Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũ như khói, hết thảy đều dần dần rõ ràng trong trí nhớ mù sương.

Mùa thu Chân Minh năm thứ hai mươi đã xảy ra đại nạn hạn hán xưa nay chưa từng có, hoa mầu không có, thêm đó bắt đầu mùa đông sau lại hạ đại tuyết, rất nhiều nạn dân áo rách quần manh, đông chết trên đường chạy nạn. Hoắc La Yên mặc dù có người nhà chạy trốn tới Gia Hữu, không nghĩ tới nơi này đồng dạng cũng là vực thẳm nhân gian, dịch tử mà ăn người chỗ nào cũng có. Không còn cách nào khác, Hoắc La Yên cùng tỷ tỷ từ nhỏ đã ăn gió nằm sương, làm lụng cực khổ mới có chút thu nhập bảo toàn mạng sống cho họ.

Tần quốc đã có mấy năm liên tục chiến sự với Bắc Địch mà tổn binh hao tướng, không ít nam tử ra đi không trở về, nếu không như thế, bọn họ vì sao cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngay cả búp bê chín tuổi cũng không tha?

Thời gian khoái hoạt luôn trôi thật nhanh như thoi đưa, mùa đông Chân Minh năm thứ hai mươi mốt, sự cứu rỗi cuối cùng của Hoắc La Yên là Thẩm Liên cũng bị đưa đi . Năm năm sau Tuyên Vũ tuyên chiến với Bắc Địch,  cuối cùng Hoắc La Yên đeo bọc hành lý, bước trên lữ trình không có tương lai.

Tuy rằng theo quân lên phía bắc, nhưng đứa trẻ mười lăm tuổi có khả năng gì. Cùng rất nhiều hài đồng vị thành niên khác, Hoắc La Yên bị bắt buộc vào trong quân ở vũ lăng, làm lực lượng hậu bị trọng yếu ở tiền tuyến nhận huấn luyện khắc nghiệt.

Những sĩ binh này phần lớn xuất thuân trong gia đình nghèo khổ hoặc cô nhi, ăn mày, ở quân đội được ăn cơm no đã cảm thấy mĩ mãn, không có chí hướng lớn gì. Huống chi chiến sự hung hiểm, tùy thời là kết cục thân thủ dị chỗ, có thể sống đó là vạn hạnh, giấc mộng thăng quan tiến chức kia là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Sống giữa đám người ít học lại không hề có ý chí chiến đấu này, vì là nữ phẩn nam trang không thể nghi ngờ Hoắc La Yên được rất nhiều người chú ý. Tại vũ trường luyện võ, nàng biểu hiện ra tinh thần tự chủ cùng chịu khổ mà đứa nhỏ bình thường khó có thể với tới. Thời gian dài huấn luyện gian khổ đơn điệu, nàng chẳng những vô cùng tập trung cũng không lười biếng, hơn nữa trong thắng lợi không ngừng cũng bồi dưỡng ra khí độ cùng tự tin trấn định trầm ổn khi gặp chuyện. Nhanh chóng, nàng nhận được sự tín nhiệm của bạn bè, bên người cũng bắt đầu tụ tập những bạn bè có cùng khát vọng, không cam lòng. Những người này sau đó đi theo Hoắc La Yên lập nên những chiến công lớn. Các giáo đầu thấy nàng thiên phú cực cao, lại biết đọc sách viết chữ, ngữ xuất bất phàm, đối nàng ra sức tài bồi, đề bạt nàng làm đội trưởng vũ lăng, quản hạt năm trăm đệ tử vũ lăng. Chân Minh năm thứ hai mươi sáu, Hoắc La Yên trong một năm ngắn ngủi trổ hết tài năng, vì xoay chuyển vận mệnh mà bước ra bước đầu tiên vững chắc.

năm thứ hai mươi bảy, Hoắc La Yên mười sáu tuổi, thân thể bắt đầu bộc lộ những tính chất của một thiếu nữ, thời kì đó là khủng hoảng nhất đối với nàng, tận lực che giấu bí mật thân thể, mỗi ngày đều quấn vải quanh ngực khiến nó đỏ lên, đêm ngủ không ngon nhưng vì nghĩ đến tỷ tỷ, nghĩ đến người nàng yêu, nàng mới có đủ dũng khí bước tiếp, có đủ phong độ của một đại tướng.

Hoắc La Yên nguyên là sinh ra ở Giang Nam, nhưng Gia vì một sự cố mà đắc tội thiên tử, hai tuổi chốn chạy đến Gia Hữu, cơ hồ là lớn lên ở phương bắc gió lạnh thấu xương. Tuy phiêu dật của Gia Hữu cùng tục tằng của phương bắc nhưng cũng không dung nhập vào khí chất của nàng, khiến cho bề ngoài gồm cả nữ tú kinh phung. Khuôn mặt trắng sữa thanh tú rõ ràng, đôi mày liễu xếch lên cùng chiếc mũi cao khơi mào giống như búp bê, trong ánh mắt làm cho người ta luyến tiếc kia có khí độ đoan trang trầm ổn, hồ sâu tĩnh thủy, liễm diễm tập nhân.

Những võ nghệ xuất chúng cùng dáng người ngạo nhân cũng không đủ để cho nàng lại một lần nữa được thủ trưởng ưu ái, chỗ chân chính hơn người của Hoắc La Yên nằm ở thái độ làm người đối nhân xử thế lão luyện khéo léo. Chẳng những làm việc mạnh mẽ vang dội, phải cụ thể hiệu suất cao, đối với việc xử lý phân tranh cũng có thể công bằng, thưởng phạt phân minh. Thái độ làm người kiên định nghiêm cẩn, nói là làm, nhất là đối với người có địa vị ngầm, lại là vẻ mặt ôn hòa, thẳng thắn thành khẩn khi gặp mặt, làm cho người ta rất có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lại xưa tay khinh tài hảo sĩ, một khi có phần thưởng, luôn phân cho mọi người. Nếu người gặp nạn, lại khẳng khái giúp tiền, đem hết toàn lực trợ giúp, quan tâm đầy đủ. Dưới huynh đệ thấy nàng làm gương tốt, cùng mọi người cộng hoạn nạn đồng vinh nhục, đều quyết tâm ủng nàng. Đối với người tay nắm quyền cao, lại là nhân vật mấu chốt sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, Hoắc La Yên chẳng những có thể làm sự tình đến vừa lòng đẹp ý, còn nhận được vô cùng hảo cảm của những người này. Cho dù là thái giám giám quân quân nhân khinh bỉ nhất, cũng có thể lấy lễ cùng đãi. Khi vẫn còn thống lĩnh vũ lăng, nàng vẫn đảm đương thủ trưởng cùng với giám quân mà được tôn sùng gấp bội, sau khi bước trên con đường làm quan, càng có quan hệ tốt đẹp với giám quân cùng phòng thủ biên phòng, chưa từng chịu qua nỗi khổ quân nhu vật tư bị trì trệ. Cũng bởi vì được các thái giám quay về kinh nói tốt nhiều hơn, cho nên dù ở quan ngoại xa ngàn dặm, xa cách nhiều năm, vẫn có chút hảo cảm với Tần Di.

Chân Minh năm thứ hai mươi tám, cuối cùng Hoắc La Yên cũng chiếm được cơ hội hoàn toàn phá vỡ vận mệnh.

Năm đó Hoắc La Yên mười bảy tuổi, đã rời khỏi vũ lăng, chính thức gia nhập vào đội quân Thanh Lân của tướng quân Tào Thuân. Một ngày Tào Thuân làm theo thông lệ dẫn theo năm trăm người ra ngoài tuần tra biên cảnh, không nghĩ lại gặp phải ba vạn nhân mã của đệ nhất võ tướng Đa Mạc Hàn của Bắc Địch. Tào Thuân quả bất địch chúng “yếu không địch lại mạnh”, bị bao vây trong một gò đất ở một núi nhỏ. Hoắc La Yên đang ở phiên trực trên vọng đài thấy thế liền hỏa tốc đăng báo thành chủ ── đại quan biên phòng Quách Trì Viên. Tuy rằng chính trị đóng băng ba thước hai quân đều đình chiến, hành động này của Đa Mạc Hàn mặc dù bất nghĩa, nhưng có thể làm cho Tần Nguyên tổn thất một viên Đại tướng thì có lời đến thế nào. Mọi người lòng nóng như lửa đốt lại không có cách nào. Cửa thành này là trăm triệu không mở được, nếu không nhất định thương vọng sẽ rất lớn. Đa Mạc Hàn nắm đúng thời gian phiên trực của Tào Thuân, tất có phòng bị mà đến, muốn dụ địch ra khỏi thành. Quách Trì Viên càng nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, không ra! Hoắc La Yên không cam lòng, nhiều lần chờ lệnh bị từ chối, nhất thời xúc động triệu tập tướng sĩ dưới tay ra thành cứu người. Tào Thuân với nàng ân trọng như núi, nàng kính hắn như cha, há có thể cam tâm để hắn bị chết không minh bạch như vậy! Cưỡi bảo mã màu tuyết, Hoắc La Yên mang ba trăm nhân mã tả đột hữu hướng, như vào chỗ không người, quả thực làm Đa Mạc Hàn nhìn mà đơ người. Ba trăm đối ba vạn? Nếu không chịu chết mà tới, nhất định có trá! Lại nhìn Quách Trì Viên bộ dáng nhàn nhã đứng trên thành xem cuộc chiến, vốn xưa nay cáo già, nên trong lòng Đa Mạc Hàn không yên, hạ lệnh không được đuổi giết. Cứ như vậy, đến khi Hoắc La Yên giết tên lính đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh Tào Thuân, sau đó lại nhanh chóng quay lại thành, cả quá trình không chút trở ngại. Quách Trì Viên tự thân mở thành nghênh đón, cười to nói: “Tử không ưu không phú quý, ta đây xin bái phục!”

Từ đó, Hoắc La Yên quan bái ngũ phẩm, tuy bí mật thân thể bị bại lộ nhưng vẫn được tiên hoàng phong Hộ quốc Đại tướng, đối với chốn kinh thành phồn hoa cẩm tú lại gần từng bước.

Ngay cả như vậy, Tào Thuân vẫn ra sức quở mắng việc tự ý làm bậy không nghĩ đến hậu quả này của nàng, phạt chép binh pháp Tôn Tử năm trăm lần. Hoắc La Yên cũng xấu hổ hữu dũng vô mưu, nghiêm túc chịu phạt, cũng nhân cơ hội này khổ đọc binh pháp, rất nhiều đạo lý thâm ảo vẫn cân nhắc không ra. Mỗi khi như vậy Hoắc La Yên đều sẽ nhớ tới đôi mắt trong suốt chứa đầy tin cậy kia, cho đến hiện tại, nàng cùng với Tống Nhiên gặp nhau.


Hoắc La Yên khẽ động, liền cảm thấy cả người đau đớn, bên tai có thanh âm quen thuộc đang nói chuyện, dường như là Tạ Thiên, lại nghe không rõ, ngôn từ câu chữ gián đoạn, không nắm được ý tứ.

Hoắc La Yên hơi giật giật, trên người vẫn không thể dùng lực được, lại nghe thấy có người bước nhanh tới giường, nhẹ giọng gọi: “Tướng quân, Tướng quân, Người tỉnh chưa?”.

Thấp giọng hừ một tiếng, mí mắt Hoắc La Yên hơi giật giật, thật lâu sau, mới chậm rãi mở mắt.

Trước mắt là quang cảnh quen thuộc, dường như là ở trong phòng ngủ của mình tại Tư phòng, Tạ Thiên nửa quỳ bên giường, trong mất mang theo lo lắng.


Hoắc La Yên nhắm mắt lại, sau đó mở ra, chậm rãi giơ tay lên: “Tống Nhiên hiện tại thế nào?”. Thanh âm ra khỏi cổ, mới phát hiện giọng mình khản đặc.

Tiêu An vẻ mặt lo lắng, thấy nàng dường như muốn đứng lên, chạy vội đến bên giường, thấp giọng nói: “Tướng quân, cơ thể Người vẫn còn yếu, không nên lộn xộn”.

Nghe Tiêu An nói như vậy, Hoắc La Yên mới cảm nhận rõ toàn thân đau nhức, hơi nhíu mày: “Ta…xảy ra chuyện gì?”.

Viền mắt Tiêu An đỏ lên: “Tướng quân để bảo vệ vị kia, vị kia…Tống Nhiên công tử, lại bởi vì động chân khí, bệnh…cũ phát tác, liền hôn mê bất tỉnh”.

Tiêu An nói là bệnh cũ, trong lòng Hoắc La Yên cũng hiểu được nàng đang nói đến điều gì.

Vì sự việc lúc nhỏ nên mỗi năm vào mùa Đông, Hoắc La Yên lại tái phát bệnh cũ. Lúc đó đã tưởng chết cống trong đại tuyết Gia Hữu nhưng được Trần Bạc cứu giúp mới thoát được cửa tử không may về sau lại hạ xuống bệnh căn.

“Hiện tại Tống Nhiên như thế nào?… Ta hôn mê đã bao lâu?”.

“Năm ngày”. Tiêu An thấp giọng nói. Nhưng thủy chung không chịu trả lời tình trạng của Tống Nhiên.

Ngực Hoắc La Yên không nhịn được mà kinh hoảng: " vậy bây giờ Tống Nhiên như thế nào rồi? Bệnh của đệ ấy thì sao? Có để đại xem cho đệ ấy không?”.

"Sức khỏe của Tống Nhiên đã tốt hơn nhưng vẫn còn hôn mê sâu chưa tỉnh lại"

" Được rồi, ngươi lui ra đi" Nhìn thấy Tạ Thiên đứng một bên giường từ nãy đến giờ không nói gì, Hoắc La Yên liền nhớ ra điều gì đó liền dặn dò Tiêu An lui ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ.

"Tạ Thiên, ta muốn ngươi phải hứa với ta một điều"

"Người cứ nói" Tạ Thiên lặng lẽ ngồi xuống bên giường, ánh mắt lưu chuyển nhìn Hoắc La Yên.

"Ta biết, ngươi đã kết nghĩa với ta từ lúc mới nhập quân, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi đều gì cũng vượt qua cùng nhau, mối quan hệ này cũng hơn năm năm, ta cũng xem ngươi như huynh đệ của mình nên Tạ Thiên...ta có một điều muốn nhờ ngươi" Mặt của Hoắc La Yên cuối xuống thật sâu làm cho Tạ Thiên không thể nhìn rõ được mặt nàng, tay nàng nắm chặt góc chăn như muốn đưa ra điều gì đó trọng đại.

"...."

"Ta đã đồng ý với Hoàng thượng là sẽ chấn giữ Gia Lâm nên....sau này ngươi không cần theo ta nữa..."

"Tướng quân?" Tạ Thiên sợ hãi kêu thành tiếng, mở to mắt nhìn Hoắc La Yên.

"Tạ Thiên... hãy nghe lời ta.... còn Tống Nhiên, để tránh sự việc như ngày hôm nay tiếp diễn ta sẽ gửi đệ ấy vào một thôn xa Lạc Kinh mà sinh sống, ta mong ngươi hãy bảo vệ đệ ấy thật tốt. Còn một điều nữa ta muốn nói với ngươi, nếu sau này đệ ấy có hỏi ai đã cứu đệ ấy thì hãy nói...là ngươi" Hoắc La Yên xoay người đặt hai tay lên vai hắn, ánh mắt như ngọc lưu ly chuyển động nhìn thẳng vào mắt hắn " Tạ Thiên...hãy hứa với ta... được không?"

"Được"Tạ Thiên mím môi đồng ý với Hoắc La Yên nhưng tận sâu trong lòng hắn liền không nỡ nhìn người trước mặt phải chịu khổ một mình" nhưng... người phải mau mau quay về, có biết không hả?" Mắt Tạ Thiên cũng đã đỏ lên, trong lòng một mảnh rối như tơ vò bức rức phát thành tiếng.


"Hảo...ta hứa với ngươi"

“Hoắc Tướng quân đã tỉnh?”. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, liền thấy Sở Thái Phi một thân bạch y đứng ở cửa, Tạ Thiên há miệng tựa hồ muốn nói gì đó, Hoắc La Yên đã mở miệng trước: “Sở Thừa tướng mau tiến vào!”.

“Tướng quân…”. Tạ Thiên quýnh lên, thấp giọng kêu một tiếng.

“Ngươi đi ra ngoài trước đi”. Hoắc La Yên chống người ngồi dậy, thấy Tạ Thiên cuống quýt đến đỡ, cũng chỉ hơi mượn lực, dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào Sở Thái Phi.

Chờ Tạ Thiên đi ra ngoài, Sở Thái Phi mới đi đến bên giường, thấp giọng nói:" Hôm nay ta đến đây là muốn thay mặt huynh đệ ta xin lỗi Hoắc Tướng quân a. Ngày đó sau khi người trở về, Hoàng cung liền náo loạn một trận, ai nấy cũng bị Hoàng thượng doạ cho thất kinh hồn vía vậy mà Hoàng hậu còn không biết sợ ra tay giáo huấn Hoàng thượng mấy lời liền bị Hoàng thượng trút giận lên người cấm túc ba tháng còn bị phạt chép nữ tắc năm trăm lần làm cho toàn bộ hậu cung không dám hó hé một tiếng. Mấy ngày nay vì sức khỏe người không tốt nên Hoàng thượng đã âm thầm chuẩn bị binh mã cho người đi sứ Gia Lâm, qua lễ nguyên đán thì người có thể khởi hành"

Nghe Sở Thái Phi từ từ kể lại, ý thức của Hoắc La Yên cũng dần dần trống rỗng, như thể trong lòng vẫn tồn tại một vật rất nhỏ, nhưng cuối cùng cũng tan thành mây khói, không tồn tại nữa, trong lòng đều là trống rỗng, không còn thứ gì.

“Sứ Gia Lâm…”. Qua thật lâu, Sở Thái Phi mới nghe thấy Hoắc La Yên thấp giọng than một tiếng. Sở Thái Phi không lên tiếng trả lời, lại qua một lúc, Hoắc La Yên rũ mắt cười, nhẹ giọng nói: “Tất cả cũng chỉ vì Liên nhi của hắn mà thôi”.

Sở Thái Phi cúi người đứng một bên, không lên tiếng trả lời.


Mãi mãi, mãi mãi cũng không thể thay đổi được vận mệnh này, đời trước thấp hèn cầu một ánh nhìn. Hiện tại trong tim nàng chỉ còn lại đau thương, trong ánh nhìn kia từ trước đến nay chỉ có chiếm đoạt, lạnh lùng cùng yêu thích nhưng không bao giờ có một tia ôn nhu, cưng chiều như dành cho tỷ tỷ. Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt kia của Tần Di tâm nàng lại triệt để tuyệt vọng.

“Thái Phi”. Không biết qua bao lâu, Sở Thái Phi cảm thấy mình đứng đến cứng người, mới nghe thấy Hoắc La Yên kêu một tiếng, liền vội vàng ngẩng đầu, lại thấy Hoắc La Yên vẻ mặt tái nhợt, hơi nhíu mày, dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Sở Thái Phi trong lòng cả kinh, bước tới trước, cũng không quản tôn ti, kéo cánh tay của Hoắc La Yên ra nhìn, sắc mặt liền trầm xuống.

Hoắc La Yên cuối đầu, thấp giọng nói: “Chỉ là bệnh cũ thôi, xem ra người quả nhiên biết…”.

Sắc mặt Sở Thái Phi càng kém hơn, một lát sau mới run run nói: " Bệnh căn này, nếu người càng vận khí thì tuổi thọ sẽ càng giảm , một khi người trúng độc, quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh, với tình hình hiện tại thì người sẽ không sống nổi qua năm ba mươi lăm tuổi…”.

“Thái Phi, ta có chuyện muốn nhờ người...”. Hoắc La Yên ngẩng đầu cười yếu ớt.

Sở Thái Phi vô thức cắn môi, chậm rãi buông tay Hoắc La Yên, lui xuống một bước:" người cứ nói"

"Ta mong chuyện này chỉ có mình ta và người biết, với lại... ta muốn người giúp ta tìm một nhà dân nghèo trong thôn Lộc Chi có ý định nhận con, ta muốn đưa Tống Nhiên đến đó che giấu không cho Tần Di biết. Ta biết ngươi là huynh đệ với Tần Di ít nhiều cũng không giấu được lâu nhưng ta mong ngươi hãy..."

“Ta đồng ý”. Lời nói của Hoắc La Yên còn chưa hết, Sở Thái Phi liền đột ngột nói một câu, trong phòng đột nhiên im ắng đến đáng sợ.


“Haha…”. Qua thật lâu, Hoắc La Yên thấp giọng cười ra tiếng, lại giống như thở dài, “Tỷ tỷ yêu người quả thật không sai lầm”.

Một lúc lâu sau, trong phòng mới phát ra tiếng động Sở Thái Phi cắn cắn môi, thấp giọng hỏi: “Lúc trước Hoắc Tướng quân, thích Hoàng thượng sao? Vậy, hiện tại thì sao? Vẫn là Hoàng Thượng, hay đã thay đổi?”.

Một câu hỏi này làm cho Hoắc La Yên tâm động, nhưng chần chờ một lúc, lại nghe Sở Thái Phi nói tiếp: “Là ta càn rỡ, trong lòng người hiểu rõ đáp án là được rồi, không cần phải nói với ta”.

Sau đó Hoắc La Yên im lặng thật lâu, Sở Thái Phi cũng chỉ lẳng lặng đứng đó, không nhìn nàng, cũng không nói gì, không biết qua bao lâu, mới nghe thấy Hoắc La Yên cúi đầu bật cười, Sở Thái Phi vội vã giương mắt, liền thấy Hoắc La Yên lắc đầu, cười nhìn mình, nói: “Người đó Thái Phi… A… Ta lại phải nghe người dạy bảo”.

Trong căn phòng yên tĩnh chẳng ai nói một lời, Sở Thái Phi cười khổ nhìn người trước mặt suy nhược không còn nữa điểm uy phong ngày thường, hắn định mở miệng nói gì đó nhưng yết hầu như bị nghẹn lại, một lúc sau mới phát ra tiếng

"Hôm nay Sở mỗ đến đây chỉ thông báo vài việc đó thôi, nếu không còn việc gì thì Hoắc Tướng quân cứ tĩnh dưỡng cho tốt, vài ngày nữa ta sẽ đến thăm, vậy Sở mỗ xin cáo từ"

Nhìn người vẫn không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm giống như búp bê dựa vào giường mặc người bày trí, Sở Thái Phi thầm lắc đầu quay đầu định rời đi.

Bao nhiêu năm qua, đau khổ tương luyến thành tâm hối cải cuối cùng cũng chỉ nhận về đau khổ, huống hồ chỉ còn sống được vài năm nữa....chi bằng buông xuống chấp niệm kia triệt để tận hưởng cuộc sống này, hiện tại vẫn còn Tống Nhiên làm điểm tựa cuộc sống, hà cớ chi giống như thêu thân lao vào ngọn lửa....

"đã không còn..." Thật lâu sau mới nói ra câu này, Hoắc La Yên đã triệt để buông xuống. Nàng nhắm hai mắt lại, hàng mi run run nhưng vẫn thủy chung không có nước mắt, thân thể vô lực dựa vào cạnh giường xinh đẹp mà gầy yếu làm người ta thương xót. Một câu nói này làm cho bước chân Sở Thái Phi dừng lại nhưng lại hồi thần bước tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro