Chương 5: Lần thứ hai hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13 năm trước]

"Tứ" - Tiểu An Nhã lon ton chạy tới bên người bạn quý mến của mình.

"Hả ? Cái gì 'Tứ' ?" Trần Chí Khoa nheo mắt nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh.

"Sau này tớ sẽ gọi cậu là 'Tứ'. Nhớ nhé".

"Tiểu thư à ! Cậu lấy đâu ra cái tên đó vậy ? Nghe kì cục quá".

"Lúc nãy xem phim, thấy Tứ Hoàng Tử rất đẹp trai, rất giống cậu nên gọi cậu là 'Tứ' đấy" - An Nhã tường tận giải thích.

"Khoan đã, vì sao chỉ là 'Tứ' mà không phải là 'Tứ Hoàng Tử' ?" - Trần Chí Khoa lại chau mày khó hiểu.

"Vì cậu có phải là Hoàng Tử đâu chứ".

Nói rồi, An Nhã che miệng khúc khích cười. Cậu nhóc 3 tuổi ấy đã sớm ra vẻ anh lớn, xoa đầu cô bạn ngốc ngếch của mình.

Đó là câu chuyện của 13 năm trước. Khi đó, Hy An Nhã và Trần Chí Khoa vốn là đôi bạn thân, phải gọi là thân từ trong bụng mẹ. Hy An Nhã vốn là đứa con gái ngố ngố lại hay nhõng nhẽo. Hôm nào bạn Chí Khoa không sang nhà chơi thì hôm đó bạn cứ buồn thiu. Trần Chí Khoa thì ngược lại, bạn vô cùng chu đáo và hiền lành. Có lẽ vì từ bé đã không có mẹ nên bạn phải tự chăm sóc bản thân, chăm sóc cho bố thay phần mẹ. Mẹ của bạn là do sinh khó mà qua đời...

Đến năm hai đứa 6 tuổi, công ty của nhà Chí Khoa bị người ta hại cho phá sản. Mỗi ngày, bạn đều chứng kiến không ít người đến đem đồ đạc trong nhà đi mất. An Nhã chứng kiến cảnh đó mà đau lòng, nhưng khi đó, gia đình bạn cũng chẳng đủ ăn đủ mặc như bậy giờ nên chẳng có cách nào giúp đỡ.

Đó là một buổi sớm thu se lạnh. Hôm nay chẳng hiểu sao ồn ào đến lạ. Tiếng người này, người kia tranh nhau hét:

"Hai cha con chúng nó biến đi đâu rồi".

"Đi trốn nợ chứ đi đâu".

"Mẹ nó, tao mà kiếm được tao phanh thây ra".

Và vô số lời khó nghe khác.

Bạn học Hy không hiểu chuyện, chạy đi hỏi mẹ. Mẹ bạn cũng chỉ im lặng không nói. Hai mắt bà có chút xót xa, lặng lẽ nhìn bạn.

Trưa hôm đó, như thường lệ, đợi đám người đó rời đi, An Nhã liền chạy sang an ủi người bạn của mình. Nhưng hôm nay, Chí Khoa không có ở nhà. Vì sao lại không có ở nhà chứ ? Bạn học Trần đi đâu mới được ? Cả bác Trần cũng không có, họ rốt cuộc đi đâu rồi ?

An Nhã chạy khắp nhà, từ góc này tới góc nọ. Sau vườn, ngoài sân, trong bếp cũng tìm nốt nhưng kết quả... ngôi nhà trống trơn. Bạn vẫn kiên trì, ngôi trước cửa đợi hai cha con họ về. Những câu nói ban sáng cứ văng vẳng trong đầu bạn.

"Hai cha con chúng nó biến đi đâu rồi".

Trong nhận thực, có lẽ bạn đã biết được sự thật của không khí u uất này. Nhưng không, không thể như thế được. Chắc họ nói là người khác, không phải Tứ, không phải cha con Tứ đâu.

Ngồi trước cửa, hai tay bạn siết chặt lại, hàm răng cắn vào nhau để khuyên bản thân phải mạnh mẽ hơn. Tứ sẽ trở về mà !

Một giờ

Hai giờ

Ba giờ

Rồi năm giờ trôi qua. Trời cũng bắt đầu ngả tối, Tứ vẫn chưa về. Bố bạn thấy con ngồi đã lâu, không đành lòng nên đến gọi con.

"Không về, con muốn đợi Tứ" - An Nhã cắn chặt môi, đôi tay vẫn siết mạnh.

"Về thôi con, Tứ sẽ không về đâu".

"Tại sao lại không về. Bố nói dối. Tứ phải về ăn cơm rồi đưa con đi chơi xích đu nữa" - An Nhã kiên quyết.

"Sẽ không về đâu. Hai cha con nó... đi ra nước ngoài rồi, khuya hôm qua đã đi rồi. Về thôi con".

Hy An Nhã vốn không muốn tin, nhưng bố chưa từng lừa bạn. Tứ đã thật sự không muốn chơi với bạn nữa rồi.

Bạn trở về nhà, mấy hôm sau đó nước mắt cứ chảy mãi không dứt. Bạn thích tên nhóc gầy tong teo đó như vậy, tên đó lại chẳng thèm để ý bạn, lại còn không từ biệt đã biến mất. Sau này, có gặp cũng như không quen, nhất định ân đoạn nghĩa tuyệt với tên đó.

Miệng sắt thép là thế, thề thốt hùng hồn là thế. 8 năm sau, bỗng đâu thêm một tên Tứ xuất hiện trước cổng nhà bạn. Tên này cao to, vạm vỡ hơn tên thò lò mũi xanh kia. Lại còn đẹp trai hơn rất nhiều nữa. Nói chung là chẳng có gì giống với tên đáng ghét kia, ngoài vết sẹo lớn ngay mu bàn tay. Nhớ năm đó, vì bạn nghịch ngợm muốn trèo cây, kết quả là bị ngã sấp mặt. Cũng may là có tên nhóc ốm nhom này đỡ bạn, nhưng kết quả là bàn tay bị va vào đâu thành một vết sẹo rất lớn. Có lẽ 8 năm, mọi đường nét trên khuôn mặt, trên hình dáng của hắn đã thay đổi, chỉ có vết sẹo vẫn không mờ đi.

Đó là lần đầu tiên hắn gặp lại bạn, khi đó hắn về nước chỉ có 3 hôm. Hắn với bạn đã thức hết cả 3 đêm mà hắn về. Hai đứa kể nhau nghe chuyện bản thân đã thay đổi thế nào, đã làm được những gì,... cho đến khi hắn ra sân bay trở lại nước.

Hôm nay, là lần thứ hai hội ngộ. Cũng như lần trước, không hề có thông báo. Tên này quả thực muốn thấy vẻ mặt ngơ ngác của người khác mà. Nhưng lần này nghe nói hắn về nước trong khoảng thời gian dài, không biết là bao lâu.

Thật sự mới nghe giọng hắn thôi, nỗi nhớ trong lòng đã dâng lên không biết đến đâu rồi. 3 năm không biết hắn đã cao hơn chút nào chưa. Hi vọng đến ngày gặp hắn thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro