Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, khác với Tống Nhiên đoán, Hoắc La Yên không về phủ.

Tống Nhiên ghé vào cửa sổ mà nhìn ra ngoài bờ tường, thấy bốn phía đều yên ắng, tiếng động dần dần tắt, cũng không phát hiện thân ảnh nào bước vào.

“Rốt cuộc vẫn không về sao?”. Bất tri bất giác lẩm bẩm, Tống Nhiên cười cười, thổi nến, bò lên giường.

Hơn nữa đêm, trong phòng tối sầm, ánh sáng bên ngoài dường như càng rõ hơn, cách cửa sổ nhìn lại, dường như là Ngự phòng của Hoắc La Yên.

Y đã trở về!!

Bên ngoài cửa lại truyền tới tiếng Nguyên Tổng quản, Tống Nhiên nghe thấy liền hốt hoảng chạy ra mở cửa:" Có chuyện gì vậy Nguyên Tổng quản?"

"Trời ơi, có chuyện lớn rồi! Khi nãy Tướng quân trở về, mặt đằng đằng sát khí liền kêu ta giáo huấn người phạt quỳ mười hai canh giờ, mà người đã làm gì để cho Tướng quân tức giận đến vậy?"

"Chẳng lẽ chuyện ở võ trường, nàng đã biết? Chết tiệt." Thầm chửi một câu, Tống Nhiên vội vã đẩy cửa bước nhanh tới Ngự phòng, trên mặt mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, nuốt một ngụm nước bọt trong lòng từng trận đau thắt, hắn sợ, sợ rằng y sẽ chán ghét mình hơn.

Bên ngoài truyền đến tiếng trống canh, nàng cuối cùng cũng để quyển sách xuống, nhìn sắc trời bên ngoài, mày hơi cau lại. Vừa mới vào phủ thì lại nghe tin Tống Nhiên ở trên võ trường đánh người nhiếm xíu mất mạng, đúng càng ngày càng không ra thể thống gì, chẳng lẽ là do ta nuông chiều Tống Nhiên quá mức mới dẫn tới hậu quả hiện tại?

Thầm thở dài một tiếng, bên ngoài càng lúc càng yên ắng, Hoắc La Yên để sách xuống, trầm ngâm một lúc, cuối cùng đứng lên, đi tới đóng cửa sổ  lại, đi đến định thổi tắt nến thì cửa chính bất ngờ bị bật ra làm cho nàng giật mình xoay đầu lại nhìn liền thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt.

"Ngươi, làm càn!" Hoắc La Yên bị người trước mặt làm cho giật mình, hiện tại lại càng sinh khí hơn tức giận nói ra một câu:" ngươi đã biết sai còn đến đây làm loạn? Còn không mau đi lãnh phạt!"

"Ta không sai!" Tống Nhiên tức giận đến đỏ mắt, hai tay run run nắm thành quyền. Nàng càng lúc càng lạnh nhạt với hắn, hắn không muốn nàng biến thành như vậy, hãy trả lại Chi ngày xưa cho hắn. Cố trầm ổn lại hơi thở, Tống Nhiên không cam lòng mà nói tiếp "bọn họ nói người phản quân ta nhất thời không kiềm chế được nên mới đánh bọn..."

" Vậy lúc ngươi đánh họ ngươi có nghĩ đến hậu quả không? Ta không muốn người ngoài nhìn vào liền nói ta chỉ dạy ra một kẻ không có tính người, hiếu thắng hiếu chiến, ngươi luôn miệng nói nghĩ cho ta vậy lúc đấy ngươi có nhớ rõ lời hứa của ngươi với ta không? Bây giờ còn không biết nhận sai chạy đến đây làm loạn, ngươi coi phủ Tướng quân này còn ra thể thống gì nữa hả?" Còn chưa kịp để Tống Nhiên nói hết câu, Hoắc La Yên liền lạnh giọng quát làm cho người kia cứng người, ánh mắt âm trầm như mất hồn, môi đã bị hắn cắn đến bật máu.

Thấy Tống Nhiên vẫn đứng yên không lên tiếng, nàng lần này đã hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt hắn nói ra từng chữ mà không tâm động:" hai ngày nữa, ta sẽ cho người thu xếp đồ, đưa ngươi rời khỏi Lạc kinh"

Câu nói như ngũ lôi oanh đỉnh đánh thắng vào não bộ Tống Nhiên, hai chân  Tống Nhiên run run bước đến gần Hoắc La Yên, thanh âm không lớn, thậm chí còn mang theo một tia khàn khàn:" người...định từ ta sao?" Người định giống như Liên tỷ sẽ bỏ ta lại một mình trên cõi đời này sao?

"Phải" một câu phát ra không cần phải suy nghĩ, dứt khoát đến lạnh người.

Nhìn người trước mặt ánh mắt lưu chuyển, đôi môi hồng nhạt trên dung nhan tái nhợt, làm giảm đi sự kiêu ngạo thường ngày, lại thêm vài phần yếu đuối, nhưng ánh mắt lại mang theo băng lạnh ngàn năm. Chớp mắt liền thấy người kia định bước đi, Tống Nhiên liền ngây ngẩn cả người, bước nhanh tới ôm Hoắc La Yên vào lòng, nghẹn ngào thành tiếng:" Chi... đừng bỏ ta, có được không?"

"Buông ra"

"Không, ta không buông" Nghe Hoắc La Yên nói, Tống Nhiên ôm càng chặt hơn, mặt chôn vào hõm vai người kia càng sâu hơn, lời nói khàn tới mức khản đặc.

"Ta nói lại một lần nữa...buông ra" Hoắc La Yên gằng ra từng chữ, lực tay kéo người kia ra càng mạnh hơn, không ngờ nhìn nàng mĩ nhãn như tơ nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người, cho đến khi Tống Nhiên phát đau mà buông tay ra, không thèm liếc nhìn một cái mà bước ra khỏi Ngự phòng.

Bước vào phòng, đóng cửa lại từng trận tức ngực lại nhói lên. Không còn sức lực mà đi đến bên giường, Hoắc La Yên liền ngồi bệch xuống đất, run run một hồi lâu. Lúc nãy ở trong Ngự phòng tưởng chừng đã không trụ được, miệng nàng lẩm bẩm như nói gì đó, mệt mõi nhắm lại mi tâm. Qua một lúc lâu trong lòng mơ hồ có chút mất mát, Hoắc La Yên không khỏi lắc đầu cười run rẩy đi bên giường liền ngã xuống.

Một đêm trằn trọc, mãi cho đến canh tư, mới miễn cưỡng ngủ được.



Đã bốn đêm rồi nàng không ngon giấc. Hôm nay là ngày đưa Tống Nhiên đi, dường như ngủ chưa được bao lâu, bên ngoài đã truyền đến thanh âm của hạ nhân đi lại, mở miệng gọi một tiếng: “Người đâu”.

Ngay sau đó, chợt có người đẩy cửa bước vào, thấp giọng hỏi: “Tướng quân, hôm nay người không thượng triều sao?”.

Triều đình nghị sự, vốn thân phận Tướng quân của Hoắc La Yên trước khi xuất quân sẽ được tịnh dưỡng vài ngày không cần phải đi, đương nhiên nếu nàng muốn tham nghị triều chính, cũng có thể tham gia. Chỉ là bệnh cũ vẫn chưa lui, sức khỏe cũng yếu dần liền không muốn nghị triều.

Lúc này hạ nhân hỏi vậy, nàng đang muốn phủ nhận, nghĩ đi nghĩ lại, liền ngừng lại, hỏi: “Hiện tại là lúc nào?”.

“Vừa hết canh tư”.

Quả nhiên chỉ ngủ được một lúc, Hoắc La Yên lắc đầu cười khổ, một lát sau mới nói: “Phân phó xuống, thỉnh Sở Thừa tướng vào phủ có chuyện cần bàn”.

Hạ nhân đáp lại rồi lui ra, Hoắc La Yên lúc này mới xoa xoa cái cổ cứng ngắc, đứng dậy thay y phục.

Chờ làm xong mọi việc, Hoắc La Yên đến gần Tĩnh Điện thì không nhịn được mà có chút vội vàng, đi nhanh tới, thì thấy một bóng người mặc triều phục, không khỏi có chút nôn nóng.

“Ô, Hoắc Tướng quân, đã lâu không gặp, nhìn sắc mặt người chắc hiện tại đã khỏe?”. Trước mặt có một người đi tới, trong nụ cười có vài phần hả hê, chính là Hữu Sở Thừa tướng Sở Thái Phi

Hoắc La Yên đối với vị Sở Thừa tướng này vẫn luôn có một phần hảo cảm, rõ ràng là một thư sinh văn nhược, hành động lại mười phần lưu manh. Tuy rằng không có ác ý, thậm chí có thể coi là nhiệt tâm, nhưng mà trong triều người thật lòng thích hắn có thể đếm trên mười đầu ngón tay. Nhưng hết lần này lần khác Tần Di lại luôn che chở cho vị Thừa tướng này.

Vừa thấy Sở Thái Phi cười cười bước đến, không thể làm gì khác là cười nhạt, lên tiếng: “Ân? Hiện tại đã khỏe hơn nhiêù, đúng rồi chuyện mà ta nhờ người lúc trước, đã làm xong?”.

“Hảo, đã tìm được nhưng gia đình này thỉnh thoảng sẽ vào thành bán vải, chuyện này cũng khó lường trước được”.

Vốn không muốn cùng Sở Thái Phi dài dòng, lúc này nghe hắn nói vậy, Hoắc La Yên không nhịn được sửng sốt:" chắc sẽ không sao đâu, chỉ cần mỗi tháng chu cấp tiền cho gia đình đó là được rồi".

"..."

Sở Thái Phi có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, sau đó nghiêm chỉnh lại, ghé sát vào, nói nhỏ: “Tướng quân như vậy, vẫn chưa đủ”.

Một câu nói không đầu không đuôi, làm Hoắc La Yên ngẩn ra, nhíu mày lại.

Sở Thái Phi không nói thêm gì nữa, vẻ mặt tươi cười khó đoán, lại nói: ” Hôm qua Hoàng thượng có nói với ta ngày mai sẽ âm thầm xuất cung tiễn người đi Gia Lâm ”.

“xuất cung”. Hoắc La Yên ngẩng mạnh đầu, lại thấy Sở Thái Phi đã xoay người rời đi, muốn mở miệng gọi hắn, suy nghĩ một chút liền ngừng lại, chuyển hướng đi vào phòng.

Mọi người trong phủ Tướng quân đều rất cẩn thận, bước đi lời nói đều nhẹ nhàng, như sợ quấy rầy người đang ở trong Tư phòng.

Cũng đã chiều tối nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi, Hoắc La Yên ngồi trong Tĩnh Điện ngắm nhìn thanh Bội kiếm u lam trên tay, bên tai là âm thanh của gió tuyết ù ù thổi vào Tĩnh điện, nhẹ mấp máy chén trà mới mở miệng hỏi Nguyên Tổng quản:" đã chuẩn bị xong?"

"Vâng đã xong rồi ạ, bây giờ chỉ cần đợi Tống Nhiên công tử ra thôi"

"Bẩm Tướng quân, Tống Nhiên công tử vẫn ngoan cố không ra khỏi phòng" Tiêu An hấp tấp chạy ra run rẩy quỳ xuống bên cạnh Hoắc La Yên, dường như Tiêu An vừa bị ai đó doạ sợ cho kinh hồn bạt vía.

Nghe Tiêu An thông báo, Hoắc La Yên khẽ câu mày hừ lạnh một tiếng:" Lôi hắn ra đây".

"Ta không đi, các ngươi buông ta ra, buông ra" chưa thấy người mà đã nghe tiếng, đợi đến khi Tống Nhiên được đưa đến trước mặt Hoắc La Yên, hắn vậy mà vẫn không phục liên tục kêu la, mặt của Hoắc La Yên càng ngày càng đen, không nhịn được mà đứng vậy chỉa thẳng mũi kiếm vào Tống Nhiên, rét lạnh quát

"Ngươi nháo đủ chưa hả?" Tống Nhiên mở to mắt nhìn thang đoản kiếm trước mặt chỉ cách đồng tử mình một lóng tay, bất giác làm cho hắn nói không nên lời, một thân mồ hôi lạnh liền tuông ra như suối. Nhìn người trước mặt không có nửa điểm biến hoá, ánh mắt nhìn mình như nhìn người xa lạ, y...y vậy mà lại chỉa kiếm vào hắn không có một chút hạ thủ lưu tình làm người ta kinh sợ. Cổ họng như bị bóp nghẹt lại, cố gắng thoát ra từng chữ

"Tướng quân... người..."một câu nói thoát ra cũng không hoàn chỉnh" Tống Nhiên, ngươi nên nhớ là ta đã bán ngươi cho một gia đình khác, kể từ nay ngươi không còn liên quan đến phủ Tướng quân nữa. Người đâu giải hắn...."

" Thật không ngờ trong mắc ngươi, ta chẳng qua chỉ là một món hàng, chơi chán rồi thì vứt đi. Vậy mà ta đã nghĩ mình đã tìm được gia đình, mấy ngày nay ta vẫn ngu ngốc mà lấy lòng ngươi, hiện tại thì sao? Đốt nhà mới lồi mặt chuột....haha..thật là nực cười...ha..haha" Tống Nhiên triệt để tuyệt vọng, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng mặt Hoắc La Yên, toàn thân giống như không có điểm tựa mà lùi lại về sau, hắn càng cười lại càng hăng, tiếng cười của hắn giống như át cả tiếng gió ngoài trời, lạnh lẽo mà thê lương.

"Phải...trong mắt ta, ngươi chỉ là một món hàng không hơn không kém" Nghe Tống Nhiên cười không ngừng, Hoắc La Yên hơi run lên một chút cố tình khẳng định lại câu nói của Tống Nhiên,lại nói:" vì thế ngươi mau cút khỏi nơi này cho ta"

"Được ta sẽ đi....nhưng ta có một câu từ trước đến giờ luôn muốn hỏi ngươi... có phải ngươi đã giết chết Liên tỷ của ta" Tim hắn đau đến thắt lại, trong lòng mong muốn người kia nói không phải nhưng sự thật lại luôn phũ phàng, Hoắc La Yên vậy mà thừa nhận không lấy một tiếng chột dạ.

"Phải..  là ta giết tỷ ấy, hiện tại nếu ngươi đã rõ thì mau đi đi" Hoắc La Yên thu kiếm trong tay lặng lẽ xoay lưng lại, hắn không nhìn rõ được biểu tình của nàng.

Tống Nhiên thoáng bất động, không nói gì, chỉ là nắm tay báu càng chặt hơn, hắn thấy nàng dường như có chút hơi run nhẹ, tấm lưng kia đã gầy đi rất nhiều kể từ khi hắn vào phủ, dứt khoát buông lỏng tay, quay người rời đi.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân trên tuyết biến mất chỉ còn lại tiếng gió tuyết thổi vù vù ngoài trời cùng tiếng củi đốt phát ra từ lò sưởi. Hoắc La Yên vô lực ngã phịch xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm đốm lửa trong lò, một lúc lâu sau mới phát ra tiếng nói, lời ra khỏi miệng mới biết nhẹ tựa lông vũ:" Tiêu An, dìu ta vào phòng"

Trên đường trở về phòng, Hoắc La Yên  vô lực mà ngã khụy xuống đến mấy lần làm cho Tiêu An lo lắng khóc thành tiếng, nếu như Tướng quân có mệnh hệ gì nàng cũng không sống nổi.

Trong căn phòng tối đen như mực, lạnh đến thấu xương, Hoắc La Yên thất thần ngồi trên giường đến lò sưởi cũng không đốt, trên người chỉ mặc y phục mỏng cùng một tấm áo choàng, co chân úp mặt xuống, nếu để ý kĩ trên tay nàng còn có một thứ gì đó thon dài xanh xanh giống như tiêu trúc, bờ vai run lên từng đợt, miệng lẫm bẩm gì đó mà chỉ có nàng mới nghe được, một lúc lâu sau trong phòng lại ngập tràn tiếng tự trách:" xin lỗi đệ, Tống Nhiên, vạn lần xin lỗi đệ..."

Cuối cùng ngày này cũng tới, không biết chừng nào mới được trở về Lạc Kinh phồn hoa này hay là mãi mãi nằm ở nơi đất khách đó, Hoắc La Yên cũng không biết rõ. Nhìn đội quân bên dưới đã chuẩn bị sẵn sàng chờ khẩu lệnh, lòng nàng như có ngàn cơn sóng dữ mà đánh vào.

Hôm nay Tần Di mặc y phục hết sức bình dị tiến vào quân doanh, Hoắc La Yên vừa mới thay xong khôi giáp bước ra liền thấy hắn đang đứng trước mặt mình nở nụ cười tươi như hoa:" Hôm nay nàng xuất quân nên trẫm mới đích thân đến đây, sao? Không có lời gì để nói với Trẫm?"

"Không có" Hoắc La Yên cố tình lách người đi qua Tần Di, cười lạnh nói:" Thần đi rồi chúc Hoàng thượng sớm ngày tìm được quý nhân"

Nghe Hoắc La Yên nói như vậy, Tần Di ít nhiều cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của nàng, tức giận hừ thành tiếng:" nàng... suốt đời vẫn vậy"

"Như lời hoàng thượng nói"

"Nàng..." Còn chưa kịp nói hết liền thấy Hoắc La Yên hơi xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt đã không còn khát cầu, không còn nhìn mỗi mình hắn mà bây giờ chỉ còn lại một khoảng không vô định, con ngươi từng sáng như ngọc lưu ly ngày xưa giờ đã biến mất, tất cả chỉ là hận thù cùng đau thương. Nhìn thấy môi nàng mấp máy phát ra từng chữ

" Tố Hoà Tần Di, ta, hận, người "

Từng chữ, từng chữ một truyền thẳng vào não bộ của Tần Di, hắn như bất động nhìn người trước mặt xoay người bỏ đi, từ xa vọng tới tiếng thét triệu tập binh mã. Đầu óc Tần Di ong ong như hàng vạn tạp âm đập vào tai. Hắn không ngờ Hoắc La Yên lại nói ra câu đó, trăm lần nghìn lần cũng không nghĩ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro