Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau.....

Tẩm cung Hoàng Thượng, thái giám cung nữ qua lại tấp nập, vội đến bất diệc nhạc hồ.

“Long bào này sao thêu khó coi như vậy? Đổi một bộ khác!” Tần Di bất mãn ném long bào sang cho một tiểu thái giám.

“Không cần thiết đi, hoàng thượng, thần thấy cũng rất tốt rồi a.” tấm tắc cầm long bào bị ném sang một bên, Sở Thái Phi lộ ra vẻ mặt tiếc hận.

“Hừ, chẳng qua là một tướng quân chiến thắng trở về, hoàng thượng ngươi cần phải tự mình đi đón sao?”

“Ngươi chớ có khẩu thị tâm phi, bốn năm này, Trẫm đã nhận ra lỗi lầm của mình, hiện tại muốn bù đắp, không được sao?…” Bạc thần giảo hoạt đi đến bên tai Sở Thái Phi nhẹ nhàng nói “Chẳng phải ngươi cũng muốn nghe chuyện ở Gia Lâm? Ha hả…”

“Còn, còn không phải người!” Sở Thái Phi nhất thời đỏ mặt tai hồng

“ Khi không trong triều lại xuất hiện một Tĩnh Vương, điều này Trẫm cũng không lường trước được. Ngươi cho là trẫm muốn cho hai người bọn họ đứng cùng nhau sao? Mỗi chữ nàng ấy nói tựa châu ngọc, trẫm cũng chỉ muốn dao sắc chặt đay rối. Huống hồ… Giữa hai người bọn họ, quả thật còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Trẫm chỉ là muốn, lúc này, nàng nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về.”

Hết thảy chuẩn bị sắp xếp, Tần Di bước ra thiên điện, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại cười.

“Trẫm mới trước đây đáp ứng nàng, chờ nàng làm Đại tướng quân, trẫm nhất định sẽ mười dặm hồng thảm, tự mình nâng cốc chúc mừng!”

Tiếng cười sang sảng theo gió mà đi, Sở Thái Phi nhìn huynh đệ tuấn mỹ ngạo nghễ như thiên thu, nhẹ nhàng thở dài.


Bốn năm ở biên quan cuối cùng cũng được trở về, khung cảnh đã thực thay đổi, hiện tại đứng ở nơi này trong lòng đã không còn nỗi niềm khi xưa, thực trống rỗng, Hoắc La Yên lặng lẽ cưỡi ngựa ngắm nhìn hai bên đường, không biết trong lòng là loại cảm giác gì. Bất giác nhìn trúng sạp hàng bán nhạc cụ, tim nàng run lên một cái, liền kẹp chặt bụng ngựa làm cho nó kích động hí lên, Hoắc La Yên nhanh tay kìm lại dây cương, thúc ngựa chạy đi " Đã bốn năm rồi, chắc là...đệ ấy đã rời khỏi thôn Lộc Chi"

Ngẩng đầu nhìn trời, rất xanh, rất xanh…

Đêm, sắc trời như nước. Trong cung ngoài thành, trên dưới Lạc Kinh, nơi chốn đều là ngọn đèn sáng rõ, âm thanh vui mừng suốt một ngày.

Trong đại điện thường ngày nghị sự, lúc này đã treo lụa đỏ khắp nơi, các quan viên thường ngày đoan trang túc mục, nét mặt nghiêm nghị, lúc này cũng không còn câu nệ, tân khách đều vui mừng.

Hữu Sở Thừa Tướng Sở Thái Phi hơi say say đi đến , kéo tay Hoắc La Yên, mặt mày hớn hở nói: “ A, Tướng quân của ta, đã lâu không gặp" bất giác vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc vài phần, nói nhỏ vào tai Hoắc La Yên :"bốn năm nay, người không có ở đây trong triều lại xuất hiện một vị Tĩnh Vương, hình như là con thất lạc từ nhỏ của Dụ Thái phi, từ một thị vệ lại một bước lên làm Vương gia làm cho triều đình dậy sóng một phen, nhưng mà..." Nói đến đây Sở Thái Phi cười đến vô lại hơn :" vị Tĩnh Vương này, Tướng quân người đã gặp rồi!"

Hoắc La Yên bị hai viên quan dây dưa, lại bị Sở Thái Phi lôi kéo, lúc này nghe thấy Sở Thái Phi nói vậy, mới từ trong cơn say tỉnh lại.

Những người trong điện làm càn như vậy, nàng chỉ nghĩ được một nguyên nhân.

“Hôm nay tướng quân thật uy phong, cũng không nên bỏ qua ngày tốt cảnh đẹp này, ha ha ha.”

“Sở Thừa tướng khách khí, Hoắc mỗ không dám nhận".

Vừa thấy người nào đó đi tới, Sở Thái Phi liền nhanh nhẹn nói: “A, vị này chính là Tĩnh Vương Thất Vương gia - Tần Khương, chắc là Tướng quân ở biên quan lâu ngày nên không biết, đến, Tướng quân mau ra mắt Vương gia đi.”

" Vi thần bái kiến Tĩnh Vương!" Hoắc La Yên trộm đánh giá người trước mắt, đúng là có hơi quen nhưng không biết là gặp ở đâu.

"Hoắc Tướng quân không cần đa lễ"

“A… Làm sao, làm sao…” Chén rượu trong tay Hoắc La Yên run nhè nhẹ, nhưng không thể không xốc lại tinh thần mỉm cười nhìn người phía sau Tần Khương. Như bắt được biểu cảm Hoắc La Yên, Sở Thái Phi liền cười cười nói: " Còn vị phía sau Tĩnh Vương đây là Thị Đồng của người, cũng là phụ chính đại học sĩ - Miên Hạ.

“Miên Hạ bái kiến tướng quân, chúc mừng tướng quân.”

Bất động nhìn người trước mặt có tám phần giống với Thẩm Liên, nếu so với Hoắc La Yên là tỷ muội ruột với Thẩm Liên đôi khi còn giống hơn, trên đời sao có chuyện trùng hợp đến vậy.

Sau khi hoàng khuyên vài câu, Hoắc La Yên liền âm thầm tìm một góc khuất ngồi xuống ghế nhắm nháp chén rượu lưu ly trong tay. Nhớ về lúc nãy khi thấy Miên Hạ, lòng nàng như sợ một thứ gì đó, nhưng trên đời này lại có người giống với tỷ tỷ đến vậy sao? Không ngờ sau bốn năm lại thay đổi nhiều như vậy.

Còn chưa tận hứng bao lâu, bên kia liền reo đến tiếng quan lại xì xào về Miên Hạ, đây cũng là lần đầu nàng ta lộ diện không những thế dung mạo còn rất giống Thục Ý Hoàng Quý phi của ai kia, liền làm cho mọi người bàn tán xôn xao.

Quay đầu nhìn về phía chủ vị, long ỷ sớm đã không có người ngồi, cả đại điện ồn ào, sớm đã mất đi sự câu nệ ban đầu của yến hội.

“Tướng quân nhìn gì vậy?”. Một viên quan say khướt hỏi, “Hoàng thượng, Hoàng thượng đã đi rồi, Người nói: ‘Các khanh gia tận hứng’… Sợ rằng hiện tại đang tìm "mỹ nhân nào đó"* không phải sao? Ha hả, ha hả…”.

*mỹ nhân nào đó: ý chỉ Miên Hạ bởi vì nàng rất giống Thẩm Liên.

Hoắc La Yên nghiêng người né tránh, viên quan kia liền nhào xuống phía dưới, Hoắc La Yên nhíu nhíu mày, mấy tiếng “ha hả” đặc biệt chói tai.

Từ nay về sau, Tần Di sẽ không dây dưa với mình như trước nữa đúng không?

Bốn năm trước nói ra câu nói ra câu đó, hiện tại cũng không hối hận. Nếu hắn nói ta vô tình thì ta vô tình...

“Trời tối như vậy, Tướng quân sao lại một mình tới nơi này?”.

Phía sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nói, Hoắc La Yên khôi phục tinh thần lại, liền cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh, đưa mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện trong lúc mơ hồ mình đã đi ra khỏi đại điện.

Trên con đường hai bên đình viện các thái giám bưng các món ăn đi tới đi lui, đình viện lại không có người, so với trong điện càng quạnh quẽ hơn, Hoắc La Yên quay đầu lại, mới nhìn thấy một người đang đứng phía sau, cầm trong tay chén rượu, tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, cũng là Hữu Sở Thừa tướng-Sở Thái Phi.

Hoắc La Yên cười cười: “Bên trong ầm ĩ quá, đi ra ngoài hít thở không khí”.

Sở Thái Phi chợt “ồ” một tiếng: “Hạ quan còn tưởng rằng Tướng quân đi tìm Hoàng thượng chứ”.

Hoắc La Yên ngẩn người nói: “Sao lại vậy được, loại thời điểm này, Hoàng thượng không phải đang nùng tình mật ý cùng mỹ nhân nào đó sao?”. Vô ý dùng lời người khác, đến khi nói ra khỏi miệng, Hoắc La Yên cũng nhịn không được mà bật cười.

Hoắc La Yên nhướn mày nói: “Hình như Sở Thừa tướng có chuyện gì muốn nói?”.

Sở Thái Phi liên tục lắc đầu: “Không dám không dám, chỉ là nhìn ánh nến khắp đại điện, cả âm thanh huyên náo, trong lòng không khỏi cảm khái, nhớ tới mấy câu ngày xưa thôi”.

“Hả?”.

"Buông tha cho thứ nên buông tha chính là trưởng thành. Buông tha cho thứ không nên buông tha chính là bất đắc dĩ" Sở Thái Phi giả mù sa mưa khom người, ánh mắt Hoắc La Yên khẽ động.

Một lát sau, Hoắc La Yên mới chậm rãi gật đầu lặp lại:"Buông tha cho thứ không nên buông tha chính là bất đắc dĩ..." .Phải, bốn năm trước buông tha cho đệ ấy chính là...bất đắc dĩ. Nàng đại khái đã hiểu được Sở Thái Phi muốn nói cái gì.

Sở Thái Phi nhìn bộ dáng kia, cười nhẹ, không nói gì nữa, xoay người đi vào trong điện, cũng không nhìn Hoắc La Yên một cái.

" nàng ấy vẫn sống tốt... người yên tâm" Tiếng nói làm cho Sở Thái Phi dừng lại, mãi một lúc lâu hắn mới nhận ra ý tứ trong câu nói, ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười nói :" bốn năm nay, đã phiền lòng Tướng quân".

Hoắc La Yên cũng không để ý tới hắn, đứng một lúc, liền nghĩ tới câu nói khi nãy: " Buông tha cho thứ nên buông tha chính là trưởng thành.

Buông tha cho thứ không nên buông tha chính là bất đắc dĩ.

Không từ bỏ cái đáng từ bỏ chính là vô tri “ngu dốt”.

Không từ bỏ cái không nên từ bỏ chính là chấp nhất". Hoắc La Yên cười cười nhìn vò rượu trong tay cũng đã thấy đáy. Lúc này nàng cũng đã say ngà ngà liền lặng lẽ đi vào Đại điện.

Mây mù che mất ánh trăng, khung cảnh ngoài điện tĩnh mịch đến lạ. Bên trong điện, từ nãy đến giờ luôn có người theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.

Để các đại thần huyên náo lại phía sau, Tần Khương gọi Tư Thông lại gần.

“Đợi ở đây đem Hoắc tướng quân đang say rượu an trí ở phủ của ta. Đừng quên cho người thông báo với hạ nhân trong phủ của nàng một tiếng.”

“Vương gia yên tâm, nô tài đã nhớ.” Tư Thông cũng không nhiều chuyện hỏi nhiều. Nếu truyền ra ngoài, đó chính là muốn thủ tiêu! Tư Thông hầu hạ Tĩnh Vương nhiều năm, làm sao không biết ở trong cung, điều cấm kị, chính là lòng hiếu kì.

Hoắc La Yên biết mình uống không ít. Tuy rằng hiện tại nàng say đến mức không mở mắt được, nhưng nàng vẫn biết rõ ràng mình không trở lại phủ tướng quân. Thân thể lâng lâng, tứ chi ở trong làn nước ấm áp có thể tùy ý duỗi thân, nàng cảm thấy rất thoải mái, có chút buồn ngủ. Ân? Giống như có người dùng tay vuốt ve ngũ quan của nàng, lông mi, đôi mắt, cái mũi, môi, đều bị ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, lúc có lúc không. Tiếp theo, cái tay kia hình như rời đi. Nhưng rất nhanh, Hoắc La Yên liền cảm thấy bên gáy đau nhức nóng rực, còn không kịp nghĩ nhiều, môi đã bị ôn nhu bao lấy.

Ngay từ đầu là nhẹ nhàng đụng chạm, rồi mới từ từ tiến sâu, một cái lưỡi đi vào, liếm qua mỗi cái răng của Hoắc La Yên, cuối cùng cùng lưỡi của nàng lưu luyến triền miên. Lưỡi của nàng thậm chí còn bị nửa bắt buộc đi vào khoang miệng đối phương, mặc cho mút vào liếm gặm cắn. Từng đợt tê dại làm cho đầu Hoắc La Yên hoàn toàn không thể vận chuyển bình thường. Từ lúc mười lăm tuổi chinh chiến đến nay, mười năm quân lữ, nào biết ứng phó với khoái cảm giờ phút này như thế nào? Cho đến lúc đối phương giống như thỏa mãn liếm nước bọt của nàng, mới như ở trong mộng tỉnh lại.

Hả?! Hoàn toàn thanh tỉnh, tập trung nhìn vào,“Tĩnh... Vương?” Cuống quít đem khoảng cách hai người tách ra. Ai hôn nàng? Tĩnh Vương? Còn đem đầu lưỡi tiến vào?

“Hoắc Tướng quân, bản vương hôn thật sự mất hồn như thế sao?”

Chợt lui ra sau, không nghĩ lại ngã rầm một tiếng vào trong nước. Sợ hãi nhìn xuống, vẫn may là còn có y phục. Vội ngẩn đầu, một nam tử trường thân ngọc lập tiến vào trong tầm mắt của Hoắc La Yên, người này trường mi tà phi, đuôi mày sắc bén như lưỡi đao, đôi mắt sâu và đen, như hồ nước thăm thẳm, mũi cao môi mỏng, hình dáng ngạnh lãng, thân trên để trần, bả vai rộng lớn, chỗ eo buộc chặt bằng đai lưng lụa đen, phần vải đen ở phía dưới đai lưng hơi bung ra, cùng với mái tóc đen như mực kiêu ngạo dán trên người, không cái gì không rơi vào mắt Hoắc La Yên. Không xong, hai người sao lại ở phòng tắm “thản thành tương kiến”.

“Thần, thần tội muôn lần đáng chết, lại vào nhầm nơi tắm rửa của Vương gia, thỉnh Vương gia bớt giận.” Đứng trong nước ngập đến thắt lưng, Hoắc La Yên quỳ cũng không được, đứng cũng không xong, Hoắc La Yên khó chịu ra mặt. Hiện tại rất muốn ra khỏi nơi này, nhưng lại ko thể.

Ai ai trong cung cũng đều biết Dụ Thái phi là người quyền lực thế nào. Đến Hoàng Thượng còn nể người đến ba phần, tuy không sinh ra nhưng lại có ơn dưỡng dục, xét về lòng từ mẫu là không ai bằng, huống chi vị Tĩnh Vương trước mặt đây lại là con ruột của người. Nếu đụng đến một sợi tóc của hắn e là khó sống.

"Hoắc tướng quân, ngươi cho là nơi này có thể vào nhầm được sao?” Lại dựa vào thành bể một lần nữa, Tần Khương cười khanh khách nói: “Lại đây, tắm rửa cho bản vương.”

Hoắc La Yên chầm chầm lùi lại bậc thang, ánh mắt như con vật nhỏ bị dồn vào đường cùng mà xù lông nhe vuốt, dè chừng nói:" Này… Vương gia, thần là một vũ phu, làm việc lỗ mãng, việc tinh tế thế này, vẫn là giao cho hạ nhân đi?” Sao lại phát sinh việc hoang đương như vậy? Mình đường đường là một tướng quân, nhưng lại cùng một quốc quân phát sinh việc bừa bãi! Không dám nghĩ nhiều, nói rồi nhanh chân chạy lên bậc thềm, vì là bồn ngâm nên xung quanh toàn là nước, sàn đơn được làm từ cẩm thạch nên rất trơn trượt. Vừa bước đến bậc thứ hai liền mất trớn mà khụy xúy, đầu gối đập vào thành bể làm cho nàng đau đến ghiến răng ghiến lợi, nhưng vẫn cố đứng dậy, khập khiễng chạy ra khỏi cửa, liền vội vã hồi phủ. Một đêm không ngủ. Sau này làm việc lại nơi chốn cẩn thận, như đứng trên một miếng băng mỏng.

Nhìn theo thân ảnh kia đang rời đi .Tất cả những hình ảnh vừa rồi đều thu vào mắt hắn, Tần Khương mỉm cười nhặt lên dây lụa buột tóc đang trôi trên mặt nước, đặt trên môi nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, bất giác gợi lên nụ cười tà mị.

"Hoắc La Yên...đây chỉ mới là bắt đầu". Từ từ mà nhận lấy tư vị của ta.

Ngoài cửa lại truyền đến âm thanh mềm mại của nữ nhân:" Gia, để Miên Hạ hầu hạ người tắm rửa?"

"Vào đi!"

Thu lại nụ cười bên môi, biểu tình lại trở về như cũ, vội nhắm mắt lại liền cảm nhận được một bàn tay đưa lên vai mà xoa bóp, lực đạo vừa phải làm cho Tần Khương thoải mái mà thả lỏng,  lỗi giác bên tai giống như ai đó đang thì thầm:" Gia, người lúc nãy...."

"Kính kính di dực!"(*)

*Kính kính di dực: đại khái là tai không nghe, mắt không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro