoàng thượng còn trẻ, hiện tại nhất thời tham luyến vui vẻ, nhưng có thể kéo dài được bao lâu? Không nói đến không có đạo lý lập thần tử làm Hậu, chuyện này cũng đã làm cho người khác nói ta và người là quân thần mà lại có quan hệ bừa bãi, bêu danh thiên thu, La Yên không muốn làm”.

“Đi ra ngoài”. Không biết qua bao lâu, Tần Di mới thấp giọng nói, thanh âm mơ hồ chứa sương lạnh vạn năm: “Ta vẫn chưa muốn giết nàng… Đi ra ngoài, nàng cút ra ngoài cho ta!”.

Hoắc La Yên nhìn chằm chằm vào Tần Di, thấy trên mặt hắn không chút biến hóa,kìm chế đến vành mắt đã đỏ lên cuối cùng siết chặt tay, thốt ra một câu

"Cầu còn không được"

Một lát sau đó, một thứ gì đó bay về phía cửa sổ, lớp giấy rách ra, thứ đồ kia rơi trên mặt đất, là một sợi dây buộc tóc bằng lụa.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của Vương công công: “Hoàng thượng?”.

“Cút!”. Tần Di gào lại, ngoài cửa lại yên ắng trở lại, một lúc lâu sau, hắn chậm rãi thở ra, nửa nằm trên long ỷ, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Cuối hè Thái Minh năm thứ năm, Thái Minh đế khâm điểm, Sở Thái phó Sở Thái Phi là Hữu thừa tướng.

Cùng ngày, Thái Minh đế hạ chỉ, lập nguyên Hoang Thần cung Huệ phi, nữ nhi của đương triều Thái bảo Thành Thúc Nguyên, Thành Y Sở làm Hoàng hậu, cũng phong thứ nữ của đương triều Tả thừa tướng Nhan Trọng Xuyên, Nhan Sơ làm phi, ban cho Doanh Hậu cung, ngày sáu tháng chín Thái Minh năm thứ năm sinh thần hai mươi bốn tuổi của Hoàng đế cùng cử hành đại điển sắc phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro