Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Văn Duệ khi ấy đưa cho nàng hai gói thuốc. Một gói độc dược, một gói giải dược. Giải dược dùng trước khi uống rượu, cho dù sau đó uống độc dược cũng sẽ không sao cả. Y cũng đã kiếm tra kỹ lưỡng. Chất độc này quả nhiên vô hình, không màu không mùi, không vị, cho dù thử bằng trâm bạc cũng không phát hiện ra. Độc này còn tinh vi ở chỗ, người uống độc không lập tức chết, mà độc ủ trong bảy ngày mới phát ra, sau đó dày vò nửa tháng nạn nhân mới chết. Độc đã ngấm thì không thể cứu vãn.

Ngày hôm đó, Cổ Tuệ Thanh hẹn gặp Vũ Văn Thịnh, nói là có việc riêng muốn thỉnh cầu.

Kể từ khi mẫu thân chết vào tám năm về trước, Cổ Tuệ Thanh chưa từng gặp riêng Vũ Văn Thịnh. Nàng thậm chí mấy lần từ chối lời hẹn của hắn. Vì nàng cho rằng hắn sẽ nhắc đến chuyện mẫu thân nàng và muốn bù đắp gì đó, nhưng nàng không cần, không muốn nhận bất kỳ cái gì từ hắn.

Lần này, Vũ Văn Thịnh lập tức nhận lời.

Tối hôm đó, hắn mặc thường phục đến Tịnh Uyển Cư, chỉ đi một mình. Tuệ Thanh còn nhớ hôm đó hắn mặc y phục màu trắng, dung mạo tuấn tú như tranh, dáng dấp khoan thai, cử chỉ ôn hòa.

Cổ Tuệ Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, đóng trọn kịch bản mình đã bày ra. Nàng có chút bối rối, nhưng cũng khá phù hợp với hoàn cảnh: Nàng nhờ Vũ Văn Thịnh thuyết phục cha mình để ông vui vẻ chấp nhận hôn sự của nàng và đến dự hôn lễ. Đây là chuyện thỉnh cầu dưới tư cách cá nhân. Bởi hơn ai hết, Vũ Văn Thịnh là người được cha nàng coi trọng nhất. Vừa là quân vương ông cần phụng sự, lại là đồ đệ ông yêu quý và tâm đắc nhất.

Nàng mời hắn chén rượu, nàng nâng ly trước, nói là ly đầu tiên để xóa bỏ mọi uẩn khúc trước đây giữa nàng và hắn.

Ly thứ hai, mong hắn thành toàn cho tâm nguyện của nàng.

Vũ Văn Thịnh mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như làn nước. Ánh mắt này, dường như nàng đã từng thấy trước đây...

Nàng đã uống trước hai ly, hồi hộp đợi hắn nâng chén. Thái độ của hắn vẫn rất điềm tĩnh, chăm chú trong lúc lắng nghe nàng tỉ tê giãi bày tâm sự. Cổ Tuệ Thanh phải nói nhanh, sợ rằng va vấp chỗ nào thì vở kịch này sẽ đổ bể.

Sau cùng, Vũ Văn Thịnh nâng chén trong tay, thản nhiên mà đơn giản nói:

- Được, ta thành toàn cho muội.

Rồi ngửa đầu uống cạn. Hắn uống rồi, Cổ Tuệ Thanh thành công rồi. Nhưng lúc ấy lòng nàng lại nao nao. Vũ Văn Thịnh dường như rất có hứng, hắn nhắc lại sơ qua vài chuyện cũ, uống thêm vài chén mới ra về.

Những ngày sau, nàng đều ở trong Tịnh Uyển Cư không hề ra ngoài. Vũ Văn Duệ thỉnh thoảng ghé qua, lúc này hắn cần tập trung lo liệu từng đường đi nước bước. Mọi tin tức cũng là hắn mang đến cho nàng. Sau bảy ngày, quả nhiên hoàng đế mắc bạo bệnh, lại không thể chẩn đoán là bệnh gì.

Sau hơn nửa tháng, hoàng đế băng hà...

Nhưng diễn biến mọi việc sau đó, Cổ Tuệ Thanh không thể nào ngờ.

Không lâu sau khi Vũ Văn Thịnh băng hà, nàng cũng trúng độc, triệu chứng y hệt như Vô Hình độc. Cũng ngay sau đó, quan binh ập tới, khép nàng vào tội ám sát tiên đế Vũ Văn Thịnh, gia tộc nàng dĩ nhiên cũng liên lụy, bị băt giam và tra khảo nhục hình.

Cổ Tuệ Thanh trong ngục thất chịu đựng độc phát dày vò, vẫn hi vọng Vũ Văn Duệ sẽ xuất hiện cứu nàng, cho rằng hắn sẽ tới nhanh thôi...

Nhưng không!

Ngày lại một ngày giết chết của nàng hi vọng. Vũ Văn Duệ không hề quan tâm đến sự sống chết của nàng. Nàng ở trong ngục còn nghe tin sét đánh ngang tai: Vũ Văn Duệ đang chuẩn bị lễ đăng cơ, đồng thời sau bốn mươi chín ngày hạ táng tiên đế, hắn sẽ cưới Hoắc Tĩnh Dung – phi tử của Vũ Văn Thịnh làm hoàng hậu của mình.

Cổ Tuệ Thanh chết trong uất hận, thậm chí nàng còn không được gặp phụ thân lần cuối.

Khi chết đi, chỉ còn là một mảnh hồn còn đang lai vãng, nàng nhìn thấy rõ quang cảnh ngày hôm ấy.

Vũ Văn Duệ hắn mặc long bào uy nghi bước về phía trước Thái Dương điện, mà người hắn nắm tay cùng bước lên đài cao lại chính là Hoắc Tĩnh Dung. Còn khi ấy, tại ngục thất tăm tối, cha nàng bị người ta dùng nhục hình đến chết.

Hận như thế, đau như thế, nhưng Cổ Tuệ Thanh bất lực không thể làm được gì, mà linh hồn của nàng dường như đang tan ra, không còn có thể tiếp tục lưu lại trần thế.

Giữa lúc ấy, nàng dường như nghe được một tiếng chuông ngân xa xăm. Một người mặc áo khoác dài rộng, đeo mặt nạ quỷ dị xuất hiện, trên tay cầm một cây trượng gỗ có treo đầy những quả chuông.

"Cổ Tuệ Thanh tiểu thư, bổn pháp sư nhận ủy thác đưa linh hồn ngươi trở về một lần. Đây là cơ hội duy nhất, mong tiểu thư tâm tình sáng rõ, đường đi nước bước cẩn trọng."

"Pháp sư? Ngươi nói cái gì?" Cổ Tuệ Thanh còn hơi ngẩn ra.

"Ta sẽ đưa tiểu thư ngược lại thời gian kiếp vừa rồi. Đây là cơ hội duy nhất của tiểu thư để cải tạo vận mệnh này."

"Cải tạo vận mệnh?" - Cổ Tuệ Thanh còn chưa tin được, nàng còn có thể sống lại sao?

"Đúng vậy Cổ tiểu thư. Lẽ thường thì phải trầm luân ba kiếp mới đổi được một kiếp hoán sinh làm người, nhưng lần này tiểu thư có thể sống lại ở chính kiếp cũ mình vừa bỏ lỡ."

"Thật vậy sao?" – Cổ Tuệ Thanh không khỏi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, có điều... Bất cứ điều gì đạt được trên thế gian này cũng phải có một cái giá đánh đổi. Tiểu thư có cơ hội thay đổi kết cục mình do đã sai lầm, nhưng cũng sẽ gặp không ít bi thương. Như vậy Cổ tiểu thư vẫn chấp nhận chứ?"

Cổ Tuệ Thanh nhớ lại kiếp trước vừa đi qua. Nàng thực sự không cam lòng. Cho dù phải trả giá thế nào, nàng cũng cần cơ hội làm lại.

"Được, ta chấp nhận" – Cổ Tuệ Thanh siết chặt lòng bàn tay mà nói.

Nói rồi pháp sư vung trượng, tiếng chuông đinh đang ngân lên, Cổ Tuệ Thanh thấy toàn thân trở nên mụ mị....

Vũ Văn Duệ, nàng hận hắn.

Nàng là đứa con bất hiếu của phụ thân.

Còn có Vũ Văn Thịnh, chấp niệm của nàng quá sâu, nàng đã hại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro