Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ chí năm 14
Ngoài tẩm cung truyền đến tiếng cung nữ giáp
" Bẩm Hoàng thượng, Ho...Hoắc tướng quân bị thương nặng ngoài chiến trường hiện đã được đưa về phủ tướng quân......tướng quân truyền thần cho hoàng thượng mau đến phủ có chuyện cần bẩm báo gấp "
Phía sau tấm màn là một thân ảnh đang ôm ấp một phi tần triền miên, sau khi nghe được tiếng cung nữ truyền đến Tần Di như cảm nhận huyết khí lạnh băng chạy qua đầu, người mà luôn nhìn ta bằng một ánh mắt sùng bái, trái tim luôn hướng về ta cầu ta cho một ánh nhìn hiện tại đang hấp hối ....không ..không ta không cho phép y chết

"Ta biết rồi, các ngươi mau lui ra đi" Cố nén cảm xúc trong lòng, yết hầu cố gắng phát ra từng chữ

Tại phủ tướng quân
Ta Hoắc La Yên, đến cuối đời mới hiểu được câu " thứ gì không phải của mình thì đừng nên cưỡng cầu" cả cuộc đời ta điều sống vì y " quân vương của ta " ta bỏ đi tương lai của mình chỉ để y có thể ngồi yên trên đế vị có cả giang sơn, cả cơ thể ta chằng chịt những vết thương vì y, ta hạ thấp tự tôn khát cầu y cho ta tình yêu, dù một chút cũng được nhưng không y giẫm đạp lên trái tim ta ,ta đem y treo ở đầu quả tim mặc kệ nó cứ tuôn ra huyết sắc .

Ta hiểu đoạn tình yêu này là một thứ hoang đường sẽ không bao giờ được đáo lại nhưng không thì sao chứ ta vẫn giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cả đời ta chỉ là một giấc mộng .

Ta đau khổ tương luyến, thành tâm hối cải, mà y, ngoài lãnh đạm cũng chỉ có oán hận.Cho dù ta cam nguyện buông bỏ tự tôn, ủy khuất chính mình, hầu hạ dưới thân người, chỉ cầu xin hắn chia cho mình một chút yêu quý, một ánh mắt thâm tình , nhưng tại sao lại chà đạp ta.

Tình yêu của ta giống như huyết mạch vẫn không ngừng chảy khi tim còn đập vậy cớ sao không cho ta một tia hy vọng để dòng máu kia vẫn chảy....

Ta biết y chỉ một lòng hướng tới tỷ tỷ , tỷ ấy là thanh mai trúc mã với y nhưng thân thể hư nhược bệnh tật triền miên, y hết lòng yêu thương cưng chiều tỷ tỷ nhưng ta lại giao ra trái tim cho y, cả cuộc đời ta là một sai lầm kể từ thời điểm đó.

Gia ta chỉ có hai người con gái đó là ta và tỷ tỷ, từ nhỏ tỷ ấy đã được định là phi của y nhưng còn ta sinh ra khỏe mạnh nên được định nối nghiệp gia .Từ nhỏ ta phải luyện tập kể cả sinh hoạt như một người con trai, sau khi nghe tin y lên đế vị nhưng triều thần lung lây, ta vì y mặc áo bào ra biên cương hơn năm trăm dặm dẹp yên máu chảy đầu rơi chỉ để y ngồi yên đế vị, làm yên lòng dân nhưng đổi lại ta được thứ gì, kể cả một lời nói cũng chẳng buồn nói với ta.

Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên ta lấy hết dũng khí để nói với y, bây giờ nghĩ lại ta lại thấy thật nực cười...

"Nếu thần muốn hoàng thượng đối xử với thần như đối xử với tỷ tỷ thì sao?"

Không biết qua bao lâu, Tần Di đột nhiên bật cười, cười đến gập cả thắt lưng. Một lúc sau mới ho nhẹ, cố nén ý cười nói: "Ngươi đừng nói giỡn, nếu không trẫm lại cho là thật".

Ta im lặng một lúc, lát sau lại mỉm cười nói: " coi như thần đang nói đùa đi".

Y nhìn ta, từ đôi mắt đẹp không chút gợn sóng, chậm rãi chuyển đến khuôn mặt kinh diễm khiến người ta kinh ngạc: "Trong lòng trẫm, Liên Nhi chính là Liên Nhi, không có bất cứ kẻ nào có thể giống với Liên Nhi, trẫm cũng sẽ không đối xử với bất kỳ ai như đối xử với Liên Nhi. Ngươi nên tôn trọng người đã chết, không cần đùa giỡn với Trẫm".

" Thần...thần hiểu rồi, thần xin cáo lui "

Nghĩ lại thật là nực cười, giẫu biết y đã có người trong lòng nhưng lại ôm tâm tư mộng tưởng nói ra những lời ấy...

Ngoài phủ truyền đến tiếng thái giám

" Hoàng thượng ngự giá" tiếng nói làm cho ta bừng tỉnh khỏi cơn mộng tưởng

Tại thời điểm đó đầu óc ta giống quay cuồng, không ngờ trước khi chết ta có thể gặp y một lần nữa. Tiếng bước ngày càng gần tiến lại bên giường ta.

Đôi mắt ta nhắm nghiền sợ khi ta mở mắt ra lại thấy khuôn mặt mà ta yêu đến điên dại.

"Tướng quân..."nhìn tình cảnh bên trong sa trướng, Tần Di thất thanh kêu lên, thanh âm phảng phất như không phải của mình, hắn lui một bước, thiếu chút nữa là té trên mặt đất.Người trên giường nhắm chặt hai mắt, mi tâm nhíu chặt, giống như đã mất đi ý thức, trên đôi môi tái nhợt tràn đầy vết cắn chưa lành.

Qua một hồi lâu bàn tay y lại nắm lấy tay ta, ta kinh hồn bạc vía vội mở bừng mắt

" Thỉnh hoà... hoàng thượng không cần làm vậy".

Cơn đau từ ngực truyền tới làm ta đau tới nghiến răng, ta biết độc dược đã lan ra gần hết cơ thể ta, cơ thể ta chỉ còn lại thời gian ít ỏi để nói chuyện với y, miệng trào ra máu tươi rơi xuống chiếc chăn giống như những giọt máu ta rơi ở chiến trường vì y, máu nhuốm cả một mảng chăn, màu đỏ thẩm nhìn đến rợn người.

Mặt y biến sắc vội kêu ngự y, miệng ta phát ra tiếng hơi tàn " kh...không thể nữa.... rồi độc đã....loan ra toàn th.." khoảng khắc đó y ôm ta, hơi ấm từ ngực y bao phủ khuôn mặt ta mặc kệ máu tươi nhuộm đỏ long bào, y gằn ra từng chữ

" Ngươi không được chết, trẫm không cho ngươi chết, ngươi đã hứa là bảo vệ giang sơn này cho trẫm....ngươi nghe cho rõ đây, đây là mệnh lệnh của trẫm Hoắc La Yên ngươi không được chết.."

Đây ..đây là lần đầu y gọi tên ta .Ta biết y hận ta, y nói ta đã giết tỷ tỷ mình nhưng đêm hôm đó là tỷ tỷ đã bạo phát phong hàn mà chết lúc đó ta cuống cuồng chạy ra điện hô gọi thái y nhưng lúc ta và thái y đến nơi thì tỷ tỷ đã qua đời, ta đã hết lòng giải thích với y nhưng y chẳng màn để ý,y nói ta là chỉ vì ganh ghét tỷ tỷ được sủng ái yêu thương mà không phải ta mà lại hại chết tỷ ấy. Dù y bt ta yêu y nhưng lại không đưa cho ta một câu trả lời cứ để ta ôm mộng tưởng triền miên.Thật là khôi hài...thật là khôi hài...

Móng tay y báu vào bờ vai ta làm ta phát đau nhưng vạn cái đau này cũng không bằng cái đau trong tim ta. Con tim ta đã chằng chịt vết thương yêu y
Bờ môi ta mấp máy phát ra những tiếng không lên lời

"Người...buôn..."

Tần Di chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, không để ý đến cung nữ đang đứng một bên, quỳ bên giường, nắm chặt lấy tay y, không ngừng kêu tên y: "La Yên,La Yên..."

Răng y nghiến lại sau một lúc y mới bật ra tiếng nói " Ta biết ta sai khi đã trách lầm ngươi, lúc đó ta đã điều tra ra một cung nữ chứng kiến tất cả sự việc nhưng ta lại không nói với ngươi,ta muốn ngươi luôn nhìn ta bằng ánh mắt khát cầu mãi mãi chỉ nhìn về phía ta..."

"Quân cầu thần tuân" giữa quân và thần thì không có tình cảm nhưng ta vẫn đâm đầu vào nó
Qua một lúc y mới thả lỏng lực tay, hai mắt ta và y nhìn nhau,
phút cuối đời nhưng vẫn thấy được gương mặt diễm lệ không mang theo phần lạnh lùng thờ ơ với ta mà là ánh mắt lo lắng nóng như lửa đốt . Từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác mãn nguyện dù chỉ là một ánh nhìn quan tâm.

Giương mắt, liền càng lộ ra vẻ yếu đuối, hai mắt hãm sâu trên khuôn mặt tái nhợt, đôi con ngươi sáng như ngọc lưu ly ngày xưa đến bây giờ lại là vô thần, làm cho Tần Di yêu thương không thôi: "La Yên..."

Môi ta phát ra những tiếng nói nặng nề như không gắng gượng nổi máu kèm theo đó mà rơi xuống, mùi vị tanh nồng của máu xộc lên mũi khiến ta khó chịu

"Kiếp sau...ta không muốn gặp lại ngươi nữa"

" Ta nguyện..." tiếng nói của y mang theo chua xót

Ánh mắt ta dần tối sầm lại ánh sáng le lối nhỏ nhen, giọt lệ rơi xuống....ta đã khóc, ta đã hứa cả đời này ko khóc vì y nhưng nước mắt cũng sẽ rơi vì hạnh phúc đấy thôi....

Si oán triền miên, chỉ mong được chìm đắm trong chén rượu bạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro