Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành, quả nhiên là không giống bình thường, trong phồn hoa còn lộ ra khí phách đế đô cổ, làm cho người ta lưu luyến không quên. Lại nói tiếp, đây chính là lần đầu tiên Hoắc La Yên cảm thụ không khí ngày hội ở Trung Nguyên. Ngày gần đây hết công vụ lại xã giao, nàng cũng thật muốn mượn cơ hội này thả lỏng một chút. Mấy hôm nay trong cung lại rộ lên tin tức Hoàng thượng vậy mà lại mất ăn mất ngủ vì một mỹ nhân. Nói tới đây thì ai chẳng biết đó là ai? Vì việc này mà Tĩnh Vương lại càng nộ khí với Hoàng thượng hơn. Bất giác nhắc tới Tĩnh Vương liền làm cho Hoắc La Yên khó chịu nhớ tới việc xảy ra một tháng trước.

Ban đêm gió thổi lành lạnh, Hoắc La Yên thất thần ngồi trong Tĩnh Điện nhìn tà liễu đung đưa ngoài sân, thật lâu rồi mới có cảm giác bình yên thế này....Nếu như có thể lưu giữ khoảnh khắc này thì thật tốt.

Tiên An thấy nàng ngồi thất thần ngoài điện, liền đi đến nhẹ nhắc nhở:" Tướng quân, ban đêm trời trở lạnh, người nên vào phòng, ngồi ngoài trời lâu sẽ dễ bị phong hàn  đấy"

"Ân?"

Không biết từ lúc nào Tiêu An trong vô thức than lên một câu:" Những năm nay không có Tống Nhiên công tử phủ Tướng quân cũng không còn náo nhiệt như trước, "người đến rồi người lại đi, nhanh như một cơn gió".

Đôi mắt sâu thẩm toả sáng, nét mặt hồn nhiên luôn nhìn mình mà kêu "Tướng quân, Tướng quân, người đừng giận ta, có được không?", từng chữ từng chữ khắc vào tận tim gan, đến chết nàng cũng không quên, từ khi có Tống Nhiên bên cạnh, Hoắc La Yên dường như mới cảm nhận được hơi ấm từ gia đình. Cái tên "Tống Nhiên" mà ta đặt cho đệ ấy chính là phúc lành mà nàng ban cho hắn. Tuy chỉ có một năm ngắn ngủi nhưng đời này Hoắc La Yên  đã đủ mãn nguyện rồi, chết không hối tiếc....

Một giọt lệ rơi xuống mà không hay biết, vừa vô tình mà cũng vừa cố ý rơi lên tay nàng, thật nóng...hơi nóng kia như lang ra từng tế bào. Bốn năm ở sa trường, dù có gian khổ cắp mấy, nàng cũng chưa từng rơi lệ, vậy mà.... nghĩ đến đây liền nở nụ cười nhàn nhạt đặt chén trà xuống, chuẩn bị đứng dậy hướng Tư phòng trở về liền nghe tiếng người nào đó vọng lại phía sau.

"Hồi Tướng quân, Tĩnh Vương cho mời"

Nghĩ đến sự việc một tháng trước không khỏi có chút do dự. Nhưng nếu không đi thì cũng không được, không biết mình đã làm gì mà đắc tội Tĩnh Vương, Hoắc La Yên liền có cảm giác như sau này sẽ bị gây khó dễ lâu dài. Haiz

"Chuyện này....."

"Mong Tướng quân suy xét" Tư Thông cố ý nhấn mạnh lại một lần nữa liền đâm trúng chỗ yếu của Hoắc La Yên

"Được rồi, vậy phiền Tư Thông đại nhân" Lần này phải đề cao cảnh giác hơn mới được.

Trong Khêu phòng là một đống hỗn loạn, các cung nữ nín thở tập trung nhặt những mảnh sứ nhỏ trên mặt đất, Tần Khương dựa nửa người vào nhuyễn tháp, trên giường đặt một cái bàn con, trên đó có một bầu rượu và hai cái chén.

Tần Khương cầm trên tay một chén rượu đầy, ngón tay như có như không mà vuốt vuốt miệng chén, lại chậm chạp không uống. Trong đôi mắt hơi nheo lại chứa một tia lạnh lùng, cũng chứa đầy men say.

Chén chưa hết, người đã say.

“Tướng quân đến!”. Giọng nói the thé của hạ nhân ở bên ngoài vang lên.

Tần Khương vẫn không nhúc nhích, chỉ là ngón tay chậm rãi dừng lại, đặt ở trên miệng chén. Các cung nữ trao đổi ánh mắt với nhau, liền tự hiểu rõ mà cầm đồ vật này nọ không một tiếng động lui ra ngoài. Lúc Hoắc La Yên bước vào thì nhìn thấy mấy vệt nước vẫn chưa lau sạch trên mặt đất.

“Thần tham kiến Vương gia”. Trầm ổn hành lễ, Hoắc La Yên hơi giương mắt nhìn Tần Khương, nhưng lại không nhìn ra manh mối gì.

"Ngồi đi"

"Tạ Vương gia ban toạ" Hoắc La Yên lặng lẽ ngồi xuống ghế, biểu tình trước sau như một. Ánh mắt dè chừng nhìn người trước mặt.

“Nghe nói tướng quân mười lăm tuổi liền tòng quân ra biên cương, không biết ngày hội ở tái ngoại như thế nào?”

Nghe vấn đề của Tần Khương, Hoắc La Yên liền nhàn nhạt nói“Tái ngoại dân cư thưa thớt, hoang vắng vô cùng, sao so được kinh thành phồn hoa. Ngày hội đối với quân nhân không có ý nghĩa gì, phần lớn thời gian, các tướng sĩ đều ở trên lưng ngựa đêm ngày tiến quân, thật sự không rảnh ăn lễ.”

“Nguyên Tiêu không thể so với cái khác. Chẳng lẽ sẽ không có nơi ngắm trăng, nơi ngủ sao?”

“ Luận điệu thương hoa tiếc nguyệt của tài tử giai nhân này, các quân nhân vào sinh ra tử tất nhiên là không có. Nhưng biên quan tịch mịch tiêu điều, khó tránh khỏi sẽ không nhớ tới thân nhân ở phương xa mà sầu khổ. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ uống rượu giải sầu an ủi mà thôi, không có chúc mừng khác.”

“Thì ra là buồn tẻ như thế… Vậy tướng quân ngươi đâu? Ngươi tưởng niệm người thì làm gì?”

“Ta… Thổi tiêu.”

"Ha, thổi tiêu sao?” Ánh mắt Tần Khương thâm trầm nhìn Hoắc La Yên “Cái này thật mới mẻ. Ta vẫn nghĩ tiếng tiêu quá đau buồn tịch mịch, nhưng tướng quân thổi, nói vậy là có hàm ý khác.” bên khoé môi Tần Khương bất giác gợi lên nụ cười lạnh, thấy Hoắc La Yên vẫn cúi đầu che dấu.

“Làm sao, Vương gia quá khen. Thần vốn là sẽ không, là một cố nhân dạy. Người đó thổi vô cùng hay, ngài nghe xong…” Hoắc La Yên định tránh né sang chuyện khác nhưng lại không thành.

“Đủ rồi! ta muốn nghe ngươi thổi, hiện tại thổi!”

Lắc đầu bất đắc dĩ, Hoắc La Yên lấy từ bên hông ra một cây tiêu bằng trúc nhẹ nhàng vuốt ve. Bốn năm trước, lúc tiếp nhận nó từ tay Tống Nhiên nó vẫn là màu xanh biếc bóng loáng, Hoắc La Yên vẫn còn nhớ rõ buổi tối mùa đông năm đó, nàng ở trong sân đào tuyết đến tận ba canh giờ đến nổi ngất đi chỉ vì một cây tiêu trúc, nàng ở bên ngoài gió táp mưa sa lâu như thế, thân trúc đều đã mốc, có thể nói rất xấu.

Vừa thấy Hoắc La Yên lấy ra tiêu trúc kia, Tần Khương liền cảm thấy ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền mất đi, nhết môi cười nhạt:" Tiêu Trúc kia là có người tặng cho ngươi sao?"

"Phải, nhưng người đó đã đi rồi" Tần Khương có thể bắt được ánh mắt của Hoắc La Yên hiện lên một tia nhớ nhung hiếm gặp.

“Thật lâu không thổi… Vương gia đừng ghét bỏ.”

Tiêu trúc đặt sát vào môi, giai điệu du dương vang lên. Không có réo rắt thảm thiết, không có ai oán, tiếng tiêu mang vẻ hùng hồn của đại mạc, vẻ chất phác của tái ngoại phất qua bên tai, thấm vào ruột gan.

Tần Khương nghe, không khỏi ghen tị với cây tiêu trúc kia. Được trìu mến như vậy, chính là tư vị như thế nào? Hắn nhớ tới không lâu trước đây, chính mình còn nhấm nháp qua hai cánh môi, hại nàng né mình một tháng có thừa; nhớ tới vừa rồi thấy được tiêu trúc kia, làm cho mình có loại lỗi giác tâm động nói không nên lời.

Tâm hồi tưởng chuyển, Tần Khương phát hiện Hoắc La Yên đang nắm trúc tiêu nhìn hắn. Nguyên lai đã xong rồi.

“Vương… gia, đã xong.”

Một lúc lâu sau Tần Khương vẫn không nói chuyện, Hoắc La Yên cũng chỉ có thể tiếp tục cúi đầu. Một lúc sau mới nghe thấy một tiếng động nhỏ, ngạc nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Khương đang đưa một chén rượu qua, màu sắc trong suốt, từ xa đã ngửi thấy hương rượu nồng nàn.

Hoắc La Yên ngẩn người, trên mặt không chút biểu cảm nhưng đầu ngón tay đã lạnh đi.

“Bản vương ban thưởng rượu cho ngươi, không tạ ơn sao?”. Tần Khương nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Hoắc La Yên, trên môi mang theo nụ cười tà mị như có như không.

Xưa nay quốc quân ban thưởng rượu, hàm ý ở trong không cần nói cũng biết, Hoắc La Yên sửng sốt một hồi lâu, liền thu lại biểu tình, vén vạt áo quỳ xuống: “Thần tạ Vương gia ban ân”.

Dứt lời, Hoắc La Yên đưa tay nhận lấy chén rượu, không ngờ rằng Tần Khương lại rút tay về, khẽ nâng mày, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Ngươi sợ trong rượu có độc sao?”. Hoắc La Yên chỉ hừ nhẹ một tiếng mà không trả lời, Tần Khương tựa hồ có chút mất hứng, bất mãn nói: “Nếu sợ có độc, vì sao phải nhận?”.

Hoắc La Yên càng lúc càng cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy Tần Khương giống như con mèo đang đùa giỡn con chuột, nhớ lại tình cảnh trong bể ngâm như trò đùa của trẻ con, trong lòng cũng có chút buồn bực. Giật giật mắt, đang muốn nói chuyện lại thấy Tần Khương giơ tay để chén rượu bên môi, một hơi uống hơn non nửa chén rượu.

Buông tay, nhìn sự kinh ngạc trong mắt Hoắc La Yên, dường như Tần Khương rất đắc ý, lại đưa chén rượu tới, nhẹ nói hai chữ: “Uống đi”.

Hoắc La Yên trầm ngâm một lát, liền đưa tay tiếp nhận chén rượu, nhấp một ngụm, đem cái chén nắm chặt trong tay, lạnh lùng nhướn mày nhìn , như thể muốn xem Tần Khương sẽ tiếp tục chơi đùa như thế nào.

Tần Khương lại mạnh mẽ đứng lên, lập tức bước lên một bước, đưa tay giành lấy chén rượu trên tay Hoắc La Yên tùy tiện ném xuống đất, trong phòng vang lên một tiếng vang nhỏ, Tần Khương đưa tay đè lên vai Hoắc La Yên, mái tóc dài phủ lên vai Hoắc La Yên, Hoắc La Yên chưa kịp giãy giụa liền cảm thấy một thứ lạnh lẽo nhưng mềm mại áp lên môi mình.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mềm mại động lòng người, chạm nhẹ vào rồi lập tức rời đi, Hoắc La Yên hoảng sợ mở to mắt, bật thốt lên: “Ngươi làm gì… …”.

Còn chưa kịp nói hết câu thì bên tai đã nghe thấy tiếng nói khàn khàn trầm thấp:" Ngươi vẫn chưa nhận ra ta là ai sao? Chi!".

Một câu nói làm cho Hoắc La Yên hoảng hồn, từ trước đến giờ chỉ có mình Tống Nhiên biết nhũ danh kia của nàng, Tần Khương kia nhưng lại gọi, nhìn người trước mặt có chút quen mắt, chẳng lẽ là....Hoắc La Yên mặt như thiếu huyết sắc, hai cánh môi run run nhưng không phát ra âm thanh, ánh mắt sợ hãi không tin những gì trước mặt, yết hầu như bị bóp nghẹt, run lên từng chữ...

"Tống...Nhiê...Ưm..."Chưa nói hết câu, Tống Nhiên lại mạnh mẽ hôn lên môi Hoắc La Yên, không phải là nụ hôn lướt qua như ban nãy, mà là nụ hôn mang theo sự chiếm đoạt bá đạo, càn rỡ tàn sát trên đôi môi mỏng.

Hàm răng bị mạnh mẽ tách ra, đầu lưỡi vói vào, Hoắc La Yên theo bản năng đẩy ra, trên vai lại bị Tống Nhiên gắt gao kiềm giữ, môi răng giao triền, một chút cũng không rời, trên môi bị hôn đến phát đau.

Đến khi nụ hôn kết thúc, hơi thở cả hai đều có chút rối loạn, Hoắc La Yên không ngừng giãy giụa, Tống Nhiên rời khỏi môi nàng, thân thể cũng bị Tống Nhiên áp đảo trên mặt đất.

Hoắc La Yên sợ tới trắng mặt, nàng liều mạng giãy dụa, mới vừa bò lên từ trên ghế, lại bị Tống Nhiên ôm ngang. Hô hấp dồn dập nóng bỏng của nam nhân không ngừng phả vào trong cổ áo của nàng, khiến nàng cả người đều sợ hãi.

“Tống Nhiên....ngươi điên rồi, mau thả ta ra” Hoắc La Yên cũng không phải quả hồng nhũn, một bên đánh tên lưu manh đang thú tính quá độ này, một bên gào gào hướng ra bên ngoài cầu cứu, đáng tiếc cửa đã bị khoá bên ngoài, xung quanh toàn là tường, mà nếu có kêu thì bọn họ cũng không dám vào.

Hoắc La Yên vẫn vô thức giãy giụa, hai người dây dưa, thân thể dán lại một chỗ, lăn lộn trên mặt đất. Chân vô ý đụng vào chân bàn, cơn đau làm cho Hoắc La Yên khôi phục lại ba phần thanh tỉnh.

Dục hỏa trên người vẫn không có cách áp chế, nhưng đau đớn trên chân cũng mang lại chút thanh tỉnh, dù có là người ngu ngốc cũng nhận ra có chuyện không ổn, bình tĩnh nhìn Tống Nhiên đang ở trên người mình, trong mắt là dục vọng trần trụi, Hoắc La Yên hoảng sợ, liền hiểu được mọi chuyện.

Trong chén rượu vừa rồi không phải là thuốc độc giết người, mà chính là xuân dược.

“Ngươi!”. Nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, Hoắc La Yên chung quy vẫn không áp chế được từng đợt tê dại nóng cháy trên người, nhưng vẫn cố hết sức giãy giụa để giữ lại chút thần trí, bàn tay vô thức chạm đến thắt lưng của Tống Nhiên.

“Thẩm Liên, Thẩm Liên… …”. Tống Nhiên thấp giọng lẩm bẩm, một bên tiếp tục cởi quần áo của Hoắc La Yên.

Bốp –––

Trên mặt bỗng nhiên đau đớn, Tống Nhiên hoàn hồn, hoảng sợ.

Hoắc La Yên xấu hổ và giận dữ đẩy Tống Nhiên ra, khép hai chân lại, ngồi dậy, ôm cánh tay lạnh run.

Không phải y sợ, là hận! Tan nát cõi lòng. Chỉ có sống chết cấu chặt cánh tay, mới có thể ngừng nước mắt sắp vỡ đê. Khặp khiễng đi nhanh đến cánh cửa trước mặt, một chút nữa thôi, tưởng chừng sẽ chạm tới được cánh cửa kia nhưng lại một sức lực vô hình nào đó kéo lại, nhấc bổng lên làm cho Hoắc La Yên hoảng hốt giãy dụa, đi được mấy bước liền bị xô ngã xuống giường, đầu đập xuống cánh giường làm cho nàng một thân choáng váng. Hoắc La Yên không nhịn được mà than nhẹ một tiếng, mơ hồ hiểu được ngày hôm nay nàng trốn không thoát. Nhưng mà vẫn không thể nhịn được lửa giận trong lòng, không cam lòng mà giãy giụa, dùng sức vài cái như là muốn đánh Tống Nhiên,  nhẹ nhàng rời khỏi một chút, lúc này Hoắc La Yên mới có thể hơi bình ổn lại hơi thở.

Hoắc La Yên phát hiện tên này sau khi uống thuốc sức lực lớn hơn rất nhiều. Hoắc La Yên giận tới mặt mày đỏ bừng, nàng đột nhiên hướng phía sau đá, đem tên khốn khiếp kia đạp lui ra sau vài bước, sau đó xoay người giơ chân hướng chỗ kia của hắn đạp, sau mấy lần giãy dụa chân nàng đều sắp đứt đoạn, cũng không đá hắn ra xa vài tấc được.

Hoắc La Yên tuy rằng không thể động nhưng vẫn phẫn nộ phản kích, “Ngươi điên rồi, thả ta ra, năm đó nhận ngươi vào phủ chính là sai lầm của ta, Tống Nhiên ngươi nhìn cho kĩ ta không phải là Thẩm Liên của ngươi, thả ra . . . A a a!”

Trong không vang lên một tiếng răng rắc, chân trái nàng cứ như vậy trực tiếp trật khớp, Hoắc La Yên đau tới kêu thảm thiết..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro