Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến cuối năm, đêm ba mươi là đêm giao thừa, trên dưới Lạc kinh đều vui mừng, cầu chúc cho năm mới, cũng hài lòng với năm cũ.

Trong cung lại càng là một đêm trắng không ngủ, khắp nơi trong cung đều thắp đèn, ồn ào đến tận bình minh, khi trời gần sáng, tiếng pháo nổ càng lớn hơn, ầm ĩ khắp từng góc Lạc kinh.

Trong phủ Tướng quân tất nhiên không thể không náo nhiệt, từ xa nhìn lại, vỏ quýt có ở khắp ngõ ngách trong phủ Tướng quân , cho dù đến đêm tuyết rơi xuống, cũng vẫn tràn đầy ấm áp.

Hoắc La Yên đem mấy tờ giấy vừa viết xong gấp lại, đứng dậy rửa bút treo lên, lại dọn dẹp bàn, Tống Nhiên bên kia vẫn còn chưa ngủ, thật sự là không có việc gì để làm, nàng đành phải đẩy cửa đi ra ngoài, đứng trước mái hiên lặng lẽ nhìn tuyết rơi.

Hai viện cách nhau không xa, Hoắc La Yên sớm đã cảm giác được Tống Nhiên đang hướng về nơi này đi tới, cho đến khi phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân, vừa quay đầu nhìn, liền thấy một nam tử áo trắng đứng nhìn mình.

Nửa tháng không gặp, Tống Nhiên giống như có chỗ nào đó thay đổi, nhưng mà nhìn kỹ rồi, lại thấy chỗ nào cũng không có biến hóa, xa xa đứng ở cửa nguyệt môn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên áo trắng của hắn, như là…… một đốm lửa trắng đơn côi xa lạ.

Đột nhiên gặp nhau, tuy Hoắc La Yên xưa nay là người rất mực chu toàn cũng nhất thời ngây người.

Mấy hôm nay, triều đình chuẩn bị cho lễ đón năm mới, còn phải lo chuyện quân doanh, Hoắc La Yên bận đến nỗi không có thời gian về phủ. Từ lúc Tống Nhiên tỉnh lại đến giờ cũng chưa từng thấy mặt nàng, hiện tại nhìn thấy bóng lưng kia liền làm tâm trạng Tống Nhiên như ấm lên. Để ý kĩ liền thấy Hoắc La Yên như gầy đi mấy phần, bờ vai run run đứng trước Hậu Viện làm cho Tống Nhiên muốn bước đến mà ôm vào lòng.

Vẫn là Tống Nhiên đi trước một bước mở lời, hắn lộ ra nụ cười giống như ngày xưa, nói: “ người đã trở về.”

Chậm rãi hồi thần, ánh mắt lưu chuyển nhìn thẳng Tống Nhiên, bên môi không mang theo nụ cười thường ngày:" có chuyện gì sao?"

Kẻ ngu cũng cảm nhận điều khác thường trong câu nói kia, Tống Nhiên kinh ngạc nhìn nàng, lo lắng hỏi: " Người gặp chuyện gì không vui sao?"

Mắt thấy Tống Nhiên đang tiến lại gần mình, Hoắc La Yên liền cố ý tránh đi nhanh nhẹn lên tiếng: " Ngươi và ta là cô nam quả nữ, đụng chạm sẽ không tốt sau này đừng đến gần ta"

Tống Nhiên nhạy bén mà bắt được chữ “ngươi”, trước kia Hoắc La Yên chưa bao giờ xưng như vậy, chẳng lẽ…… Nàng thực sự đã có biến hóa?

“Vâng...” Tống Nhiên có lòng muốn thử, lại nói: “Ta cho rằng người đã nghỉ ngơi, muốn để ngày mai hãy nói với người, không nghĩ tới đã trễ thế này, lại gặp được người ở đây. Ngày mai là mùng một Tết ta muốn cùng người đi chợ hoa, có được không?.”

"Ngày mai ta rất bận, không có thời gian bồi ngươi" Hoắc La Yên lạnh nhạt trả lời, xoay người nhìn gió tuyết thổi vào như là tùy ý trả lời câu hỏi của Tống Nhiên.

Tống Nhiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hoắc La Yên vậy mà có thể thẳng thắn nói ra như vậy, nhất thời không biết mình lúc trước có nghĩ sai cái gì hay không, không khỏi gọi một câu :     " Chi ?"

Cũng không biết là xuất phát từ cái tâm tư gì, Hoắc La Yên nói: " Ta và ngươi là thân phận chủ tớ , sau này không cần gọi như vậy nữa..."

Tống Nhiên như chết lặng nhìn người trước mặt nói ra từng chữ trên mặt không có lấy một chút biểu tình, bất giác trong tim xẹt qua một tia bất an" chẳng lẽ y muốn phủ ta sao?"

Lời nói đến tận đây, tựa hồ không có gì hay để nói tiếp, Hoắc La Yên giương mắt nhìn thoáng qua mặt hồ đã đóng băng, đang muốn tìm chút lý do để kết thúc cuộc trò chuyện này, Tống Nhiên nhìn ra nàng muốn rời đi, cánh tay giấu ở sau người lặng yên không một tiếng động chợt cử động, bắt lấy một nhúm đang bay phất phơ, bỗng nhiên đến gần Hoắc La Yên, duỗi tay phất qua trên đầu nàng một cái, sau đó mở tay ra, nói: “Tướng quân, có bông tuyết dính trên....”

*Bốp* bàn tay kia bị hất ra, dường như Tống Nhiên có thể cảm nhận được phần da bị Hoắc La Yên đụng trúng đang nóng lên, thân thể Tống Nhiên cứng đờ, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn từ trước đến nay luôn tận dụng tất cả cơ hội được kề sát với Hoắc La Yên, hiện tại lại cảm thấy đó là gánh nặng rất sâu. Còn chưa kịp nói thì đã bị ai kia cướp lời

"Nếu không còn gì thì ta đi nghỉ sớm" Lời nói của Hoắc La Yên phát ra có khi còn lạnh hơn gió tuyết đang thổi ngoài trời. Không thấy Tống Nhiên nói gì, nàng cũng phớt lờ cứ như vậy phất tay áo rời khỏi hậu viện.

Tống Nhiên nhìn nàng đi rồi vẫn chưa kịp hồi thần, nhìn theo phương hướng nàng biến mất đứng lặng một hồi lâu—— Hoắc La Yên kể từ khi Tống Nhiên tỉnh lại liền giống như biến thành một người khác, nụ cười chỉ độc nhất dành cho một mình hắn hiện đã không còn. Tựa như người vừa rồi nói chuyện không phải là Chi của hắn mà là một người xa lạ nào đó...

Một đêm không ngủ lại qua đi, cửa sổ vẫn y như lúc nàng vào phòng hôm qua, đại khái là do Hoắc La Yên không đóng cửa lại mà đi ngủ luôn, Hoắc La Yên âm thầm cảm thấy may mắn, dò xét bên ngoài, gió đông lạnh đến thấu xương, sắc trời vẫn tối đen như trước, tuyết bay đầy trời, không biết là đêm qua vẫn rơi không ngừng, hay là ngừng rồi lại rơi tiếp.

Hoắc La Yên rụt cổ một cái, hà hơi liền thành sương, nghiêng tai nghe ngóng một lúc, không thấy tiếng động bên ngoài, mới nghiêng người bước ra ngoài, xoay người cẩn thận đóng cửa lại, hiên tại còn phải vào cung chuẩn bị yến tiệc năm mới đúng là mệt chết ta.

Đêm hôm qua cố tình tránh né Tống Nhiên, Hoắc La Yên có thể cảm nhận được đôi mắt của hắn như có lửa mà nhìn mình bất giác làm nàng rùng mình một cái, nhưng tất cả chỉ để bảo toàn mạng sống của hắn mà thôi, dù có khổ ải đi nữa nàng cũng tuyệt tình dứt khoát.

Vừa đến bên tường, Hoắc La Yên lại ngừng bước, ánh mắt dừng ở chỗ giả sơn, không lên tiếng.

Một lúc sau, từ sau núi đá có một thân ảnh bước ra, đứng cách Hoắc La Yên khoảng năm bước, người nọ đưa tay lấy cái nón che tuyết xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn.

“Tống Nhiên?”. Hoắc La Yên nhướn mi hỏi.

Tống Nhiên mỉm cười, tiến lại gần: “Hiện tại trời mới tờ mờ sáng, Tướng quân định đi đâu vậy?”. Nhất cử nhất động, đều thấy rõ là cậu đứng bên kia chờ Hoắc La Yên.

Biết dự tính của Tống Nhiên, chân mày Hoắc La Yên nhíu càng chặt hơn, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, lạnh lùng nói: " Ta đi đâu còn phải báo cho ngươi biết?"

"Ta...ta chỉ quan tâm người thôi mà"

Hoắc La Yên bất động thanh sắc, đúng là biểu cảm cùng câu nói này triệt để làm cho nàng đầu hàng không điều kiện a, được lắm Tống Nhiên còn biết dùng khổ nhục kế, một câu nói kia của Tống Nhiên liền làm cho Hoắc La Yên nhớ về bộ dáng lúc hắn mới vào phủ, từ trên xuống dưới là một tiểu khả ái hiện tại thì đã nhe nanh sói không phải sao? Hoắc La Yên nàng không lạ gì. Cố lấy lại nét trầm ổn trên mặt liền khó chịu nói

"hiện tại nếu không còn việc gì thì ta đi trước"

Tống Nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt của Hoắc La Yên: " Ta có thứ muốn đưa cho người, người đừng lơ ta nữa mà, có được không?"

Bị Tống Nhiên nói trúng tâm sự, sắc mặt của Hoắc La Yên vẫn không thay đổi, chỉ cười lạnh nói: “Có thứ gì mà lại làm cho Tống Nhiên công tử đây phải đứng đợi ta ở đây cả một buổi sáng thế này ”. Nói vậy nhưng Hoắc La Yên lại không muốn trả lời câu hỏi thứ hai của Tống Nhiên

Dù phát hiện trong câu nói của nàng là vạn phần xa cách, trong lòng liền nhói lên từng đợt nhưng ngoài mặt vẫn là ý cười" Tháng trước, trong lúc đi dạo ta đã phát hiện ra một cửa hàng nhạc cụ trong Lạc Kinh mới biết là có bán tiêu trúc thân xanh liền mua về muốn tặng cho người"

Thấy Tống Nhiên muốn đưa tiêu trúc kia vào tay mình, Hoắc La Yên liền phản xạ hất ra làm tiêu trúc đột nhiên rơi vào trong nền tuyết chầm chậm lún xuống. Thân thể Hoắc La Yên khẽ run, đến khi Tống Nhiên nhìn kĩ, lại chỉ thấy y vẫn không động đậy như trước, bốn phía ngoại trừ âm thanh của gió tuyết, cũng không nghe thấy gì khác.

Qua thật lâu, Hoắc La Yên mới đảo mắt, giương mắt nhìn Tống Nhiên, ánh mắt lạnh lùng: “Ta thân làm Tướng quân quanh năm ở sa trường đao kiếm làm bạn không có tâm hồn thơ ca như ai kia nên vật này ta không nhận, ngươi mang về mà dùng ”.

Dứt lời, cũng không quản Tống Nhiên nữa, xoay người, bước ra khỏi phủ.

Để lại Tống Nhiên một mình đứng trong tuyết, thật lâu sau mới từ từ quay người trở về phòng.

Y thật đã thay đổi rồi...trong ánh mắt kia đã không còn đặt mình trong đó. Kể từ ngày ở võ trường cho đến khi bị Tần Di bắt nhốt, y cũng chưa một lần tìm mà lại kêu thuộc hạ thân cận của mình- Tạ Thiên đến cứu. Chẳng lẽ y đã chán ghét mình...

Dù cho hôm nay y vẫn là cái người cao cao tại thượng như trước, nhưng trong đôi mắt kia lại có một chút tránh né, nghe y lúc trước muốn mua tiêu trúc thân xanh như vậy, nhưng vẫn không thể mua được , Tống Nhiên liền lặng lội khắp Lạc kinh chỉ muốn y được kinh hỉ, cho nên mới không nhịn được mà chờ ở đó, nói ra những câu như vậy.

Đáng tiếc là cái người cao cao tại thượng kia, ngay cả nghe cũng không muốn nghe tiếp, còn cố ý bác bỏ món đồ mà hắn tặng.

Tống Nhiên thấp giọng thở dài vài tiếng, uống chút nước, ngồi một lúc, mới chuẩn bị y phục đi đến võ trường, mơ hồ trong lúc đó, tâm trạng vẫn lạnh lẽo.

Ban đêm tuyết vẫn rơi không ngừng, tuyết rơi giống như đôi mắt lạnh lùng của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro