Chương 1: Nữ Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân áo đỏ như máu

Dung nhan ma mị liêu nhân

Trăm năm một chỗ chờ đợi

Người tình của nàng quay về.

______________________________________

Đứng trước cửa ngôi nhà, Cát Ngôn có chút sững sờ mà quen thuộc. Nơi đây rõ ràng là lần đâu tiên tới mà sao lại có cảm giác quen đến thế. Mỗi một nơi đều mang đến sự gợi nhắc nhưng rất xa lạ. Cảm giác có chút âm u quái dị.

"Cát Ngôn? Này, mau vào đi làm gì mà đứng như trời trồng thế?"

Nghe tiếng Lan Nhĩ, Cát Ngôn bỗng bừng tĩnh, lại liếc nhìn một cái thì cảm giác quen thuộc biến mất. Cậu lắc đầu vài cái rồi bước vào trong.

Căn nhà đã lâu chưa ai ở bụi phủ đầy, tơ nhện thì giăng khắp nơi, cái mùi ẩm mốc khiến cậu nhăn mũi lại. Lan Nhĩ nhìn mặt cậu rồi cười chế nhạo.

"Cậu cứ như là con gái trong khuê phòng vậy á. Có chút xíu đó mà nhăn mặt nhíu mày"

"Tôi có bệnh sạch sẽ cậu lẽ nào không biết"

"Vâng vâng, là tiểu nhân sai được chưa"

Lan Nhĩ khúc khích nhìn Cát Ngôn từ trong túi lấy ra khăn tay che mũi. Hắn biết cậu bị bệnh sạch sẽ lâu rồi nhưng vẫn thấy mắc cười. Là tiểu thuyết gia truyện kinh dị mà lại ghét máu thích dọn dẹp còn bị bệnh sạch sẽ, ngày dọn phòng không ít hơn ba lần. Thế mà tiểu thuyết bán được không ít, thật là lạ ghê luôn á

Cát Ngôn trừng mắt nhìn hắn. Hừ. Chắc là đang nghĩ xấu về cậu, đồ bạn bè xấu xa.

"Chỗ cậu nói là ở đâu?"

"Đừng gấp gáp, ở dưới tầng hầm của nhà này cơ"

"Nhanh lên, chỗ này khó chịu quá"

"Được được, mau đi mau đi"

Lan Nhĩ đem tay Cát Ngôn bắt lấy dắt đi mặc kệ cậu giẫy giụa. Tên ở dơ này dám đụng vào tay cậu huhu, chai rửa tay của cậu đâu rồi? Mau mau tẩy rửa nếu không ghê tởm tới chết.

".........một vừa hai phải thôi, mặt cậu cứ như tôi là con gì đáng ghê tởm không bằng"

"......" đúng mà.

Rất nhanh hai người đi tới phòng ngủ chính của căn nhà. Cát Ngôn liền giãy tay ra nhanh, sau đó lấy từ túi ra chai nước rửa tay chà mấy lượt. Lan Nhĩ đứng kế bên mặt mũi đầy tổn thương, coi ông đây là vi khuẩn thiệt kìa đau lòng quá huhu.

"Cậu mở hầm đi" Cát Ngôn ra lệnh.

"Dùng xong người ta thì vứt bỏ huhu"

"Nói chuyện biến thái cái nữa thì đừng trách nhé"

Lan Nhĩ vừa dùng ánh mắt đau thương mất mác vừa mở cửa hầm ra. Cửa đã lâu không dùng nên hơi khó mở, phải mất lúc lâu mới đem cửa cạy ra. Bên trong tối om, Lan Nhĩ đem đèn điện thoại chiếu vào thì thấy một cầu thang đi xuống, không thấy bên dưới có gì.

"Đi thôi"

Cát Ngôn lại bị Lan Nhĩ dắt tay, cậu giẫy giụa mạnh mẽ lại bị hắn ghìm lại.

"Chỗ cầu thang tối lắm, dắt tay để không bị té"

Cát Ngôn giật mạnh , sau đó rửa vài cái rồi móc ra bao tay nhựa mới từ từ bắt lấy tay Lan Nhĩ. Hắn nhìn cậu làm xong liền thấy có chút cạn lời.

Hai người đi hết cầu thang, xuống một căn phòng khá rộng rãi, căn phòng này thông với hai cánh cửa. Lan Nhĩ nhìn Cát Ngôn một cái, ý hỏi cậu tính sao.

"Mỗi người một cửa hay đi kiểm tra từng cửa"

Cát Ngôn nhìn Lan Nhĩ một hồi lâu mới trả lời.

"Tách ra đi"

"Được không đó?"

"Đừng lo lắng, tôi đi được"

"Vậy nếu không được thì nhớ quay lại, tôi thấy đường này một chiều thôi nên quay lại dễ"

"Được"

Lan Nhĩ đưa cho Cát Ngôn bút kí hiệu đề phòng chút rồi nhìn cậu bước vào mới đi cửa còn lại. Cát Ngôn dùng đèn điện thoại chiếu lên nền gạch men theo bức tường để đi. Đi một hồi thật lâu mới thấy cánh cửa màu đỏ.

Cát Ngôn dừng lại quan sát, đưa tay đẩy cửa vào. Bên trong xộc ra một mùi khó ngửi khiến cậu thấy buồn nôn. Đưa đèn lên thì thấy một bàn thờ nhỏ, mắt cậu phát sáng lên. Đây chắc là thứ cậu đang tìm rồi. Nhanh chân bước tới bắt lấy thứ được thờ trên bàn đá, cậu ngắm nghía kĩ lưỡng rồi dùng khăn tay bọc lại cho vào túi.

Ngay lúc đó bỗng dưng đằng sau dâng lên một trận lạnh lẽo, bên tay câu vang lên âm thanh thì thầm khe khẽ không nghe ra đang nói gì. Thân hình cậu cứng lại, một hồi mới từ từ quay ra phía sau. Không có ai cả.

Tâm trạng của cậu không vì thế mà thả lỏng lại càng căng thẳng. Rõ ràng là phía bên kia nói là lấy thứ này rất dễ dàng mà. Vậy, vậy......

"........t.....t.....i....ể....u......."

"........t........c........"

"Tiểu ca ca........"

Bên tai vang lên rõ ràng âm thanh hơn, tiếng nói lanh lảnh giọng nữ nhưng lại âm trầm đến đáng sợ. Cát Ngôn run rẩy cả người không thể động đậy. Miệng lắp bắp, tay muốn bấm máy gọi cho Lan Nhĩ.

"Tiểu ca ca, đừng sợ"

"Ta không làm gì huynh"

"Đừng sợ, ngoan nào"

Âm thanh vang lên từng tiếng chậm rãi, dù có chút âm trầm lại khiến cho Cát Ngôn bình tĩnh lại dù có chút sợ hãi lại thân cận. Cậu kì lạ nghĩ ngợi tại sao. Rõ ràng là ma quỷ đáng sợ cơ mà? Tại sao?

"Tiểu ca ca, tiểu bảo bối, đừng sợ ta nha"

"Ta không làm hại huynh đâu"

"Sao.....sao tôi tin cô không, không làm hại tôi?"

"Huynh nhìn lên trên bàn thờ này"

Cát Ngôn ngước lên nhìn, là hình dáng một người con gái một thân đỏ như máu, dung nhan mơ hồ lại yêu mị, cậu đưa điện thoại lên rọi một chút mới thấy rõ ràng dung nhan. Rất xinh đẹp, vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng. Mỗi chi tiết trên mặt đều tinh xảo và quỷ mị, thân màu đỏ làm khí chất càng thêm liêu nhân. Đắc biệt là nốt chu sa đỏ trên khóe mắt càng làm tâm tư cậu run rẩy. Quá....quá đẹp rồi.

"Đây, đây là....."

"Là ta. Tiểu bảo bối muốn đem ta về nhà không?"

"Tôi....tôi muốn..."

Cát Ngôn sực tỉnh, lạnh rung cả người, cậu thế mà đáp ứng.

"Ngoan lắm, thế bảo bối đem chiếc lắc dưới bức tranh về, ta liền theo ngươi về nha"

"Tôi, tôi..... Tôi không......"

"Bảo bối, ngoan."

Cát Ngôn nghe tiếng nói có chút trầm xuống. Cậu ngoan ngoãn đem chiếc lắc tay mà người kia nói xuống cẩn thận cất vào túi. Mới run run nói.

"Vậy, vậy cô, tôi không nhìn thấy cô"

"Nhắm mắt lại, tập trung tưởng tượng"

Giọng nói mềm mại mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng dẫn dắt Cảnh Ngôn, đem tâm hồn cậu từ từ hiện lên dáng hình của cô gái trong bức tranh. Nét cười càng xinh đẹp động lòng người. Khuôn miệng đỏ hồng dần dần khớp với tiếng nói bên tai, hình ảnh hiện lên rõ ràng. Cát Ngôn bừng tỉnh mở mắt ra. Cô gái trong tranh đang ở ngay trước mắt cậu, cô ấy nở nụ cười thanh lãnh mà quyến rũ.

"Tiểu bảo bối thấy ta chưa?"

"Thấy, thấy...."

Cô gái cười khúc khích, từ từ bước lại chỗ cậu đưa tay ôm má cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Giọng cô khe khẽ gần sát bên tai.

"Tiểu bảo bối thật ngoan. Ngươi cưới ta được chứ?"

Cả thân hình Cát Ngôn chợt bừng tỉnh. Cậu nhìn xung quanh, là giường ngủ của cậu, may quá. Không  phải là sự thật. Nhưng nhưng......

"Tiểu bảo bối tỉnh rồi? Mau đi ra ăn sáng đi, ta làm rồi đấy!"

Giọng nói văng vẳng bên tai, cô gái một thân rực đỏ cười mềm mại nhìn cậu. Cát Ngôn liền nhớ ra việc đã đem cô về nhà. A, ra là thật. Cậu đi thăm thú khu giải trí kinh dị đem về một con ma thật, huhu còn không dám kể cho Lan Nhĩ nghe.

"Được. Đồ ăn cô nấu ngon lắm, nghe tôi liền đói"

Đã ba ngày từ khi đem cô quỷ này về. May là không phải dạng gian ác gì, cô ấy là nữ quỷ hàng trăm năm, nghe cô kể là bị chết trong ngày tân hôn nên bị trả về nhà mẹ đẻ. May là thân phụ mẫu có lương tâm nên lập bàn thờ cúng, từ đó cô vẫn chưa siêu thoát. Cô nói chắc là do bản thân chưa lấy được chồng.

Cát Ngôn đem nữ quỷ về thì cũng có chút lo sợ. Nhưng mà khi nghe cô gọi mình là "tiểu bảo bối" thì lại có chút quen thuộc và luyến tiếc nên đành cắn răng đem về.

Ba ngày nay, cậu lại càng quen thuộc nữ quỷ. Thích cái cách mà cô gọi cậu "tiểu bảo bối". Hơn thế nữa, cô còn có thể đụng chạm vào đồ vật và còn biết nấu ăn. Chưa thấy con quỷ nào như cô hết. Nhưng thế mà lại không thể chạm vào con người, thiệt là quái lạ.

Vừa nghĩ Cát Ngôn vừa đem viên kẹo ngậm vào miệng. Kẹo vitamin mà Lan Nhĩ cho cậu, kêu cậu ngày ngày phải ngậm. Cậu ghét cái cách hắn ta bảo cậu làm cái này cái kia nhưng mà ngậm rồi khiến cậu khá thoải mái nên không phát giận. Hừ.

"Tiểu bảo bối, nhớ hâm lại chút rồi ăn nha"

Bên tai là giọng mềm mại của nữ quỷ, Cát Ngôn liền thôi không nghĩ về Lan Nhĩ nữa.

"Được, đồ Tương Tư nấu là ngon nhất"

Nghe lời của Cát Ngôn, nữ quỷ cười khúc khích. Sau đó trèo lên người đu bám lấy Cát Ngôn, vui vẻ kêu tên cậu. Cậu cũng vui vẻ đáp lại cứ như việc này đã quen thuộc dù chỉ mới quen biết với nữ quỷ có ba ngày.

Bên kia, Lan Nhĩ nhìn thấy hành động một mình của cậu qua camera, bình tĩnh mỉm cười. Mọi việc đang đi đúng hướng rồi. Sau đó lấy ra tập tư liệu nghiêm túc xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama