Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, bầu trời một mảng đen tối, dường như mọi sự sống cũng bị lấy đi, gió thổi làm cho tuyết rơi càng nhiều hơn, Hoắc La Yên bước vào cửa, khung cảnh âm u lạnh lẽo ,mọi vật dụng trong sân đã bị tuyết phủ một mảng lớn, mặt sân cũng bị đắp lên một khoảng dày, bước đi còn phát ra tiếng xốp xốp nghe rất vui tai.

Vừa thấy bóng dáng Hoắc La Yên đi vào, Nguyên tổng quản liền hấp tấp chạy ra, thở hổn hển trên mặt đầy vẻ lo lắng:"hô...hô... Tướng... Tướng quân Tống Nhiên không đi về cùng người sao?"

"Có chuyện gì?"Vừa thấy Nguyên Tổng quản chạy ra, Hoắc La Yên liền nhíu mày, giọng nói còn mang theo một chút khó chịu.

"Chuyện là ...chuyện là sau khi Tống Nhiên trở từ võ trường, cậu ấy liền nói đi mua gì đó, hiện tại cũng đã chiều tối mà cậu ấy vẫn chưa về" Nguyên Tổng quản vừa nói vừa liếc trộm biểu cảm trên mặt của nàng làm cho hắn đổ một thân mồ hôi lạnh.

Từng câu từng chữ của Nguyên Tổng quản, Hoắc La Yên càng nghe mặt càng đen hơn, ánh mắt đằng đằng sát khí cố kiềm nén lại cảm xúc nói"Hiện tại đã tìm hết đường lớn chưa?"

"Đã kiếm hết rồi ạ nhưng vẫn không tìm thấy" Nguyên Tổng quản run run cúi đầu muốn sát đất, lời nói còn mang theo một chút run rẩy. Hoắc La Yên ngước mặt lên nhìn bầu trời âm u vô tận, hiện tại trời cũng đã sắp tối biết đi đâu để tìm đây. Trong lòng nóng như lửa đốt, Hoắc La Yên thầm chửi một câu: " chết tiệt".

Vừa nói dứt câu thì đã nghe tiếng ai đó chạy vào cửa. Hoắc La quay đầu nhìn lại thì mới nhận ra đó là Vương công công bên người Tần Di, trong lòng sinh ra nộ khí mà hiện tại còn gặp người dính liếu với Tần Di lại càng làm cho nàng chán ghét ra mặt, nhíu mày nói:"Vương công công đến đây có chuyện gì?"

"Bẩm Tướng quân, Hoàng thượng cho mời"

Thời gian cũng không còn nhiều mà hiện tại còn phải vào cung, trong lòng một mảnh tơ vò. Nếu bây giờ mà không vào cung lại càng rắc rối hơn, hôm nay không vào sau này sẽ càng bị Tần Di làm khó dễ, Hoắc La Yên cầm lòng cắn răng"Được rồi vậy phiền Vương công công" trước khi đi còn dặn dò Nguyên tổng quản vài câu.

Trên đường đi lòng nàng thấp thỏm không yên, bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều, lạnh đến thấu xương nhưng trong lòng nàng lại trái ngược, nóng như thiêu như đốt, không một giây nào không ngừng nghĩ đến sự an nguy của Tống Nhiên. Cũng may là trên người Tống Nhiên có võ nếu không lại càng tệ hơn.

Trong căn phòng tối, Tống Nhiên hai tay bị treo lên, cả cơ thể tự do buôn xuôi xuống, trên người là những vết thương do roi mây để lại không biết đã hôn mê từ bao giờ. Tần Di bước vào trên mặt hắn còn mang theo một chút xem thường, liếc nhìn người trước mặt lạnh giọng ra lệnh:" làm cho hắn tỉnh lại"

Bỗng nhiên bị tạt nước lạnh làm cho cậu khó chịu mà tỉnh lại, ánh mắt lúc sáng lúc tối lờ mờ cố nhìn rõ người trước mặt, toàn thân đau như cắt từng mảnh thịt làm cho Tống Nhiên nhíu mày cắn chặt răng.

Thấy bộ dáng của Tống Nhiên hiện tại lại càng làm cho Tần Di hả hê, từ từ bước đến trước mặt Tống Nhiên, kêu ngạo nói

"Ha, không ngờ hôm nay ngươi lại rơi vào tay trẫm?"

"..."

"Bộ dáng ngươi bây giờ thật đúng là đáng thương, nếu như nàng ấy thấy được cảnh này thì không biết sẽ nói gì nhỉ?"

Nhìn thấy người trước mặt nói những câu không biết ngượng, Tống Nhiên lộ ra ánh mắt khinh thường như nhìn sâu bọ:" đường đường là thiên tử, duy ngã độc tôn mà lại làm ra loại chuyện bỉ ỏi như thế này, thật là đáng chê cười...haha"

Tống Nhiên vừa nói hết câu đã cảm nhận được người kia đang tiến lại gần mình, chớp mắt đã cảm nhận được phần bụng đau điếng xọc thẳng lên não, cảm giác giống như lục phụ ngũ tạng cũng đã nát ra, bàn tay kia vừa lui ra Tống Nhiên đã nôn khan không ngừng.

"Khụ...khụ...."

"Tống Nhiên a Tống Nhiên, sáu năm trước không giết chết ngươi chính là sai lầm của Trẫm, ngày đó trong Tam Vương phủ Trẫm đã nhận ra sự hiện diện của ngươi nhưng lúc đó chỉ vì muốn Liên nhi vui vẻ nên Trẫm mới giữ cái mạng chó của ngươi lại. Sao? hiện tại sướng rồi nhỉ? được ăn ngon mặt đẹp, nhớ lúc trước sau khi Liên nhi mất còn như thằng ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, bây giờ thì chim sẻ hoá đại bàng? Lại không biết rõ thân phận của mình còn dám suy tâm mộng tưởng với nàng ấy, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? còn không xem lại mình là cái dạng gì" Tần Di cười khinh vỗ vào mặt Tống Nhiên vài cái

Nghe người đó nói liên miên như vậy nhưng Tống Nhiên một chút cũng không động tâm, còn khinh thường chế giễu lại" Vậy sao? Huống hồ còn có một người nào đó, lòng tham không đáy đã có một người mà muốn một người nữa, nhưng cũng thật không may, dùng mọi cách cũng không có được nàng. Là người đứng đầu thiên hạ mà lại hạ thấp thân mình cầu xin tình cảm của một thần tử chả khác nào một cô nương Thanh Lâu lấy lòng khách quan đúng thực là nực cười...haha...khụ...khụ...haha

Lại một đấm nữa vào bụng nhưng cũng không ngăn được tiếng cười chế giễu của Tống Nhiên. Tần Di cố kìm nén sự tức giận trong lòng, ánh mắt thập phần quỷ dị

"Có một điều mà Tống Nhiên ngươi vẫn không bao giờ biết....người ngươi luôn tâm tâm niệm niệm từ nhỏ lại bị chính tay người ngươi luôn sùng bái mà giết chết. Ha, thật là không thể ngờ phải không? Không ngờ ngươi lại coi người giết chết Liên nhi là ân nhân của mình..."

"Không... không ngươi nói dối, hoang đường ngươi đừng hòng lừa ta, tất cả chỉ là kế hoạch của ngươi" ánh mắt Tống Nhiên mở lớn không tin những gì Tần Di nói, rung lắc thân thể muốn vùng vẫy thoát ra tiến lên đánh người trước mặt nhưng không thành, trái tim như quặn thắt lại nhớ về gương mặt của người kia, lòng bàn tay cũng bị báu tới bật máu, từng giọt từng giọt rơi xuống tụ lại thành một đốm nhõ loang ra đất.

"Nếu ngươi không tin thì có thể đi hỏi nàng ấy" mặt cảm giác ươn ướt, nhìn lại thì mới nhận ra Tống Nhiên vậy mà dám phun nước bọt vào mặt hắn.

Vương công công đưa Hoắc La Yên đến cửa Tố Ninh cung thì bỗng nhiên Hoắc La Yên kêu dừng lại:" công công đưa ta tới đây là được rồi, ta sẽ tự đi vào"

"Vâng, vậy thần xin cáo lui"

Thiết kế của Tố Ninh cung phần lớn là hành lang gấp khúc, nhưng lại trống trải, có thể nhìn thấy được rất xa, Hoắc La Yên ẩn người sau một tòa giả sơn nhìn trước ngó sau lo lắng bước vào

Bất an càng lúc càng nhiều hơn, Hoắc La Yên cắn răng, dọc theo một con đường vắng vẻ mà đi theo vào một gian phòng hơi cũ.

Hoắc La Yên bước gần đến gian nhà, liền nghe thấy thấy một thanh âm thanh thúy truyền ra, dường như có người đang giận dữ mà ném đồ sứ xuống mặt đất, ngay sau đó, liền nghe thấy có người lạnh lùng nói: “Các ngươi còn không mau đánh hắn, càng mạnh càng tốt…”.

Phần sau Hoắc La Yên không dám nghe tiếp nữa, thanh âm của Tần Di tất nhiên nàng nhận ra được, bình thường không hề cảm thấy đáng sợ, bây giờ nghe thấy, lại nhịn không được mà rùng mình.

Hoắc La Yên đứng yên thật lâu, mới không tự chủ được mà đi tới, bước sát vào bên cửa sổ, chọc thủng lớp giấy, nhìn vào bên trong.

“Ai?”. Còn chưa thấy rõ ràng, Tần Di đã nhìn thấy có người đứng ngoài cửa sổ, lạnh giọng quát một tiếng, đánh một chưởng về phía cửa sổ, lớp giấy rách ra, hai người liền cách khung cửa trống rỗng mà nhìn nhau.

Tần Di ngây người, Hoắc La Yên cũng ngây ra.

Phía sau Tần Di là hỉnh ảnh một người nam nhân bị treo lên, khắp người toàn là vết thương do roi mây để lại, hình như người đó đã hôn mê, một khắc đó Hoắc La Yên liền nhận ra người kia là ai, mặt nàng lúc này đã trắng bệt bước vào trong, run rẩy gọi một tiếng:"Tống...Nhiên?"

Khí trời mùa đông phá lệ lạnh lẽo, Hoắc La Yên sững người lại, rùng mình một cái, kinh ngạc nhìn Tần Di, mở miệng ra, lại không có âm thanh nào phát ra.

Tần Di hơi nghiêng mặt qua một bên, hừ nhẹ một tiếng: “Không nói gì sao? Đây chính là món quà Trẫm muốn chuẩn bị cho nàng!”.

Hoắc La Yên lại há miệng ra, thở ra hai cái, nhưng vẫn không phát ra tiếng nào, nàng chỉ gắt gao nhìn Tần Di, quang mang trong ánh mắt dần dần mất đi.

“Tại sao người lại nhốt Tống Nhiên ở đây?”.Hoắc La Yên xoay người lại, chỉ thấy Tần Di chậm rãi lắc đầu, Hoắc La Yên liền không kìm chế được mà nhảy vọt tới, tàn nhẫn đem Tần Di đặt mạnh lên bình phong, nắm chặt vai Tần Di, ánh mắt của nàng đã có chút đỏ lên, run giọng nói: “Ta hỏi người tại sao lại nhốt Tống Nhiên ở đây mà!”.

Tần Di rũ mắt, cười lạnh một tiếng: “Ta thật sự bắt hắn thì làm sao? Ta đối với hắn như thế nào, có liên quan gì đến nàng?”.

Hoắc La Yên túm chặt cổ áo Tần Di, “Đệ ấy có làm gì sai đâu chứ? Đệ ấy không hề đụng chạm đến người, tại sao người lại làm như vậy, sao có thể như vậy…”.

Nụ cười trên mặt Tần Di lại càng thêm sáng lạn: “Nếu như ta nói, là bởi vì nàng?”.

Hoắc La Yên ngẩn ra, thất thố buông lỏng tay, lui xuống một bước. Tần Di nhoẻn miệng cười nhìn Hoắc La Yên lạnh giọng nói: " tiếp tục đánh!"

Tiếng roi mây sát vào da thịt lại càng rõ ràng hơn, Hoắc La Yên lòng đau như cắt, giống như roi mây kia đánh vào người nàng chứ không phải Tống Nhiên, nàng lặng lẽ quỳ xuống cầu xin người trước mặt, run run nói:" Hoàng thượng cầu người hãy tha cho đệ ấy, thần cầu xin người, thần cầu xin..."

Nghe Hoắc La Yên cầu xin, Tần Di đột nhiên phá lên cười, bất ngờ kéo Hoắc La Yên đứng dậy, thấy Hoắc La Yên mờ mịt nhìn qua, Tần Di liền nở nụ cười quỷ dị xoay đầu nàng về phía Tống Nhiên: “Hoắc La Yên, nàng nhìn cho rõ hắn ”.

Hoắc La Yên sửng sốt, chỉ mở to mắt nhìn Tống Nhiên, không hiểu Tần Di muốn làm gì. Một lát sau Hoắc La Yên mới cảm nhận được Tần Di khom xuống nói vào tai nàng

"Hoắc La Yên, nàng nghe cho rõ đây, nàng càng đối xử với hắn tốt bao nhiêu thì ta sẽ hủy hoại hắn bấy nhiêu....Đánh! Đánh tiếp cho Trẫm!" Tần Di ánh mắt rét lạnh nhìn Tống Nhiên trước mặt, lạnh giọng gằn ra từng chữ, đe doạ Hoắc La Yên đến mức mặt trắng bệt.

Tống Nhiên trong miệng nôn khan vài tiếng liền hộc ra một ngụm máu nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự.

"Đừng... đừng mà...đừng đánh nữa, ta cầu xin người mà hoàng thượng... đừng đánh nữa...ta sẽ nghe lời người...đừng đánh nữa sẽ chết mất...Hoàng thượng!" Hoắc La Yên sợ hãi vùng ra khỏi Tần Di quỳ xuống nghẹn ngào cầu xin, tay nàng bấu chặt vào bàn tay Tần Di đến đỏ lên. Nàng sợ, nàng sợ người kia trước mặt mình sẽ chết đi. Từ sâu trong thâm tâm nàng không muốn nhìn thấy Tống Nhiên vì nàng mà chết...nàng...thật sự không muốn.

“Ta sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của người, ta sẽ không đối tốt với đệ ấy nữa, ta sẽ chấn giữ Gia Lâm, người thả đệ ấy ra đi, van cầu người thả đệ ấy ra đi, thân thể đệ ấy như vậy, không chịu nổi giày vò, người không nên làm khó đệ ấy, người muốn ta làm gì cũng được, người thả đệ ấy ra, van cầu người… thả đệ ấy, có được không?” Hoắc La Yên nức nở quỳ dưới chân Tần Di không ngừng cầu xin. Càng nghe người dưới thân cầu xin vì tên kia, Tần Di trong lòng càng khó chịu nhưng nghĩ đến lời hứa của Hoắc La Yên vừa rồi Tần Di mới bỏ qua.

" Thả hắn ra đi"

Vừa thấy Tống Nhiên được thả xuống, Hoắc La Yên liền chạy lại ôm Tống Nhiên vào lòng, nghẹn ngào gọi tên . Máu trên người Tống Nhiên làm loang lổ toàn bộ y phục của nàng, từ một màu trắng tinh khiết hiện tại đã đỏ rực đến hoa mắt.

"Chuyện ngày hôm nay Trẫm bỏ qua cho nàng, đừng quên những lời nàng đã hứa, nếu một lần nữa Trẫm thấy nàng đối tốt với hắn thì không chỉ là giáo huấn đâu.... Được rồi, đưa hắn về đi nếu không lại có người nói Trẫm máu lạnh vô tình giết chết nam sủng của Hoắc Tướng quân thì không hay" Tần Di xoay người đứng quay lưng với hai người lời nói mang theo ác hàn làm người khác run sợ.

Vừa nghe câu đại xá của Tần Di, Hoắc La Yên cắn môi khập khiễng đỡ Tống Nhiên đứng dậy, cố gắng vác Tống Nhiên bước ra khỏi Khôn Ninh cung. Trời càng tối tuyết rơi lại càng nhiều, từng bước từng bước nặng nề nối tiếp nhau, tuyệt ngập đến đầu gối mỗi cái nhấc chân giống như là một khổ ải, thân thể Tống Nhiên được vác lên người Hoắc La Yên, đôi chân bị kéo lê trên mặt tuyết tạo ra một đường dài trên đường đi. Máu nóng nhễu xuống nền tuyết làm cho tuyết nơi đó như tan ra .

Lại một luồng gió tuyết thổi vào hai người, trên người một thân trắng xoá, mặt của Hoắc La Yên đã đông cứng vì lạnh, hai hàng mi run run như cánh quạt mang theo một ít tuyết, yết hầu tưởng chừng như đông cứng lại nhưng vẫn cố phát ra âm thanh khàn khàn đứt quãng

"Tống Nhiên, đệ gáng lên ..... đệ đừng có chết...đệ có nghe ta nói không? Tống Nhiên?"

Bước đến trước cửa phủ cũng đã hơn nửa đêm, trong bốn canh giờ đi trong bão tuyết cơ thể Hoắc La Yên cũng không chống đỡ nổi nữa ngã quỵ xuống, toàn thân bị tuyết bao phủ một mảng dày, đến nhấc một ngón tay còn không nổi, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Nguyên tổng quản từ xa chạy ra liền thấy hai người một thân máu me làm cho hắn kinh hồn bạt vía, nhanh chân đỡ thân thể Tống Nhiên trên người Hoắc La Yên đứng dậy. Thần trí Hoắc La Yên không còn tỉnh táo, mơ hồ nói vài câu

"Truyền...đại phu..., cứu đệ...ấy" lấy hết hơi tàn để nói ra một câu thì quang mang* cũng tối sầm lại, triệt để chìm vào hôn mê...

*Quang mang: ánh sáng trong mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro