Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: HOẮC TĨNH DUNG

Điện Phụng Loan cao quý, gấm nhung đỏ treo đầy trên những cây cột mạ vàng....

Hoắc Tĩnh Dung đứng trên bậc thềm cao nhìn về phía nền trời hoàng hôn. Tuy nàng lúc này xinh đẹp diễm lệ vô song trong bộ xiêm y tôn quý chỉ dành cho hoàng hậu nhưng ánh mắt lại có chút vô hồn.

Nàng làm được rồi. Bây giờ chỉ cần đợi đêm trăng tròn, người thần bí kia sẽ xuất hiện.

Hai mươi năm tròn bị giam cầm chốn cổ đại xa xăm này, chỉ vì đánh cược với kẻ đó, hoàn thành vai diễn Hoắc Tĩnh Dung, bước lên ngai vị cao nhất của nữ nhi thiên hạ - đương kim hoàng hậu.

Chỉ cần nàng thắng cuộc ván cược vô cùng gian nan này, người thần bí đó sẽ khiến Tịnh Dương tỉnh lại.

Giờ nàng đã thắng rồi... Nàng nên vui mới phải.

Chỉ là... Hai mươi năm ở thế giới này chân thực từng phút từng giây, hai mươi năm nàng sắm vai Hoắc Tĩnh Dung, một vai diễn dài hơn bất cứ bộ phim nào nàng từng đóng. Thậm chí nàng cũng cho rằng, sâu thẳm trong bản năng của mình, chính là một Hoắc Tĩnh Dung không từ thủ đoạn, máu lạnh độc ác như vậy.

Quên đi!

Hoắc Tĩnh Dung đặt tay lên ngực trái, thở dài.

Quên đi!

Nàng đã từng nghĩ rằng, cho dù nhận được quả báo thế nào, nhất định cũng phải cứu được Tịnh Dương.

Khi hắn sống lại rồi, tất cả những điều này cũng chỉ coi như một bộ phim dài kết thúc, một giấc mơ mà thôi. Đây đâu phải thế giới thực, phải không?

Chỉ là nàng đã diễn quá sâu.

Một Hoắc Tĩnh Dung đích nữ của thừa tướng phủ. Thân phận cao quý, tài mạo song toàn, thần thái băng thanh ngọc khiết, nhưng lòng dạ vô cùng thủ đoạn.

Vì muốn trở thành phượng hoàng, khi nhận thấy Vũ Văn Thịnh là kẻ có tiềm năng, nàng ân cần tranh thủ sự ủng hộ của mẫu phi Vũ Văn Thịnh – cũng chính là cô ruột của nàng. Thậm chí trước khi chết, bà còn bắt y lập lời thề lấy nàng làm thê tử.

Nàng bày thế khó khiến Vũ Văn Thịnh không thể tiếp tục trì hoãn, cưới nàng làm vương phi.

Chỉ có điều, khi y một bước đoạt lấy quyền khuynh thiên hạ, trở thành hoàng đế lại nhất định không phong nàng làm hậu, chỉ là quý phi.

Y thản nhiên nói: "Hoắc Tĩnh Dung, trẫm cho ngươi muôn vàn vinh hoa phú quý, nhưng ngươi vĩnh viễn không có ấn phượng." 

Biết mình tính sai nước cờ, nhưng Hoắc Tĩnh Dung vẫn còn chuẩn bị được cách khác để thay đổi cục diện. Nàng tận lực vào phương án thay thế, câu kết với Thuận vương Vũ Văn Duệ - đối thủ của Vũ Văn Thịnh.

Nhưng quan trọng nhất, nàng biết được Vũ Văn Thịnh có một điểm yếu tưởng chừng được che giấu rất kỹ lưỡng. Chỉ bằng ánh mắt lặng lẽ của Vũ Văn Thịnh mỗi lần nhìn Cổ Tuệ Thanh, cộng với sự si tình ngốc nghếch mà Cổ Tuệ Thanh dành cho Vũ Văn Duệ, nàng sẽ có cách đẩy Vũ Văn Thịnh vào chỗ chết.

Vũ Văn Duệ cũng yêu thích Cổ Tuệ Thanh, nhưng đối với hắn, báo thù và hoàng vị còn quan trọng hơn. Cho nên nàng bày cho hắn cách hữu hiệu nhất, hắn dù phân vân cũng sẽ đồng ý.

Để chắc chắn cam kết hắn sẽ lập nàng làm hậu, nàng cũng đã hạ độc Cổ Tuệ Thanh để uy hiếp.

Còn những chuyện còn lại, nàng không quan tâm. Chỉ có điều nàng không ngờ, Vũ Văn Duệ cũng là một kẻ hết sức máu lạnh. Vì cha Cổ Tuệ Thanh có định kiến với hắn, nhiều lần gây khó dễ cho hắn mà hắn không ngại mượn gió bẻ măng, trừ khử cả gia tộc của ông ta.

Hoắc Tĩnh Dung thầm cười nhạt .Sau đó hắn sẽ giải thích với Cổ Tuệ Thanh tính tình thẳng thắn bộc trực kia như thế nào đây? Chẳng lẽ sẽ đổ hết chuyện xấu sang phía nàng?

...

...

Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân có phần dồn dập. Hoắc Tĩnh Dung hơi xoay người, là Vũ Văn Duệ. Hắn mặc áo bào màu hoàng kim, dáng dấp cao lớn có phần vội vã, gương mặt vốn tuấn tú như tượng tạc lúc này bỗng trở nên hung ác dị thường. Hoắc Tĩnh Dung chưa kịp định thần, đã thấy ma trảo của Vũ Văn Duệ siết chặt chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.

Hoắc Tĩnh Dung hơi bất ngờ, tuy nhiên như một thói quen liền trở nên lạnh lùng, mở lời hỏi:

- Vũ Văn Duệ, ngươi làm gì đây? Muốn qua cầu rút ván?

- Hoắc Tĩnh Dung! – Vũ Văn Duệ trừng mắt, thanh âm đau đớn rít lên, bàn tay dùng lực mạnh hơn, chỉ xíu nữa thì sẽ bẻ gãy cái cổ mảnh khảnh của nàng – Ngươi lừa ta! Thanh Nhi đã chết! Nàng chết thực sự rồi! Không thể cứu được!

Hoắc Tĩnh Dung hơi bấm chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ, lập tức một mũi kim phóng ra đâm vào da thịt hắn, trong chớp mắt Vũ Văn Duệ bủn rủn ngã xuống. Đây cũng là chiếc kim châm phòng thân cuối cùng của nàng.

Nàng chỉnh sửa lại tư dung, từ trên cao nhìn xuống Vũ Văn Duệ có gương mặt phẫn nộ không thể kiềm chế, thản nhiên nói:

- Vũ Văn Duệ, chẳng hay ngươi đã quên giao ước của chúng ta?

- Hoắc Tĩnh Dung, ngươi đừng tưởng trẫm không thể giết ngươi! – Vũ Văn Duệ gằn giọng – Trẫm theo giao ước đưa ngươi lên làm hậu, nhưng ngươi lại giết chết Thanh Nhi!

Hoắc Tĩnh Dung xoay người, đuôi áo dài quét thành một vòng tròn trên đất. Nàng chậm rãi vươn tay lấy chén trà bằng ngọc trên bàn, tao nhã uống một ngụm.

- Ta đã hứa tìm cho ngươi một cách vẹn toàn. Đầu tiên, ám sát Vũ Văn Thịnh không có bất kỳ sơ hở, phải không? – Nàng có phần trào phúng nói – Ta sớm biết ngươi muốn nhanh chóng nhổ cỏ tận gốc, vì diệt trừ lão tướng quân Cổ Lôi mà không ngại mượn gió bẻ măng, vu hết tội ám sát lên đầu Cổ gia và Tuệ Thanh của ngươi? Ta còn dọn sẵn đường cho ngươi, Tuệ Thanh tuy là trúng độc, nhưng cùng lúc lấy cớ chết trong ngục, sau đó sẽ vừa vặn sống lại, xuất hiện bên ngươi với một thân phận mới? Thậm chí ta còn cho ngươi thảo dược để xóa hết mọi kí ức của nàng. Sau này nàng sống bên ngươi khoái hoạt vui vẻ, không còn ký ức, cũng không có bất kỳ đau khổ dằn vặt nào, không phải sao?

Vũ Văn Duệ mắt đỏ ngầu, gồng mình cố vận công ép độc ra ngoài.

- Hoắc Tĩnh Dung, ngươi lại giảo biện! Thanh Nhi thực sự đã chết! Cái gì mà giả chết, tất cả là vì ả đàn bà rắn rết ngươi độc ác mất nhân tính! Trẫm đã phong ngươi làm hậu, nhưng ngươi vẫn muốn giết nàng! – Hắn gần như gào lên – Khi trẫm đến, nàng đã lạnh cứng, thi thể tím ngắt đã phân hủy! Hôm nay trẫm nhất định giết ngươi!

Hoắc Tĩnh Dung lúc này bỗng dưng hơi kinh ngạc. Thái độ bộc phát mất lý trí đến mức này của Vũ Văn Duệ, không phải là giả. Có lẽ nào Cổ Tuệ Thanh thực sự đã chết? Không thể nào, nàng tính toán vô cùng kỹ lưỡng, nàng ta cùng lắm chỉ rơi vào trạng thái chết giả một hai ngày. Thân thể không thể nào phân hủy!

Là sơ sót ở đâu? Lượng độc quá nhiều sao? Không hề có khả năng này.

Hoặc là.... Nàng phút cuối lại chọn cách tự sát!

Vũ Văn Duệ vì kích động bất thường mà bộc phát sức lực, hắn gồng mình đến mức gân xanh khắp người nổi lên. Cuối cùng hắn cũng đứng lên được, định bụng rút nhuyễn kiếm bên hông giết chết Hoắc Tĩnh Dung.

Nhưng thân thủ hắn dĩ nhiên không đủ nhanh nhẹn bằng lúc thường, vì vậy Hoắc Tĩnh Dung tuy võ công không cao lắm, chỉ cần xoay người cũng né được đường kiếm của hắn. Mấy chiếc trâm cài đầu rườm rà của nàng bị kiếm chạm phải rơi ra, mái tóc đen nhánh xõa ra như thác nước.

Lúc này nàng mới điều động cho ám vệ của mình tiến vào. Vũ Văn Duệ nhanh chóng bị khống chế. Hoắc Tĩnh Dung đem hắn đến chỗ thi thể của Cổ Tuệ Thanh. Quả nhiên tuy là nàng ta trúng độc nhưng thực sự chết bởi cắn lưỡi tự sát !

- Vũ Văn Duệ, để ta nói cho ngươi biết. Người giết Cổ Tuệ Thanh không phải Hoắc Tĩnh Dung ta đây mà chính là ngươi. – Lúc này nàng mới dùng âm điệu hơi lớn một chút, rành mạch nói. – Chính ngươi vì muốn loại bỏ cha nàng mới đẩy nàng vào chỗ tìm đến cái chết !

Vũ Văn Duệ bấy giờ mới hoảng loạn như một con thú bị thương, ôm lấy thi thể của Cổ Tuệ Thanh. Hắn sai rồi, hắn sai lầm rồi !

Hoắc Tĩnh Dung nhẫn tâm thêm lời :

- Mọi việc trên đời này đều có cái giá phải trả. Ngươi tưởng rằng có được hoàng vị mà không phải trả giá sao ? Ngu xuẩn !

Quả thực, bản thân nàng cũng không tin trên đời này có kết quả hoàn hảo, tất cả đều có cái giá để đánh đổi.

- Vũ Văn Duệ, ngươi ngồi yên trên cái hoàng vị đó, làm một vị hoàng đế biết nghĩ đến xã tắc cho ta ! Cổ Tuệ Thanh ta đưa ngươi lên được, cũng có thể kéo ngươi xuống !

Vũ Văn Duệ bỗng dưng bật cười, nửa trào phúng, nửa bi phẫn, âm điệu có phần loạn lạc :

- Trẫm đời này tưởng rằng, Vũ Văn Thịnh mới là đối thủ lớn nhất. Chẳng ngờ có một nữ nhân như Hoắc Tĩnh Dung ngươi. Suy cho cùng, Vũ Văn Thịnh lẽ ra không thua ta, cũng chưa chắc đã thua ngươi, y chỉ thua vì Thanh Nhi. Còn ta thua vì trong tâm vẫn phân tán giữa thiên hạ và Thanh Nhi.... Còn ngươi đến cuối cùng thắng được, vì ngươi là kẻ lòng dạ sắt đá nhất. Hoắc Tĩnh Dung, ngươi cũng đừng đắc ý. Trẫm nguyền rủa ngươi, đời này ngươi sẽ một lần thua vì tình cảm ! Đời này ngươi sẽ nếm trải cảm giác vì một người mà đau phế tận tâm can.

Nói rồi Vũ Văn Duệ ngửa đầu cười rất lớn, tưởng chừng đã phát điên. Hoắc Tĩnh Dung phải cho người đánh ngất hắn rồi cho dùng thuốc ngủ.

Trải qua một ngày ngoài dự liệu, Hoắc Tĩnh Dung có phần mệt mỏi, nàng lên giường nghỉ sớm. Lúc nhắm mắt lại, một số việc vẫn quanh quẩn bên đầu.

Lời nguyền rủa của Vũ Văn Duệ... Không cần hắn chờ đợi, chuyện đó đã xảy ra rồi.

Nàng vì muốn gặp lại Tịnh Dương mà trải qua hai mươi năm băng lạnh ở đây. Đã từng mang cảm giác đau phế tâm can, rồi dần thích ứng rồi tạm lắng qua thời gian... Chỉ có quyết tâm ban đầu là chưa từng thay đổi...

Trên con đường gian nan này, nếu không phải nàng luôn tâm niệm nhìn về phía cuối đường, nơi gương mặt dịu dàng của y hiện hữu, thì nàng đã không ít lần bỏ cuộc rồi.

Bên tai Hoắc Tĩnh Dung chợt ngân lên tiếng chuông đinh đang xa gần. Ngỡ là người thần bí xuất hiện, nàng vội khoác áo choàng bước xuống giường.

Nào ngờ vừa đi được vài bước, hai mắt nàng hoa lên, đầu óc choáng váng đau nhức.

Hoắc Tĩnh Dung ôm đầu ngã xuống, chớp mắt bất tỉnh...

...

...

Có mùi hương ngan ngát của dạ đinh hương theo gió se se lạnh tràn vào căn phòng. Hoắc Tĩnh Dung chậm rãi mở mắt, trong đầu vẫn còn váng vất.

Nơi này là đâu ? Không phải thời hiện đại ! Hoắc Tĩnh Dung có chút thất vọng, hai mươi năm qua đã bao lần nàng ước khi mở mắt ra sẽ quay về nhưng kết quả vẫn là hành trình bước lên ngôi vị hoàng hậu chưa hoàn thành, người thần bí sẽ không xuất hiện.

Tại sao người thần bí đó lại đưa ra đánh cược này với nàng, nàng cũng không rõ. Chỉ biết kẻ đó rất huyền ảo, trong chớp mắt có thể đến và đi như những tia chớp, nên nàng thực sự tin hắn có khả năng cứu Tịnh Dương.

Hoắc Tĩnh Dung đứng lên nhìn một lượt. Căn phòng này, chẳng phải là ở Nghi Hoa cung trước đây nàng ở khi còn là quý phi của Vũ Văn Thịnh sao ? Còn có mùi hoa Tử Đinh Hương đặc trưng ngoài vườn, không thể sai khác.

Tỳ nữ Hồng Lam mang chậu nước nóng bước vào, Hoắc Tĩnh Dung có phần ngờ ngợ. Chẳng phải nàng đã sai Hồng Lam đến trông chừng lăng mộ của Vũ Văn Thịnh sao ?

- Nương nương, nô tỳ thấy nương nương ban nãy đi nghỉ sớm không dám phiền người. Nhưng thảo dược ngâm chân đã nấu xong rồi, nương nương có muốn dùng không ?

Hoắc Tĩnh Dung ngồi trên giường, nhìn quang cảnh một lần nữa, rồi nhìn bộ đồ trên người, có phần không thể giải thích nổi.

- Tại sao ta lại ở đây ?

- Hồi bẩm nương nương, người vẫn luôn ở đây mà. – Hồng Lam khẽ bước đến, quỳ xuống định giúp nàng ngâm chân.

- Vũ Văn Duệ kia sao rồi ?

- Hồi bẩm nương nương, Thuận vương vẫn ở vương phủ, mấy ngày nay không tiến cung rồi.

- Thuận Vương ? Ở Vương phủ ? – Hoắc Tĩnh Dung nghi hoặc hỏi lại – Chẳng phải hắn lẽ ra phải ở Chiêu Dương điện sao ?

- Nương nương, thứ tội nô tỳ ngu muội không hiểu. – Hồng Lam tròn mắt nhìn nàng – Thuận vương gia hôm nay đâu có vào thỉnh an hoàng thượng.

- Hoàng thượng ? Ngươi nói hoàng thượng nào ? – Hoắc Tĩnh Dung nắm vào vai Hồng Lam, vội hỏi.

- Nương nương... - Hồng Lam bị nàng dọa cho sợ - Là đương kim thánh thượng được tiên đế chỉ hôn cho người, trước đây là tam hoàng tử Vũ Văn Thịnh !

Hoắc Tĩnh Dung giật mình, cánh tay buông thõng khỏi vai nha hoàn, hai mắt mở to. Sau khi hoảng loạn tạm vơi đi, nàng mới truy hỏi Hồng Lam :

- Mau nói, bây giờ là ngày nào tháng nào ?

- Dạ... là ngày mùng sáu tháng ba !

Hoắc Tĩnh Dung không bao giờ nhớ nhầm. Đêm đó là đêm Cổ Tuệ Thanh chuốc rượu độc Vũ Văn Thịnh !

Không phải tất cả đã thành công rồi sao. Y chết, Vũ Văn Duệ lên ngôi, nàng cũng bất chấp luân lý trở thành hoàng hậu rồi.

Không thể nào !

Mọi thứ chân thực như vậy, không thể nào chỉ là giấc mộng nàng vừa ngủ mơ. Không thể nào !

- Vũ Văn Thịnh ở đâu ? Y ở đâu ? – Hoắc Tĩnh Dung run run đứng dậy, nàng hiếm khi hoảng hốt như vậy.

Nàng bước ra sân truyền ám hiệu, một ám vệ phi xuống quỳ trước mặt nàng bẩm báo :

- Hồi bẩm nương nương, nô tài ban nãy có bám theo nhưng bị người của bệ hạ chặn đầu, nhưng phỏng đoán là bệ hạ đã đến được Tịnh Uyển Cư. Cũng được hơn một canh giờ rồi !

Hoắc Tĩnh Dung siết chặt nắm tay. Một vài phút sau, một ám vệ khác xuất hiện.

- Nương nương... Bệ hạ vừa mới bình an hồi cung !

Bốn chữ « bình an hồi cung » này như sét đánh ngang tai, khiến lòng nàng co giật một hồi.

Không thể nào ! Không thể nào thành công kia chỉ là một giấc mộng. Nàng phải đến xác nhận xem hắn có thực sự trúng Vô Hình độc hay không !

Hoắc Tĩnh Dung lần duy nhất trong đời không chú tâm đến hình tượng, trên người mang xiêm y đơn bạc chạy thẳng đến Chiêu Dương điện.

Từ xa, nàng thấy bóng dáng của Vũ Văn Thịnh nhàn hạ bước lên những bậc thang. Mà khi hắn đặt chân lên bậc cuối cùng của thềm cao rồi, đột nhiên xoay lưng nhìn về phía nàng.

Gió đêm mùa xuân mang theo vị ẩm ướt. Hoắc Tĩnh Dung đứng dưới chân bậc thang, Giày và gấu váy của nàng bị lấm bẩn đôi chỗ, bộ dạng của nàng lúc này có phần không chỉn chu như thường ngày. Đối lập với nàng là Vũ Văn Thịnh một thân thường phục màu trắng thanh nhã, thần thái thoát tục, tuấn tú phi thường, cao cao tại thượng nhìn xuống, ánh mắt và cử chỉ đều ôn hòa, tựa tiếu phi tiếu mang theo thâm ý nói :

- Quý phi đã nhọc công rồi.

Hoắc Tĩnh Dung lần đầu cảm thấy thất thế như vậy. Nàng đứng chôn chân, một hồi sau điều chỉnh thái độ, co giãn vừa phải, rất đúng mực mở lời :

- Thần thiếp thất lễ rồi.

- Đêm sương gió lạnh, nàng nên hồi cung nghỉ ngơi. - Nói rồi định xoay người bước vào Chiêu Dương điện.

- Bệ hạ, chân thần thiếp bị trẹo rồi. – Hoắc Tĩnh Dung điềm đạm nói – Không biết bệ hạ có thể chiếu cố đưa Tĩnh Dung về không ? Thần thiếp xin cảm tạ long ân...

Vũ Văn Thịnh hơi nhướn mày, khẽ cười :

- Trước giờ hậu cung của trẫm chưa từng có tiền lệ này.

Hoắc Tĩnh Dung liền chuyển qua diễn một đoạn nhu mỳ, đến nàng cũng không thể tin được nhưng lời thoại này :

- Bệ hạ, có thể có một ngoại lệ không ? Nếu Tĩnh Dung nhớ không nhầm hôm nay là tròn năm năm thành thân của Tĩnh Dung...

- Vậy sao ? – Vũ Văn Thịnh tỏ ra chần chừ một hai giây, thi triển khinh công nhẹ như gió thổi đến trước mặt nàng. – Xem ra, quý phi cũng rất biết chọn ngày...

- Chỉ là ngẫu nhiên thôi... Bệ hạ xem... - Hoắc Tĩnh Dung mang theo gương mặt ủy khuất, hơi vén gấu váy lên – Chân của Tĩnh Dung thực sự sưng đỏ rồi.

Hoắc Tĩnh Dung trong lòng thầm nghĩ, thật ra cũng không phải chọn ngày ám sát y gì cả, hôm nay hoàn toàn là vô tình Cổ Tuệ Thanh chủ động hẹn y.

Thấy Vũ Văn Thịnh có vẻ không bài xích, Hoắc Tĩnh Dung định chủ động nắm lấy tay y, thật ra là viện cớ để xem mạch:

- Bệ hạ giúp Tĩnh Dung xem vết thương một chút đi !

Trong mắt phượng ôn nhu của Vũ Văn Thịnh có phần lười nhác. Y đơn giản khẽ gạt tay Tĩnh Dung, hơi trầm giọng nhấn mạnh nói :

- Trẫm đã nói, quý phi nhọc công rồi.

Hoắc Tĩnh Dung lúc này đành chấp nhận rằng mình vừa tốn công vô ích. Thất bại ! Lòng nàng không khỏi trùng xuống.

Nhưng mà ngay cả lúc này, thái độ của Vũ Văn Thịnh cũng không mang theo chút đe dọa hay phẫn nộ nào.

Nếu Hoắc Tĩnh Dung tự cho mình là sắt đá, kiểm soát thái độ cực tốt thì Vũ Văn Thịnh hiện giờ còn là một bậc thầy. Biết chừng mực, dịu dàng, thâm ý. Tựa như mặt sông tĩnh lặng, chẳng biết được có sóng ngầm hay không.

Vũ Văn Thịnh lên tiếng gọi đám nô tài tới, phân phó :

- Đưa quý phi hồi cung, gọi thái y viện đến xem sao. – Nói rồi hơi cúi xuống, nhỏ giọng nói với nàng – Hoắc Tĩnh Dung, ngươi không cần giả vờ cùng trẫm diễn một đoạn thâm tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro