Chương 2: Có thích tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối đang làm gì thế"

"Tôi, tôi đang viết tiểu thuyết"

Cát Ngôn sờ sờ mũi, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Sao Tương Tư lại thích gọi mình là bảo bối, mình rõ ràng là đàn ông con trai. Thế mà lại thấy thích???

"Nga, vậy Ngôn Ngôn viết về cái gì nha?"

"Chút truyện về ma quỷ thôi. Không có gì đâu"

"Vậy ngươi viết về ta hử?"

"Không, không có. Không có đẹp như cô....." Cát Ngôn lí nhí đáp. Phải thật là Tương Tư rất đẹp, nếu cô ấy còn sống thì người lấy cô ấy rất hạnh phúc.

"Tiểu bảo bối miệng thật ngọt cơ, ta thích lắm"

Tương Tư nở nụ cười dịu dàng nhìn Cát Ngôn khiến cho cậu càng mê mẩn. Không biết là vì dung mạo hay giọng nói của cô. Thế rồi cô bỗng dưng im lặng nhìn cậu chăm chú, không nói gì nữa.

Cát Ngôn thấy cô vậy liền không dám nhìn nữa. Có đôi lúc cô nhìn dịu dàng nhưng có khi lại thấy im lặng chăm chú khá đáng sợ. Tính cách thì trầm lắng yên tĩnh, việc cô thích nhất là nhìn cậu, cứ nhìn cậu làm này làm kia. Lâu lâu mới hỏi chút chút, cậu thấy hơi lạ vì cô không tò mò về những thứ hiện đại mà chỉ nhìn cậu rồi hỏi để được nói chuyện với cậu.

Nghĩ qua nghĩ lại liền thấy rối não nên Cát Ngôn đành buông tha việc đoán tâm tư của cô, cậu cũng thích cái cách cô nhìn mình, cứ như cậu là cả thế giới của cô. Cậu khá thích việc đó. Lúc đầu là nhìn thấy khuôn mặt mới bị cô quyến rũ đem về nhà, thế nhưng sống chung ít lâu thì cậu lại thích âm thanh thanh lãnh lại mang mềm mại của cô. Mỗi câu mỗi chữ đều chọc đến tim cậu. Cát Ngôn thở dài, rõ ràng trước đó không bị nghiện âm thanh mà.

Tương Tư luôn nấu cơm cho cậu ăn, không biết cô nấu lúc nào mà khi phát hiện ra thì đã xong rồi. Mà cô nấu ăn rất ngon, khiến cậu thật thích. Đã lâu rồi chưa ai nấu cho cậu ăn cơ. Mà hồi trước có ai nấu cho mình không nhỉ?

"Tương Tư à, ngoài tên ra tôi thật không biết gì về cô cả"

"Tiểu bảo bối là người hiểu ta nhất"

"..... Cô đang nịnh tôi à. Tôi còn chưa biết cô được một tuần cơ"

"Thật đấy. Tin ta đi."

"Ôi chắc là do chỉ có tôi mới thấy cô. Aiz."

Tương Tư không nói gì chỉ cười cười sau đó cô ấy đưa tay vòng qua cổ ôm cậu từ phía sau, khe khẽ kêu tên cậu. Lòng Cát Ngôn đều run nhẹ, cậu liền thấy mình gục ngã rồi.

"Sao thế?"

"Cát Ngôn"

"Ừm. Có chuyện gì"

"Không có gì. Muốn gọi tên thôi"

Cô ấy thường thích gọi tên câu. Gọi từ tốn và nhẹ nhàng nhưng lại nghe ra cảm xúc nặng nề đến lạ, trực tiếp gõ vào tận linh hồn cậu.

"Ước gì có thể chạm vào Tương Tư"

"Vẫn đang chạm mà"

"Muốn chân thật chạm vào cơ"

"Đúng là bảo bối thích đòi hỏi"

"Tương Tư thích không?"

Sau đó cô ấy im lặng, Cát Ngôn cũng im lặng theo vì cậu không đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Vẻ mặt cô ấy chỉ mỉm cười một vẻ, đôi lúc cứ như chỉ có một biểu cảm vậy. Cậu hỏi cô ấy câu này mấy lần rồi, nhưng cô ấy vẫn không trả lời gì cả. Cô ấy thích giấu suy nghĩ vào trong tim..... Không sao, từ từ rồi tính.

Renggggggggg

"Alo"

"Mở cửa nhà, bố của cậu đang ở ngoài cửa nè"

"Im mẹ đi Lan Nhĩ"

"Mở ra cho bố!!!!!"

Cát Ngôn tắt phăng điện thoại mới nhỏ giọng kêu Tương Tư trèo xuống rồi đi ra mở cửa cho "thằng bố" Lan Nhĩ. Mở cửa ra liền thấy bản mặt thối đáng ghét của tên kia.

"Ánh mắt gì đây. Bố là bạn thân mày đó"

"Hồi xưa bị mù mới thành bạn thân được"

"Ôi tym đau quá man, mau cho tôi vào nào"

Cát Ngôn chán ghét nhìn Lan Nhĩ chui vào nhà mình. Tên điên lại tính làm gì đây. Chết, quên dọn đồ ăn trên bàn.

"Ôi tiểu Ngôn Ngôn có bạn gái rồi à, ôi đồ ăn ngon quá, cậu thật là có phúc a!"

"Không có! Đừng nói bừa, tôi chỉ làm thử thôi"

"Thế à? Làm bừa mà ngon thế cơ? Mà cậu làm gì biết nấu ăn"

"Mới học gần đây thôi"

"Ồ"

Lan Nhĩ híp mắt nhìn vẻ mặt của Cát Ngôn, không truy hỏi thêm nữa mà chỉ ngồi vào bàn ăn. Ma xui quỷ khiến lại ngồi lên chỗ Tương Tư đang ngồi, cô liền bị che lấp mất tiêu. Cát Ngôn tức muốn chết, vội vàng kéo Lan Nhĩ ra.

"Làm sao vậy? Keo kiệt thật, tôi ăn có một miếng mà"

"Cút qua bên kia ngồi cho tôi!"

"Quái, cậu làm như có ai ngồi chỗ đó vậy"

Lan Nhĩ thản nhiên đi qua bên ghế kia. Sau đó ăn uống no nê mặc cho vẻ mặt Cát Ngôn có chút khó lường và lo sợ.

"Bảo bối, không sao đâu" Tương Tư khẽ giọng an ủi.

"Ừm"

Lan Nhĩ dưới ánh mắt thăm dò của Cát Ngôn ăn hết thức ăn trên bàn rồi bình tĩnh lau miệng mới cất giọng.

"Chắc là cậu hết kẹo rồi nhỉ"

"Còn 5 viên"

"Đây là đợt tiếp theo, cậu nhất định phải uống đó. Thân thể cậu hơi yếu ớt, thiếu dưỡng chất. Kẹo tôi đặc chế giúp cơ thể cậu tốt lên nên nhất định phải mỗi ngày ít nhất 1 viên"

"Tôi biết rồi. Cậu phiền quá đi"

"Cậu nghĩ tôi là vì ai. Hứ, đúng là có phúc không biết hưởng, có bạn như tôi là phúc ba đời nhà cậu á"

Cát Ngôn tức muốn chết, làm bác sĩ thì ngon, hừ, đúng là tức chết mà. Ỷ nghề nghiệp mà bắt cậu cái này cái nọ. Thế mà cậu lại không thể bác bỏ, tức.

"Tiểu bảo bối, bóp lấy vành tai hắn"

Cát Ngôn nghe Tương Tư nói thế, không suy nghĩ nhiều liền bóp lấy. Lan Nhĩ liền la oai oái, mặt đỏ lên như trái táo. Hắn hét ầm lên khiến cậu kinh ngạc. Bạn thân bao năm mới biết điểm yếu của tên kia là vành tai! Kì lạ nhất là sao cô ấy lại biết???? Cát Ngôn ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cô, đổi lại cô chỉ cười không nói gì cả.

"Tôi x ba đời nhà cậu, uhuhu nhột hic. Chết với tôi!!!!!"

Mặt Lan Nhĩ nhìn bức bối khó chịu vừa đỏ chót, Cát Ngôn thật hả dạ. Hừ, nói nhiều này, nói nữa liền bóp nát vành tai hắn luôn. Ha ha.

"Cậu mà nói nữa tôi bóp nát luôn"

"......" huhu, đau quá đi mất.

Lan Nhĩ căm tức nhìn cậu. Hừ hừ vài tiếng không dám nói gì nữa. Hắn mới không sợ cậu đâu!

"Tôi đi trước, hứ hứ, chiều nay tôi còn có khách hàng, hứ"

"Vậy cút nhanh nhanh nha"

Lan Nhĩ tức thì lại quay lại trừng cậu. Sau đó quay ngoắc mông bỏ đi, Cát Ngôn bật cười ha hả, sau đó quay sang cười đắc ý nhìn Tương Tư.

"Xem tên kia còn dám càm ràm nữa không! Chỉ tiếc đồ ăn Tương Tư nấu, hắn một mình ăn hết rồi, hic"

"Không sao, bảo bối ngày nào cũng được ăn."

"Đúng ha. Hừ, cẩu độc thân như hắn làm gì được ai nấu cho ăn chứ"

Tương Tư cười khanh khách làm tai của Cát Ngôn đỏ lên. Mỗi câu cô nói không hiểu sao cứ như vọng bên tai như thì thầm.... Khiến cho tim cậu đập thình thịch. Cát Ngôn buột miệng thốt.

"Tôi thích lúc cô cười như thế"

Không khí bỗng dưng dừng lại, cả hai đều có vẻ ngượng ngùng. Cát Ngôn mặt đỏ như rỉ máu, thầm than miệng nhanh hơn não a, lỡ khen người ta luôn rồi. Hic hic, không biết cô ấy nghĩ gì về mình, không biết có thích mình chút nào không nữa.

"Tôi thật không có ý gì đâu. Tôi chỉ là đang thật tâm khen thôi"

Má nó cái cách giải thích ngu xuẩn này. Cát Ngôn mếu máo nhìn Tương Tư, thấy cô mím môi hơi hừ nhẹ, nhìn có vẻ có chút giận dỗi. Cô có phải cũng thích tôi rồi không?

"Tương Tư à, tôi muốn cô nói thật, sao cô lại theo tôi về"

Sau đó im lặng. Cát Ngôn vân vê cổ tay, hơi bất an.

"Ta thấy một tên ngốc đáng yêu liền muốn theo về"

".........."

Lý do cái quỷ gì đây, thì ra cô cũng biết đùa à. A a, lừa tình tôi chết mất thôi. Cậu a a trong đầu vẻ ngoài lại ngốc manh.

"Thấy có chút thinh thích nên theo về"

"Ôi thật chứ. Tôi, tôi nói cô nghe, nghe  khi vừa thấy cô tôi liền muốn thân thân. Tôi cũng thấy hơi lạ vì ít người khiến tôi thân cận lắm. Ở bên cô lúc nào tôi thấy rất an tâm và thân quen. Nếu không phải tôi nhớ chưa từng gặp cô thì tôi còn tưởng mình quen nhau lâu dữ lắm luôn á"

Cát Ngôn nói một tràng dài không ngừng nghỉ, cứ như bị cô kích thích đều đem tim gan gì moi ra hết dâng cho người thích. Cái thích cô diễn ra quá nhanh chóng, không hiểu sao cậu lại yêu cô nhanh như vậy. Kiểu giống như bị yếm bùa khiến mỗi lần nhìn cô cậu đều như cô gái nhỏ thẹn thùng muốn thân thân.

Tương Tư vẻ mặt thản nhiên như cũ khiến cậu hơi khần trương. Mắt cậu đăm đăm nhìn thân hình cô như muốn hỏi cô đang nghĩ gì.

"Đừng nghĩ nhiều quá. Cứ thuận theo tự nhiên đi"

Cát Ngôn nghe lời cô thì khá thất vọng nhưng vẫn chọn tôn trọng lời cô nói. Phải nói mới có 5,6 ngày thôi mà cậu đã nói yêu cô lâu dữ lắm, đúng là có vẻ khá đáng ngờ. Chắc cô chỉ thấy mình thú vị và trẻ con, chắc gì đã xem lời tỏ tình của cậu là thật chứ.

"Được rồi."

Cậu nói xong liền dọn bàn đem bát đĩa đi rửa, để cô lại một mình trên ghế. Tương Tư hơi thất thần nhìn theo bóng dáng cậu. Sau đó lại chút đăm đăm nhìn vài thứ trong phòng, khẽ thở dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama