Chương 4: Tôi cho phép...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng đến lớp, bạn học Hy tìm ngay cho mình chiếc bàn học thân thương để mà 'dựa dẫm'. Mọi ngày bạn cơ bản chỉ coi là nó cái bàn quèn bình thường, bỗng nhiên hôm nay nó lại vô cùng đặc biệt đó. Ôi mẹ ơi, sao hôm nay nó êm quá vậy nè, lại còn ấm nữa. Tâm trí bạn hoàn toàn trống rỗng, mọi bộ phận cơ thể cũng cứ thế đình công. Nói tóm lại, hiện giờ bạn đến mở mắt cũng không đủ sức.

"Hy An Nhã" - Một làn hơi nóng hổi nhẹ nhàng phả vào tai khiến tóc gáy không hẹn trước mà cứ đua nhau dựng ngược lên.

"Hy An Nhã" - Người bên cạnh vẫn lỳ lợm thì thầm vào tai bạn.

"Trần Minh a. Tôi hôm nay thực sự rất mệt, rất mệt. Không có ý định cãi nhau với cậu, vì vậy phiền cậu đừng có gọi tên tôi nữa" - Hy An Nhã vẫn nằm dài trên bàn, tay phẩy phẩy cho qua chuyện.

"Tôi đã nói là tôi muốn cãi nhau với cậu à ?"

"Thế cậu gọi tôi làm gì ?" - An Nhã thì thào đáp.

"Phiền cậu có thể dịch sang bên kia một chút không ? Cậu sẽ lây bệnh cho tôi mất" - Bạn học Trần một tay cố ý che miệng, một tay hành động như đuổi tà.

"Trần Minh chết tiệt" - An Nhã cắn răng chịu đựng, nhích ghế sang một bên rồi lại gục mặt xuống bàn. Bạn thật sự là không còn sức cãi nhau mà.

Vẫn là Hy An Nhã của chúng ta lợi hại. Vừa nằm xuống một chút thì đã ngao du ở chốn mây nước nào đó rồi. Nhưng lúc này đây, bạn lại trông vô cùng hiền lành đó nha. Đôi môi nhỏ mím chặt lại, thỉnh thoảng lại mấp máy cái gì đó. Hàng mi rủ xuống, cong vút. Mái tóc xõa ra, đưa vào không khí một mùi thơm thoang thoảng. Cơn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc khiến vài sợi tơ bay lòa xòa bên đôi má ửng hồng.
Trần Minh đưa tay gỡ những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt thanh thoát ấy xuống. Áp tay lên trán của nữ nhi bên cạnh: Không nóng lắm, có lẽ không sao. Rồi cậu ta quay lại với tiết Sinh học đang tiếp diễn, để mặc cho bạn học Hy tiếp tục say giấc.

"Renggg" - Tiếng chuông là đang báo hiệu kết thúc tiết Sinh học, cũng có nghĩa là đến tiết Thể dục.

Hiện tại, Hy An Nhã vẫn còn ngủ. Bệnh của bạn có lẽ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Da mặt bạn vẫn đỏ bừng, hơi thở vẫn còn chưa nhịp nhàng. Chung quy là không nên lao động mạnh. Cứ tiếp tục ngủ thì tốt hơn.
Bạn học Trần nhân tiện quyển sách Sinh học còn chưa kịp gấp, giúp bạn cùng bàn lấy che mặt. Nói lịnh sự thế thôi, thật ra là quẳng thẳng vào mặt bạn. Cũng may là bạn ngủ kĩ, không thì cũng bị tên chết tiệt này chọc cho tỉnh giấc.

Các bạn học khác đang tranh thủ rời khỏi lớp để di chuyển xuống sân. Bạn học Lục Hậu rời sau cùng, có ý định tắt đèn quạt trong phòng thì bị Trần Minh ngăn lại:

"Không cần tắt, Hy An Nhã vẫn còn trong lớp".

"Như...ng nhưng... nhà trường yêu cầu khi rời lớp phải... tắt" - Lục Hậu ấp úng trả lời.

"Tôi cho phép mở. Còn ai dám ý kiến ?"

"À... không, thế thì tôi sẽ để" - Nói rồi Lục Hậu tìm cách chuồn lẹ.

Trần Minh từ tốn khép hờ cửa lớp, liếc nhìn bạn học Hy ở cuối lớp một cái rồi xuống sân.

Dưới sân trường, mọi người đã ngồi ngay ngắn thành hàng. Bạn học Trần chẳng buồn để ý, cứ ung dung đi vào chỗ nào mình thích ngồi. Thầy giáo Hữu chỉ dám nuốt cục tức này để bắt đầu điểm danh lớp:

"Vĩ Vĩ" - "Dạ có".

"Ánh Tuyết" - "Dạ có".

"Tuấn Hạo" - "Dạ có".

"Khôi Nguyên" - "Dạ có".

[....]

"An Nhã"

"An Nhã ?"

"Hy An Nhã ?"

"Hôm nay Hy An Nhã vắng à ?"

"Bạn ấy đang ngủ trên lớp" - Trần Minh chậm rãi nói.

"Sao lại dám ngủ trên lớp ? Em ấy coi tôi là cái gì chứ ?" - Thầy giáo Hữa lại vô cùng tức giận, mặt đỏ bừng bừng.

"Lớp trưởng đâu. À thôi ! Tôi sẽ đích thân bắt em ấy xuống và yêu cầy chạy 20 vòng sân trường này" - Khi mà sự tức giận lên đến đỉnh điểm, người ta thậm chí có thể văng tục nữa là đằng khác.

"Em cho phép bạn ấy làm thế. Bạn ấy bị ốm" - Trái lại cái tâm trạng có thể khiến nước sôi của thầy giáo Hữu, Trần Minh lại vô cùng, vô cùng ôn nhu đáp lại.

"À... ừ... thì ra là bị ốm. Thôi vậy cứ để em ấy ngủ" - Thầy giáo Hữu thật là trở mặt nhanh như trở bàn tay. Nhưng ai đó làm ơn hiểu cho thầy, không như thế thì đến chết cũng chẳng được toàn thây.

Thầy bây giờ là đang than thân trách phận a. Trường học rốt cuộc đến 10 lớp năm hai, cớ sao lại sắp xếp cho thầy dạy ngay cái lớp này chứ. Bình thường lớp đã có "danh" tiếng lắm rồi, nay lại xuất hiện thêm Trần Minh không coi ai ra gì. Thôi thì Nhà trường chẳng thà chôn sống thầy ngay lập tức đi. À không ! Phải kiên trì, phải thật kiên trì. Sau này lỡ gặp đại họa, chí ít sẽ được ghi lên bí mộ: "Hữu Đình Trí, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ"....

End chap 4.

------------------------
Sau khi vào nề nếp, tôi hứa sẽ up truyện đều đặn 1 tuần/1chap. Xin cảm ơn vì đã theo tôi đến tận bây giờ :*

#Hãy_vote_để_khích_lệ_tôi_nhé

[Mini-games]:

Sau đây là chuyên mục trò chơi của tôi :* Sau này sẽ tổ chức nhiều hơn nếu mọi người tham gia nhiều nhé :>

Câu hỏi: Trần Minh thân thế như thế nào ? Quan hệ với Hy An Nhã ra sao ?

(Chắc chắn trong đây nhiều người nghĩ cốt truyện sẽ là: Trần Minh là con trai cưng của tập đoàn nổi tiếng nào đó. Gặp được Hy An Nhã thì bị vướng vào tiếng sét ái tình,.... phải không :3 Yên tâm đi, Vân Nhi là con đầu óc không bình thường như người ta đâu) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro