Chương 3: Tiểu thư bảo trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học Hy lủi thủi đi về. Bạn mệt lắm, chưa bao giờ bạn mệt như thế. Bạn chẳng thường đi ra ngoài với ai trừ gia đình, hẹn hò càng không. Bạn chỉ hi vọng hôm nay Khải ca bộc lộ chút xíu tình cảm với bạn thôi mà. Nắm tay, hay đơn giản là xoa đầu cũng không được sao ? Đồ keo kiệt.

Lại còn cái tên Trần Minh gì đó. Ỷ có chút nhan sắc rồi tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Chết tiệt, chết tiệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bao nhiêu nỗi ấm ức đều được chuyển thành năng lượng xuống đôi chân, nặng nề nện xuống mặt đường.

"RẮC"

Chết tiệt ! Tại sao gót giày lại gãy vào lúc này ? Ông trời là đang bảo bạn chưa đủ nhọ thâm đít sao ? Còn đôi giày này, đến mày cũng muốn phản lại tao đúng không ?

"Phản này, phản này" - Vừa liên mồm nói, tay bạn vừa đập mạnh chiếc giày đáng thương xuống đất.

Trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa ban đêm lạnh lắm. Từng hạt từng hạt tạt vào da mặt đau ê. Bạn thở dài thườn thượt, cố ý móc chiếc điện thoại ra gọi cho bác tài xế. Là lúc đầu tự thân bạn muốn đi bộ, bây giờ vì sự cố ngoài ý muốn nên đành nhờ người tương trợ.
Mưa mỗi lúc một lớn, chiếc điện thoại vẫn rót vào tai từng hồi "Tút" dài. Cái mạng của bạn hôm nay đen thật, đen thật !

A khoan... Phải chăng khi những nàng công chúa đang cô đơn trong cơn mưa lạnh thì chàng bạch mã hòang tử sẽ đến đón không ? Có một chiếc xe đang chạy tới, liệu có phải chàng hoàng tử trong mơ của Hy An Nhã xuất hiện không ?
Chàng chắc phải rất phong độ, rất tuấn tú. E hèm tuy là khó nghe một chút nhưng mà... nhan sắc có thể tầm cỡ... Trần Minh đại yêu nghiệt trở lên... Khụ khụ ! Thật là không thuận miệng quá đi. Suy cùng, tên đó ngoài xấu tính thì ngoại hình cũng không tệ. Hoàng tử của bạn chỉ cần không xấu tính như hắn là được.

Chiếc xe vẫn đang tiến tới, mang ánh đèn pha chiếu rọi khắp cơ thể ướt đẫm bạn. Thật long trọng ! Bạn phủi phủi vạt áo, đứng ngay ngắn, tay chắp trước bụng như một cô gái ngây thơ trong truyền thuyết. Chiếc xe vẫn tiếp tục tiến về phía bạn...

"Xẹt" - Nó lướt qua mắt như một cơn gió hạ, đem theo chút cái ẩm ướt từ mặt đất "ban tặng" cho nữ nhân đang đứng bên lề đường.

"Tốt lắm. Hoàng tử cái khỉ gió gì chứ. Hy An Nhã, mày nên ngưng ngay cái việc đọc tiểu thuyết ngôn tình đi. Ngưng ngay đi !" - Bạn học Hy vừa nghiến răng vừa lau sạch những "vết tích tình yêu" mà "vị hoàng tử" vừa gửi tặng. Thái độ dĩ nhiên không dám nhắc đến.

[SÁNG HÔM SAU]

Chuyện của hôm qua là chuyện của quá khứ, An Nhã vốn không muốn để bụng. Hôm nay, lớp lại có tiết thể dục. Nghĩ đến mấy môn: nhảy cao, bật xa không một chút thân thiện đó, bạn cũng chả còn tâm trí nhớ nhung gì mấy chuyện vớ vẩn kia nữa.

"Ách xì" - Mũi bạn hôm nay cứ ngứa ngứa, lại còn liên tục hắt hơi, chắc bạn lại bị cảm nữa rồi.

Mà suy cho cùng, đi dưới cơn mưa rất chi là "lãng mạn" suốt gần 2 tiếng đồng hồ, không ốm mới là chuyện kì lạ. Cái bộ dạng thảm hại của bạn bây giờ: mặt đỏ bừng, cứ liên tục hắt hơi, hai mắt thì cứ lờ đờ không muốn mở,... thật là khiến người ta đau lòng mà. Bạn chỉ mong hôm nay lớp không quá ồn để bạn có cơ hội đánh một giấc trước khi đến tiết Thể dục. Các bạn học à, nếu trước đây tôi có lỡ đắc tội gì thì tạm gác qua nhé, hôm nay tôi thật sự rất mệt, rất mệt đó ~~

Hy An Nhã nặng nề rời khỏi xe, không quên mếu máo với bác tài xế. Vị tài xế già cũng chẳng dám trực diện ánh mắt. Xin lỗi tiểu thư, tôi đây chỉ dám nghe lời phu nhân, không được lệnh, có chết tôi cũng không dám đưa cô về. Tiểu thư bảo trọng !!!!!

End chap 3
------------------------
Hụ hụ :< Xin lỗi mọi người vì tôi đây ăn tết lâu quá rồi nhỉ :< Mong mọi người không quên tôi nhé ♡♡

#Nhớ_vote_để_ủng_hộ_tôi_nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro