Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mộng nhìn thấy cảnh trước đây rất lâu.

Ngồi trong một cái lu sành không thể động đậy được, từ cằm trở xuống ngâm trong nước thuốc đen như mực, toàn thân không có chút sức lực, mỗi phân mỗi tấc trên cơ thể đều đau đớn không ngừng, giống như bị rất nhiều cây châm dài nhỏ đâm vào, làm người ta sụp đổ.

Ý thức đã mơ hồ, nhưng lại không thể ngất đi, cố gắng giương mắt, nhưng lại không thấy rõ những thứ trước mắt.

“Yên nhi, Yên nhi… rất khó chịu sao? Ta ở đây, không phải sợ… Yên nhi, đừng sợ, tỷ tỷ ở đây…”.

Là… thanh âm của tỷ tỷ?

Trước mắt là một mảnh mờ mịt, cái gì cũng không thấy được.

“Yên nhi, ta sẽ cố gắng sống tiếp, vì vậy, muội cũng không được buông tha. Nhất định phải cố gắng chống đỡ… chúng ta nhất định có thể gặp lại”.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ… Không được, cửu cửu, không được đem tỷ tỷ đi, chỉ cần không đem tỷ tỷ đi, bất kể là đau khổ gì, ta cũng có thể chịu được… Chỉ cần không đem tỷ tỷ đi…”.

Muốn đưa tay kéo lấy người càng lúc càng xa kia, lại không cách nào nhúc nhích được, đầu đau đớn không ngừng, không thể dùng chút lực nào.

Đến khi cảnh tượng lần thứ hai rõ ràng, thì đã là cảnh tượng gặp gỡ Tần Di.

Trong Tam vương phủ, một thiếu nữ đang ngồi trên nóc căn phòng, cẩn thận nín thở mà nhìn vào trong. Tỷ tỷ nằm trên giường, ốm yếu xanh xao, bên giường có một người đang ngồi, ôn nhu cưng chiều, nhất cử nhất động đều cực kỳ cẩn trọng, trong mắt thủy chung chỉ có mỗi tỷ tỷ.

Nghe hắn ôn nhu cưng chiều dỗ tỷ tỷ uống thuốc, cúi đầu nói liên tục bên tai tỷ tỷ, những vết thương trên lưng giống như cũng không còn đau nữa.

Y từng ghen tị, sự ôn nhu đó chỉ dành cho tỷ tỷ, sự cưng chiều đó chỉ dành cho tỷ tỷ.

Sau này đã không còn nhìn thấy nữa, trên mặt Tần Di có sự lạnh lùng, có khinh thường, có tức giận, thỉnh thoảng cũng có vui đùa, nhưng không bao giờ thấy một tia ôn nhu, một chút cưng chiều.

Bởi vì dù giống như thế nào, chung quy cũng không phải tỷ tỷ.

“Nói cho cùng, ngươi chính là đố kị Liên Nhi, không tha cho nàng”.

"Nói cho cùng, ngươi chính là đố kị Liên Nhi, không tha cho nàng"

Tiếng nói của Tần Di vẫn vang vọng trong đầu. Chợt mở bừng mắt, mồ hôi đã ra đầy trán, cảm thấy mắt ươn ướt Hoắc La Yên vội đưa tay lên " thì ra ta đã khóc "

"Tướng quân, người tỉnh rồi sao? Là ta, Tống Nhiên đây, ta có thể vào trong không?"

Tiếng nói của Tống Nhiên vọng vào làm Hoắc La Yên hồi thần không ích

"Được, đệ vào đi"

Trong phòng là một thân ảnh thon dài ngồi co rúm trên giường, quần áo hỗn loạn, mái tóc đen phủ lên trên khuôn mặt kiều diễm làm người khác hết sức kinh tâm. Áo trong bằng lụa hiện giờ đã lõng lẽo làm lộ ra một mảng ngực trắng nõn.

Sau khi thấy tình cảnh trong phòng Tống Nhiên dường như nín thở, cố nhấc chân bước lại gần màn trướng

"Tướng...tướng quân người không sao chứ?" Qua một lúc lâu nhưng người kia vẫn không lên tiếng, Tống Nhiên lấy hết dũng khí mà bước đến gần Hoắc La Yên

" Người khóc....sao?"

Cảm giác như có người lại gần, Hoắc La Yên bất giác ngẩng đầu, lấy tay lau đi nước mắt

"Ta không, đệ đừng lo"

Bất giác ánh mắt Tống Nhiên nhìn đến mảng ngực bị lộ ra làm cho người nào đó tai hoa mắt đỏ. Nhưng Hoắc La Yên vẫn không biết từ nãy đến giờ luôn có một người nhìn chằm chằm mình.

Sau khi hầu hạ Hoắc La Yên rửa mặt, nhìn thấy khuôn mặt tướng quân thoải mái hơn làm cho lòng Tống Nhiên cũng nhẹ nhõm.

Ai — bất đắc dĩ nhìn vai mỹ nhân cách vài bước, Tống Nhiên cảm thấy đau đầu. “Tướng quân, ta...ta nên làm gì tiếp?”

" Chải đầu"

Thế là, vị Tướng quân của vương triều Tần Nguyên được mỗi người kính ngưỡng, giờ phút này lại giống như một con mèo con rúc vào lòng ngực Tống Nhiên, ánh mắt thỏa mãn nheo lại mặc cho hắn một lần lại một lần chải vuốt mái tóc của mình. Trong lúc chải, Tống Nhiên cứ tham lam đưa mặt lại gần mái tóc ấy, đã có lỗi giác giống như cùng người yêu thì thầm. Mình lại có ý tưởng đại nghịch bất đạo như thế, thật buồn cười.Bấc giác trong vô thức nói lên câu trong lòng, cho đến khi lời ra tới miệng mới biết mình thất thố:

" Tướng quân, người thật thơm!! "

" Ta không dùng túi thơm" Như là phản xạ lại câu nói của Tống Nhiên, Hoắc La Yên trả lời trong vô thức

Sau khi chải đầu xong, Hoắc La Yên dường như mới hồi thần lại

" Đệ đi kêu người chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa"

"Vâng" Ánh mắt Tống Nhiên dường như có chút  tiết nuối lui ra ngoài

-------------------
Sau khi tắm xong Hoắc La Yên một bộ thoải mái bước ra khỏi phòng, đầu cũng bớt đau hơn. Trước cửa Tống Nhiên đã đứng đợi sẵn

" Tướng quân, người muốn ăn điểm tâm trước không ạ?"

" Ân, hảo, đi thôi!!"

Hiện giờ tâm trạng Hoắc La Yên rất tốt sau khi lắp đầy dạ dày mình. Hôm qua có uống quá chén hiện tại dư âm sau cơn say cũng vơi đi bớt.

" Tống Nhiên!!! Hôm nay ta sẽ dẫn đệ đến võ trường để luyện tập"

Thật sao ạ? Tống Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn Hoắc La Yên

Thật đi thôi nào!!!

---------------------------------

" Tay phải đệ cầm kiếm cần phải thẳng ra, muốn chém được mục tiêu hay không thì phải có lực tay mạnh " Hoắc La Yên vừa nói vừa bước đến chỗ Tống Nhiên

" Đúng rồi như vậy đấy, tập lại lần nữa nào. Muỗi kiếm phải hướng lên trên một chút"Thấy Tống Nhiên bối rối không biết làm sao, Hoắc La Yên liền đặt tay mình lên tay của Tống Nhiên

" Phải như vầy, đệ có hiểu chưa?"Tống Nhiên dường như cảm nhận được thân thể người kia gần sát vào mặt mình, Tống Nhiên bất giác lấp bấp trả lời

Vâng, hiểu... hiểu rồi ạ

Tống Nhiên có thể nghe rõ tiếng tim người đó đang đập " thình thịch" dường như tim y cũng đập theo, khắp người Hoắc La Yên mang theo một mùi hương thoang thoảng làm cho người khác si mê, giống như một loài hoa...

Thời gian chưa kéo dài được bao lâu thì mùi hương đã dần nhạt đi. Tống Nhiên giật mình mới nhận ra người kia đã đi mất. Trong lòng dường như có thứ gì đó nhoi nhói.

---------------------------

Từ lúc trên triều có thêm một Hoắc La Yên Hoắc tướng quân, Hoàng Thượng liền càng quan tâm đến việc thao luyện của tướng sĩ kinh thành, thường thường muốn tới hỏi han, thị sát một chút, làm cho bộ binh gà bay chó sủa, mỗi người kêu khổ không ngừng. Cũng may mỗi lần thị sát, nhất định chỉ rõ yêu cầu Hoắc tướng quân cùng đi, giảm bớt những đồng nghiệp nhiều sự khác. Chúng tướng sĩ đều đoán, trong hồ lô của Hoàng Thượng rốt cuộc bán dược gì? Là muốn tìm lý do thăng chức cho Hoắc tướng quân, hay là muốn tra ra thủ đoạn có mới nới cũ gì? Nhưng nhìn bộ dáng Hoàng Thượng mỗi lần đều là vẻ mặt hứng thú, Hoắc  tướng quân nhất định là gần đây có phúc tinh cao chiếu, có số làm quan.

Chính là Hoắc La Yên cũng không dám lạc quan như thế. Nàng không đoán được tâm tư của Hoàng Thượng. Từ xưa đế vương hỉ nộ vô thường, y có thể dìu dắt nàng, đương nhiên có thể chèn ép nàng. Không có gia thế có thể nhờ cậy, Hoắc La Yên muốn bảo vệ cho gia nghiệp nói dễ hơn làm? Trong thâm tâm, lại có bao nhiêu người tức giận với việc từng bước thăng chức của nàng? Nàng chỉ có thể dũng cảm tiến vào dòng thác, không tiến sẽ lùi! Mất đi người quan trọng, động lực không có, cứ kéo dài hơi tàn trên quan trường trôi nổi như vậy, nàng cảm thấy lực bất tòng tâm.

" Tướng quân....Hoắc Tướng quân" Thấy Hoắc La Yên ở bên cạnh nhìn trời chiều đến xuất thần, Tống Nhiên lo lắng hỏi

“Ân?” Quay đầu lại, Hoắc La Yên cười nhạt “Tống Nhiên, mặt trời lặn ở kinh thành không thể sánh được với trời chiều đại mạc đâu.”

“Nga?” Tiến từng bước, Tống Nhiên dõi mắt nhìn về phía xa, đáp phi sở vấn. (hỏi một đằng trả lời một nẻo)

“Luyện võ trường này cũng thật lớn a.”

“Làm sao so được với sa mạc phía bắc, ở đó, 60 vạn đại quân cũng như muối bỏ biển…”

“Tướng quân thích đại mạc?”

“Ha hả, ta chẳng qua cũng chỉ là một thô nhân thôi.”

Trường luyện binh to như vậy chỉ còn mấy binh lính đang sửa sang lại vũ khí, trời chiều sắp tắt làm bóng dáng của họ kéo dài, có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Người này đã càng ngày càng thích ứng với quan trường người lừa ta gạt người, càng ngày càng không sợ hãi. Tống Nhiên không khỏi bắt đầu hoài niệm bộ dáng say rượu của Hoắc La Yên tối hôm qua. Bất quá giờ phút này, Tống Nhiên cũng không muốn phá vỡ sự yên lặng hiếm có giữa hai người.

Cứ như vậy, hai người yên lặng đứng, nhìn một tia vàng óng ánh cuối cùng của bầu trời bị mặt đất nuốt hết. Một làn gió thu thổi qua, thổi đám lá rụng cuồn cuộn đầy trời, Hoắc La Yên còn chưa kịp che mắt, đã bị bao trong một tấm áo choàng ấm áp.

“Tướng quân, trời lạnh, vẫn nên hồi phủ đi?”

"Ân? Hảo" Hai người chuẩn bị rời khỏi thì thấy một thân ảnh quen thuộc bước đến

" Thần thỉnh an Hoàng thượng" Hoắc La Yên vội chấp tay hành lễ. Tống Nhiên thấy thế cũng làm theo

A, thì ra đây là hoàng thượng sao? Tống Nhiên trộm đánh giá người trước mặt mình

" Hôm nay còn có nhã hứng dẫn nam sủng đến võ trường tập luyện sao?" Tần Di tựa tiếu phi tiếu hỏi

" Thần làm gì có nhã hứng như thế. Thỉnh hoàng thượng không cần nhọc lòng quan tâm" Hoắc La Yên lạnh nhạt trả lời

“Hoàng Thượng, hôm qua lâm triều đại học sĩ phụ chính lăng đại nhân thương tấu, năm nay Gia Hữu gặp nạn hạn hán, biên giới phía bắc phân chia đợi thương nghị, gia tăng việc săn bắn trong mùa đông, Hoàng Thượng ngài…”

“Tốt lắm tốt lắm, nặng nhẹ, trẫm tự do đúng mực, khó được lúc trẫm cải trang du lịch, lại đúng vào ngày hội trăng tròn, kinh thành hôm nay rất vui, trẫm lại chưa từng dạo qua, không biết tướng quân có nhã hứng bồi trẫm đi một chút không?”

" Thần không dám, huống hồ thần chỉ là một vũ phu không có khả năng một mình bảo vệ Hoàng thượng. Thỉnh Hoàng thượng gọi người khác đi" Nói rồi hành lễ xoay người dẫn Tống Nhiên đi

Võ trường rộng lớn hiện tại chỉ còn một mình đế quân đứng tại nơi đó si ngốc

Một lúc lâu sau mới nghe thấy y nghiến răng nghiến lợi phát ra từng chữ

" Được... Được lắm còn học được thói phản trẫm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro