Chap 2: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc buổi học cuối cùng cũng vang lên, bạn học Hy đã nhanh chóng thu gom sách vở từ lúc nào. Quả thực đây là thời khắc đáng mong đợi nhất đó nha. Số là bạn An Nhã có hẹn một anh lớp trên, nôm na là bạn cũng có chút cảm nắng anh ấy. Nhiều lần muốn tỏ tình với người ta rồi nhưng mẹ từng nói: "Con gái chủ động luôn không có kết cục tốt", thành ra bạn cũng không dám mở lời. Tự nhiên hôm nay anh lại có ý muốn hẹn bạn, đúng là mừng hết sức. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cả hai sóng đôi đi trên con đường đầy nến... À thôi, nhiều nến thì nóng lắm... Con đường đầy hoa... Ôi, bạn An Nhã muốn nhanh chóng đến thời khắc đó quá à !

Bạn nhanh chóng rời khỏi lớp và trở về nhà. Hy An Nhã ngây thơ ! Cứ mỗi lần cảm thấy vui thì lại nghêu ngao hát. Bạn sợ người ta không biết bạn sắp đi hẹn hò à ? À thôi đi, đây cũng có phải gọi là hẹn hò đâu.
Hy An Nhã nhanh chóng tắm táp rồi đi thay quần áo. Đây mới là chuyện đáng nói... Bạn không biết nên ăn vận như thế nào mới hợp với không gian đây ? Váy ? Không, trông trẻ con quá. Áo thun, quần jean ? Thôi, đơn giản quá. Sơ mi, quần tây ? Như thế lại già dặn quá.

"Aaaaaaaaaa, không nghĩ ra được, không có cách nào nghĩ ra được. Rốt cuộc Hy An Nhã mình phải chịu thua trước đống quần áo này sao ? Không cam tâm mà !"

Thế là bạn học Hy đỏng đảnh sang cầu cứu mẹ.

"Thì con chọn bộ nào con thấy đẹp nhất, thoải mái nhất thôi" - Mẹ bạn lại vô cùng hiền hòa, ân cần khuyên bạn.

"Con nghĩ mãi nhưng vẫn không thông. Mẹ giúp con đi mà" - Bạn lại giở trò nũng nịu ra.

"Nha đầu thối ! Cứ làm phiền mẹ mãi thôi" - Mẹ lại đẩy trán bạn nhưng lại là cái kiểu cưng chiều.

Mẹ sang phòng, nghĩ ngợi rồi lục trong đống quần áo đã bị bới tung ra một chiếc váy màu trắng. Nó trông trẻ trung và lịch thiệp, rất phù hợp với những buổi hẹn hò. Mẹ bạn cười mãn nguyện, trao chiếc váy cho bạn rồi rời khỏi.

Vốn luôn tin tưởng vào gu thời trang của mẹ, bạn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng thay ngay bộ y phục.

Người ta thường mắng bạn ngốc, chứ có ai bảo bạn không xinh ? Nhìn đi, mái tóc mượt mà đến từng sợi tóc, đang phất phơ theo chuyển động của bạn. Nước da trắng chẳng kém cạnh màu áo, tôn lên vóc dáng vô cùng thanh lịch. Bạn cũng chẳng cần tốn nhiều thời gian trang điểm như một số người người. Chải lại đầu tóc, thoa chút son cũng khiến bạn trở nên xinh đẹp gấp bội. Không ở lại quá lâu, bạn rời nhà, nhanh chóng đến chỗ hẹn.

Nắng hoàng hôn buông trên đôi vai, hòa lẫn với màu áo khiến cơ thể bạn học Hy như tỏa ra thứ ánh sáng phi thường nào đó. Màu trong đôi mắt là màu trong trẻo của mặt hồ vào sớm mai, nổi bật trên cái buổi chiều tàn ảm đạm này. Hy An Nhã nếu không vì ý tứ không giữ nổi thì chắc từ lâu đã trở thành mỹ nhân !

"Khải a" - Bạn An Nhã đến nơi, thấy nam nhân ngồi phía bàn trống thì nhanh chóng vẫy tay gọi.

"An Nhã" - Vẫn là người nam nhân tính cách chững chạc, đứng dậy kéo ghế mời vị tiểu thư ngồi.

"Không cần khách sáo" - Bạn phủi tay, cười e lệ.

Khoan đã... "CƯỜI E LỆ" !! Bạn học Hy thực sự vừa rồi là cười e lệ đó a. Đúng rồi, đến cái dáng ngồi, thần thái ban nãy, đúng là thùy mị hơn bình thường. Chậc chậc... Là tình yêu có thể thay đổi con người ta mà.

"Khụ khụ" - Người ngồi bàn đối diện tự nhiên ho lớn tiếng, thật là thô tục.

"Khải à, sao hôm nay lại có ý muốn mời em đi ra ngoài vậy ?"

"À thì..." - Dương Thế Khải ngập ngừng đôi chút.

"Anh có chuyện muốn nói. Hy vọng... em... có thể giữ bí mật".

"Anh cứ tự nhiên nói. Xin thề: Hy An Nhã tôi, về chuyện của Khải ca, sống để bụng, chết mang theo" - An Nhã giơ ba ngón tay lên, có trời đất chứng giám.

"Thôi thôi cô nương, chỉ cần em không nói là được, đừng thề thốt nghiêm trọng vậy chứ" - Dương Thế Khải cười ôn nhu.

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì ?"

"Thì là... từ lâu rồi... Anh có th...thích..."

Thịch...thịch... thịch...

Con tim bé nhỏ của bạn học Hy đang biểu tình điên cuồng. Không lẽ Khải ca định tỏ tình ở một nơi đông người như thế này sao ? Không được, sẽ xấu hổ lắm.

"Khải à, chuyện này từ từ nói, em vẫn chưa sẵn sàng" - Bạn học Hy tự nhiên đỏ mặt, tự nhiên thấy lúng túng.

"Em vẫn chưa sẵn sàng việc gì ?" - Dương Thế Khải ngạc nhiên hỏi lại.

"À... ừm... bây giờ... em còn phải lo học, nên..."

"Này, em nghĩ đi đâu vậy ?" - Dương Thế Khải thấy sắc thái bất thường, nhanh chóng hiểu chuyện.

"Đi đâu là đi đâu ?" - Hy An Nhã nhấp nháy hàng lông mi, bạn lại nghĩ sai gì à ?

"Anh bảo anh thích công ty bố em, cũng có dự định vào đó làm trong tương lai. Nên... định nhờ em xin bố cho anh vào làm thực tập viên. Em lại nghĩ đi đâu ?"

Thịch...thịch... th... Thôi thì mày yên lặng đi trái tim đáng thương của An Nhã tội nghiệp à, đã để mày thất vọng rồi.

"Phụt... há há há" - Lại con người vô duyên ngồi bàn đối diện ôm bụng cười nắc nẻ.

Bạn An Nhã bây giờ thấy tức hơn là nhục. Chuyện của Hy An Nhã từ bao giờ khiến người ngoài lại để tâm tới vậy. Đồ thần kinh !
Bạn nện từng bước chân xuống sàn, tiến về cái con người đang cố nhịn cười kia.

Một bước

Hai bước

Ba bước

...

"RẦM !" - Cuối cùng cũng đến, bạn choảng luôn xuống cái mặt bàn vô tội.

"Này anh, rốt cuộc anh là cái gì ? Kẻ quấy rối ? Kẻ biến thái ? Hay là kẻ bệnh hoạn theo dõi người khác" - Mặt bạn nóng bừng bừng như sắp bốc hỏa.

"Bạn cùng bàn" - Nam nhân bình thản tháo chiếc kính đen xuống, khóe môi cư nhiên cong lên.

Ba từ "bạn cùng bàn" này, nói ra thì dễ, mà người nghe thì tâm trạng như sắp bị xử bắn.

Mẹ nó ! Hy An Nhã rốt cuộc là kiếp trước, kiếp trước nữa hay kiếp này có nợ cái tên Trần Minh đáng nguyền rủa này vậy ? Bây giờ mới thấm thía cái câu :"Đụng vào là gặp tai ương ngay" của hai bạn bàn trên quá đi. Đúng là đã gặp phải kiếp nạn to đùng rồi. Cậu ta thật sự là sẽ bám theo bạn như ma đói tới suốt 2 năm, hoặc là nhiều hơn nữa. Ôi ! Cuộc đời Hy An Nhã thực sự quá bi kịch, quá bi kịch.

End chap 2.
Au xin lỗi vì dạo này không có thời gian update truyện thường xuyên :(( Sau này sẽ bù lại, hứa dan dự :(((

#Nhớ_vote_nhoa ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro