Chương 4: Tứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần bạn học Hy, sau một giấc ngủ dài thì có lẽ bạn đã đỡ hơn đôi chút. Dụi mắt thức dậy, tự nhiên thấy có gì đó không ổn cho lắm. Các bạn học đi đâu rồi ? Tại sao lớp học lại trống không ?

Liếc qua chiếc đồng hồ trên tường, a là tiết thể dục. Chết rồi, thầy giáo Hữu nổi tiếng khó tính, đến muộn như thế này kiểu gì cũng bị thầy ưu ái cho một buổi dọn phòng vệ sinh hay quét lá trên sân trường. Cúp tiết ? Càng không ổn. Cái tên "Hữu Đình Trí" này nhớ dai bao nhiêu, người trong thiên hạ đều biết rõ. Thoát được hôm nay không có nghĩa là thoát được mãi mãi, không khéo lại bị thầy nổi nóng, đưa vào sổ con điểm 0 tròn trĩnh thì toi đời.

Ây daaa, thật là điên quá đi. Đều tại tên Trần Minh chết tiệt không gọi mình dậy. Đều tại các bạn học xấu tính không gọi mình dậy. Thiệt là ghét quá đi màaaa.

Thôi thì, chết trước hay chết sau đều là chết. Nhưng chí ít chết sau vẫn còn có một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý, để từ biệt người thân, bạn bè. Quyết định vậy đi, hôm sau sẽ dập đầu tạ lỗi rồi tìm đại một lý do gì đó đáng thương một chút để thầy thương tình giữ lại cái mạng của bạn.

"Rư rư rư" - Tiếng điện thoại trong ngăn bàn reo lên. Màn hình hiện lên một dãy số chưa từng gặp qua.

"Alo" - Bên kia đầu dây, giọng một thanh niên trạc tuổi bạn rót vào ống nghe.

"Tứ ? Sao lại gọi. Tôi đang học a" - Bạn học Hy vẻ mặt không tránh khỏi ngạc nhiên, nhỏ giọng nói.

"Tôi nghe dì Kỳ nói cô bị ốm".

"Chỉ là cảm xoàng thôi, sẽ chóng khỏi. Anh không cần quá lo".

"Được. Tôi sẽ không lo nữa. Sau này nhớ giữ sức khỏe".

Nói rồi, đầu dây bên kia cúp máy, bạn thì nhất thời hiểu ra sự việc lúc này. Lắc đầu một cái rồi lại nằm trườn lên bàn. Bạn đâu biết, từ khi thức dậy, hành động của bạn cơ bản đều lọt vào tầm mắt của ai đó ngoài cửa lớp. Trần Minh xoay người, áp lưng vào tường.

Tứ ? Người đó rốt cuộc là ai ?

Trở lại lớp học, tiếng chuông giải lao cũng đã reo lên. Các bạn học đang sung sướng vì thoát được địa ngục trần gian của thầy giáo Hữu. Mọi người chẳng thèm lên lớp, chạy ngay đến căn tin tìm chút lương thực và nước uống.

Hy An Nhã cũng đói, bạn cũng khát nữa. Vấn đề ở đây là bạn LƯỜI. Cái chữ ngắn gọn "L-Ư-Ờ-I" này vốn rất dễ nói, cũng dễ nghe nữa, nhưng căn bản nó hầu như kiềm hãm mọi hoạt động của bạn.

"Đến chết khát mất thôi" - Và cuối cùng bạn đành mặt dày giở chiêu Khổ Nhục Kế này ra với bạn cùng bàn a.

". . . . . ." (Im lặng - ing)

"Ây daa~~ Tôi phải làm sao đây ? Vừa đói, vừa khát. Tôi chết mất".

". . . . . ."

"Nhân tâm con người dạo này rẻ mạc thật. Thấy chết không cứu. Cuộc đời thật đáng buồn, lòng người thật đáng buồn" -Vừa khóc lóc, vừa nói xiên nói xéo người ta, bạn học Hy đích thị là đang ăn vạ mà.

"Nếu đói thì cậu đi uống nước, khát thì cậu đi kiếm thức ăn đi. Nói tôi làm gì ?" - Trần Minh bực dọc quay sang nhăn nhó.

"Khoan khoan. Đói thì uống nước ? Khát thì đi ăn ? Nè, xem ra cậu còn ốm nặng hơn tôi rồi" - Bạn học Hy da mặt thật ra không phải da người đó nha !

"Mặc kệ, tôi không quan tâm" - Bạn học Trần bị bóc mẻ một cú quá đau nên chọn cách phớt lờ. Trả lời rồi thì cất sách vào ngăn bàn, rời đi.

"Xứ ! Trần Minh, đồ keo kiệt, đồ bủn xỉn, Trần Minh đồ thối tha, Trần Minh đồ nghiệt chủng, Trần Minh đại đại yêu nghiệt" - Hy An Nhã nghiến răng ken két, tâm trạng hiện giờ đến rán trứng rán cá đều có thể.

Đang nóng bức trong người, đột nhiên trường phát loa:

"Hôm nay, do nhà trường có việc, các em có thể về sớm".

Đây quả thực là xô nước lạnh được tạt thẳng vào mặt để dập tắt ngọn lửa phừng phực của bạn. Tạ ơn trời ! À không, phải là đội ơn nhà trường. Nếu không chắc có lẽ trường sớm muộn cũng có hỏa hoạn.

Bạn học Hy rời trường về nhà.

"Mẹ ! Con về rồi" - Bạn học Hy vừa vào nhà đã đỏng đảnh tới ốm mẹ.

"Về rồi thì lên lầu thay đồ đi, lại còn nhỏng nhẽo với mẹ" - Mẹ bạn vẫn là cưng chiều bạn nhất, vừa ôm vừa xoa đầu bạn.

"Con biết rồi" - Bạn chu môi phồng má, nũng nịu định bước lên phòng.

"À khoan. Tứ về nước rồi, con biết chưa ?"

"Hả ? Tứ ? Từ khi nào ?"

"Mẹ cũng không biết. Hồi sáng nó vừa gọi cho mẹ".

"Hèn gì lúc nãy có gọi đến".

"Nghe nói kì này về nước trong khoảng thời gian dài. Cũng sẽ đến trường con học".

"Hả ? Trường con ? Lớp nào ?"

"Lớp B"

"May quá, không cùng lớp".

"Con sao vậy ? Không phải nên vui mừng sao ? Hai đứa là bạn thân từ nhỏ mà ?"

Vui mừng sao ? Bạn thân từ nhỏ sao ? Có lẽ đối với Hy An Nhã, đây là một mối quan hệ khác, xa hơn thế nữa.

End chap 5.

----------------
Thật là có lỗi quá đi :(( Tôi soạn chương này lâu rồi nhưng vì bận quá nên chưa fix lỗi với up lên :(( hôm nay mới làm được ~~ Mong mọi người vẫn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro