Chương 1: Sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, ánh nắng ấm áp của mùa xuân và những chú chim xinh xinh cất cao tiếng hót dễ thương làm không khí trong vườn hoa Lý gia thêm màu sắc vui tươi rực rỡ.

"Anh Hai, Anh Hai"

Lý Trác Hiên đang ngồi lau lau thanh đao bảo bối, chợt nghe tiếng tiểu muội muội của anh kêu la thất thanh, vội sợ hãi đặt thanh Ưu Linh xuống bàn đá cẩm thạch, dịu dàng cười hiền từ quay người. Một bóng hình nhỏ nhỏ ngã nhào vào lòng anh, kèm theo tiếng cười khúc khích của tiểu muội muội.

"Anh Hai, quà của em đâu"

Lý Trác Hiên bất giác than thầm, con bé này từ sáng tới giờ đã rình mò không biết bao nhiêu người để vòi quà. Cả căn phòng của Lý Tinh Hân bây giờ chất ngập đầu quà sinh nhật từ khắp thế giới gửi về.

"Mau mau, không em giận anh hai đó"

Lý Tinh Hân lém lỉnh nói, thường ngày cô cũng nghiêm chỉnh lắm chứ, nhưng cứ ngày sinh nhật thì có cái gì đó trong cô khiến cô chỉ muốn xử xự như trẻ con thôi. Tính cách này cũng là do anh hai cưng chiều cô quá mà.

"Hân Hân, anh hai không có gì đâu nhưng chị thì có đó"

Giọng mềm mỏng như nước vừa phát ra là của Lý Doãn Nhạc, Lý Tinh Hân hai con ngươi bừng sáng, cô sẵn sàng hất luôn người anh trai quý hoá để lăn xả vào lòng chị ba của cô. Lý Trác Hiên trợn tròn mắt nhìn, anh vừa bị "thất sủng" với tiểu muội muội ư? Con bé này thay đổi cũng nhanh đấy, chẳng cần quan tâm mảy may đến anh khi đã có chị ba.

Lý Doãn Nhạc cười đầy tạ lỗi với Lý Trác Hiên, điều này cũng đâu hoàn toàn trách được cô nha, ai bảo xú nha đầu ham ăn ham chơi này chỉ yêu duy nhất quà cáp. Vừa nghĩ Lý Doãn Nhạc vừa xoa xoa đầu Lý Tinh Hân, dịu dàng mà quan tâm săn sóc

"Tuần trước chị đi Cairo, vừa vặn tìm được thứ này ở một khu chợ truyền thống ven sông Nile, hy vọng em thích nó, nếu không thì chị ba sẽ rất tổn thương nha"

Lý Tinh Hân tròn xoe mắt nhìn chiếc hộp đen tuyền trên tay Lý Doãn Nhạc, cô cẩn thận đỡ lấy.

"Oa"

Lý Tinh Hân sung sướng và phấn khích nâng cao chiếc vòng trên tay. Là một vòng tay thạch anh hết sức tinh tế, mỗi viên ngọc xâu cài vào nhau phát ra ánh sáng tím huyền ảo mơ mộng, nụ cười như ánh dương trên môi cô càng thêm rực rỡ. Lý Trác Hiên cũng bị chiếc  vòng làm bất ngờ, Lý Doãn Nhạc lúc nào cũng sắm sửa và mang về đầy đồ hiệu cao cấp, anh không lấy làm ngạc nhiên nhưng món quà sinh nhật lần này.

Thạch anh tím.

Màu tím thuỷ chung.

Lý Trác Hiên chợt suy tư, anh hơi nheo mắt lại hệt như đang trầm ngâm điều gì.

"Em yêu chị ba nhất"

Lý Tinh Hân nhón chân hôn chụt lên má Lý Doãn Nhạc làm cô hơi bất ngờ. Đeo chiếc vòng lên tay, Lý Tinh Hân vụt chạy vào nhà, lúc này Lý Doãn Nhạc vẫn còn ngơ ngác và Lý Trác Hiên ngồi bất động như pho tượng.

Nếu mình đưa quà cho con bé trước, nó có hôn mình như thế không? Lý Trác Hiên nghĩ. Như đoán được anh, Lý Doãn Nhạc phì cười rồi châm chọc

"Bớt đi ông tướng, khuôn mặt anh còn lâu mới được...bóc tem ha"

Lý Trác Hiên ngắn mặt hết nói nổi, anh cười trừ rồi yếu ớt nói

"Phải phải, người anh này sao bì nổi em"

Lý Doãn Nhạc hả hê cười rồi bất chợt nhớ ra điều gì, cô trầm giọng

"Anh hai, hôm trước Sở Nghi Trượng có gọi cho em, anh ta bảo anh hãy giữ vững lời hứa năm đó, Dạ Vương sắp sửa tìm đến chúng ta rồi"

Tên Bắc Thâm này, Lý Trác Hiên thật đau đầu mệt mỏi mà, nhưng suy nghĩ tích cực thì đây cũng là vì tiểu muội muội của anh, anh đành nhẫn nhịn thôi.

"Em gửi lời hộ anh, Tinh Hân không phải trò đùa, họ phải đối xử thật tốt với con bé, bằng không anh sẽ tìm họ tính sổ"

Lý Doãn Nhạc gật đầu, lúc này một tiếng xe thắng mạnh trước Lý gia, chiếc xe màu đen bóng mang theo tư vị chết chóc lạnh lẽo.

Một người đàn ông từ xe bước xuống trước, cung kính mở cửa sau.

"Cận thiếu"

Lý Doãn Nhạc ngước nhìn Cận Mộ Hàm bằng ánh mắt chứa đựng sự hoang mang, hôm nay anh ta đến Lý gia có kèm theo động cơ nào hay không? Cũng có thể đây là người Lãnh Dạ Vương ấy phái đến tra dò thông tin của tiểu muội muội.

Khí thế trên người Cận Mộ Hàm không khiến Lý Doãn Nhạc sợ hãi, vẻ lịch sự nho nhã kia nào sánh được với vẻ tanh máu lạnh lùng tràn ngập bá khí của Lãnh Dạ Vương- Lãnh Duệ Thần, kẻ đứng đầu Hắc Đạo.

Cận Mộ Hàm ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng và quần âu đen, mái tóc cắt tỉa gọn gàng không dài lướt thướt như Lãnh Duệ Thần. Anh ta đảo cặp mắt tinh anh qua tứ phía, rồi được quản gia dẫn vào trong. Lý Trác Hiên theo đó liền lập tức vào, xem chừng anh cũng nôn nao trong lòng, Cận Mộ Hàm này cũng đâu dễ đối phó.

"Cận thiếu, hoan nghênh ngài đến Lý gia chúng tôi"

Lý Trác Hiên đầy khách khí vươn tay tỏ lòng kính mến khách đến chơi nhà, nhưng tâm trí không ngừng đặt ra câu hỏi, ngươi đến đây làm gì, đến làm gì?

Cận Mộ Hàm lịch thiệp bắt tay lại, phỏng chừng là Sở Bắc Thâm sẽ khinh khỉnh mặt lạnh làm ngơ.

"Tôi muốn xưng hô nhẹ nhàng, Trác Hiên cậu cũng biết năm ngày sau đối với chúng tôi quan trọng ra sao. Hôm nay đến đây cũng không mang theo mưu cầu gì, tôi chỉ muốn tận mắt thay Thần xem qua tình trạng hiện giờ của Tinh Hân, phải xác định cô ấy khoẻ mạnh mới đem về Lãnh gia"

Cận Mộ Hàm từ xưa đến nay luôn xuất hiện giải quyết nhiều vấn đề dù sáng hay tối, lời nói cực kì cẩn thận không để lộ sơ hở khiến Lý Trác Hiên ngấm ngầm không yên.

Đón tiểu muội muội của anh dễ dàng vậy ư? Anh còn chưa nỡ xa cô đâu, ngộ nhỡ tên ác ma kia hành động không kiểm soát làm hại Tinh Hân thì trái tim mỏng manh của anh đỡ không nổi.

"Em ấy luôn ổn, thậm chí là sống rất vui tươi hạnh phúc, các người...chưa một lần từ bỏ hay sao? Năm đó đưa con bé đi hai bên đã đồng ý là vì bảo vệ tính mạng con bé"

"Ha"

Cận Mộ Hàm cười, dường như biết Lý Trác Hiên nhất định sẽ đề ra câu hỏi này, anh ta điềm đạm ngồi xuống ghế sopha.

"Nếu mọi việc diễn ra như lời cậu nói, tôi mất thời gian quý báu đến Lý gia làm gì. Lãnh Duệ Thần đã chờ đợi suốt năm năm, vì một lẽ sống không bao giờ thay đổi, đó là Tinh Hân"

Thấy bóng dáng Lý Doãn Nhạc thấp thỏm nghe lén từ trên hành lang, Cận Mộ Hàm càng tuyên bố dõng dạc hơn.

"Huyết Ảnh thừa khả năng bảo vệ Tinh Hân, hơn nữa Thần yêu cô ấy hơn cả sinh mệnh, cớ nào để cô ấy gặp nguy hiểm"

Lý Doãn Nhạc tin tưởng nhìn Cận Mộ Hàm qua ánh mắt khi cái nhìn hai người giao nhau. Cô nguyện trao đi đứa em gái cô yêu thương nhất, miễn sao con bé hạnh phúc, vô tư vô lo, không phải sống trong thù hận đau khổ...như trước đây...

"Tôi cạn lời rồi"

Lý Trác Hiên bất lực vuốt dọc sống mũi, anh ảo não ngồi xuống cạnh Cận Mộ Hàm. Nhanh như vậy, đã đến lúc để Tinh Hân xuất giá, có một cuộc sống yên vui, có con có cái.

Không còn tiểu miêu con ôm chân bám dính lấy anh, không còn nghe tiếng tuổi muội muội nức nở uỷ khuất vì bị bắt nạt, không còn thấy đôi mắt long lanh như sao xa.

"Chúng tôi sẽ thả lỏng Tinh Hân đê cô ấy tự do thoải mái ra về Lý gia mọi người. Yên tâm đi Trác Hiên, em gái cậu sẽ hạnh phúc vô bờ, Thần tuy máu lạnh nhẫn tâm nhưng điều ấy chỉ là một phần, trái tim cậu ấy bấy lâu nay đã bị tình yêu chân thành và dịu dàng của Tinh Hân cảm hoá, đôi lúc tôi còn thấy cậu ấy khá là ôn hoà trong vài trường hợp...nhất định"

Cận Mộ Hàm cố gắng tâng bốc Lãnh Duệ Thần lên đôi chút, trong mắt người người ai ai cũng coi cậu ấy là kẻ lạnh nhạt vô lương tâm rồi.

"Không cần nhiều lời"

Lý Trác Hiên ngồi thẳng lưng

"Tôi kêu Tinh Hân xuống"

Cận Mộ Hàm gật đầu, thấy bóng Lý Doãn Nhạc dần khuất, anh hơi nheo mắt rồi trầm lặng nhìn ra bên ngoài.

Lý Trác Hiên vừa định đặt tay mở cửa phòng, Lý Tinh Hân đã nhanh nhảu mở cửa trước làm anh bất giác ngã xõng xoài trên sàn. Cô vui vẻ bật cười khanh khách đáng yêu, khi cười trong đôi mắt cô có gì đó rất lung linh, rất rạng rỡ, một vầng hào quang không bao giờ tắt.
 
"Anh hai ngã như vậy, liệu có dập mông hay không?"

Lý Trác Hiên đứng dậy búng vào mũi cô

"Nha đầu nghịch ngợm, em tính hại thân thể ngọc ngà của anh đến bao giờ mới dừng đây"

"Anh yên tâm, ngoài kia còn nhiều mĩ nhân muốn lấy anh lắm, thân thể dù ra sao nhưng vẫn giữ được khuôn mặt đẹp như tạc như khắc thế này thì thiếu gì cô gái yêu anh"

Nói đến đó, cô mỉm cười tươi sáng, nhưng rồi nhận ra điều gì, cô hỏi

"Ta có khách sao anh? "

"Em sao biết?"

Lý Trác Hiên bất ngờ, bộ Lý Doãn Nhạc nói

"Em không biết...em đoán, em cứ có cảm giác sẽ có cái gì đó tìm đến mình, mấy hôm nay đã luôn như thế rồi"

Lý Tinh Hân chỉnh chỉnh lại trang phục, cô liếm liếm đôi môi đỏ hồng, dù có hơi rối bời nhưng cô bỗng dưng muốn gặp người dưới phòng khách

"Em đừng bận tâm quá đến lời anh ta nhé, cứ tự nhiên lên"

Lý Trác Hiên ân cần nhắc nhở, ngộ nhỡ Cận Mộ Hàm đưa ra câu hỏi khó đẩy tiểu muội muội vào thế bí thì thật không hay.

"Có gì hả anh hai, anh trông lo lắng quá à"

Lý Tinh Hân thật không nghĩ ngợi nhiều, vị khách kia chắc hẳn có liên quan đến Lý gia, cô chỉ muốn nói chuyện giản đơn thôi.

"À...em cứ nghe anh là được"

"Anh hai kì cục"

Lý Tinh Hân châm chọc anh rồi rảo bước đi, Lý Trác Hiên cười thầm

"Em gái của anh...em nhất định phải thật hạnh phúc"

Lý Tinh Hân vừa đi vừa huýt sáo nom rất yêu đời. Hành lang là một chuỗi dài ô cửa sổ thiết kế Gothic rất cổ kính, từ đây nhìn ra ngoài là một bức hoạ thiên nhiên tươi sáng tràn ngập màu hoa. Tâm trạng cô phải nói là tốt, tốt một cách lạ kì không có lời nào giải thích nổi.

Ngắm nghía chiếc vòng thạch anh trên tay, Lý Tinh Hân càng bội phần khâm phục con mắt tinh tường của chị ba yêu dấu. Màu tím mộng mơ kết hợp với làn da trắng hồng của cô, tạo nên một vẻ đẹp không quá lộng lẫy nhưng thu hút người nhìn.

"Lý tiểu thư"

Một giọng nam trầm ấm phát ra, Lý Tinh Hân ngơ ngác nhìn Cận Mộ Hàm ngồi trên sopha uống trà.

Anh ta đẹp trai thật, ăn mặc giản đơn mà cũng đỗi cuốn hút quá đi.

Từ ánh mắt đến dáng người, Lý Tinh Hân chợt thấy thuận thuận mắt, thậm chí là quen quen, nhưng cụ thể ra sao, cô không chắc lắm, bắt gặp ánh mắt ngời ngời kia cứ chĩa về mình, Lý Tinh Hân hơi cụp mắt né né

"Tôi là Cận Mộ Hàm, bạn của anh cô bên Canada, bữa trước anh hai cô có nhờ tôi mua thứ này cho cô, tôi đến là để đưa đồ"

Cận Mộ Hàm đưa đến trước cô là một móc khoá có hình hoa đào. Lý Tinh Hân vui mừng thốt lên

"Hoa anh đào, cuối cùng em cũng về bên chị rồi"

Cận Mộ Hàm cười nhẹ bởi vẻ đáng yêu của cô, Lý Tinh Hân theo đó ngượng ngùng đến mặt chuyển sang đỏ au.

Ôi! Còn là trước mặt người lạ.

Quê quá đi aaaa

"Lý tiểu thư thích là tôi vui rồi, mạn phép tôi phải ra về rồi"

Cận Mộ Hàm coi như làm xong công việc được giao, anh vui vẻ ra xe, thuộc hạ thân cận chợt lên tiếng

"Cận Thái Sư, ta sẽ"

"Lãnh gia"

"Vâng"

Lãnh gia, cấm địa mà ngoài Tứ đại tài phiệt không ai có thể đặt chân đến.

Lạc Kỳ Dương như mọi khi, không khác con sam bám riết lấy Sở Bắc Thâm, Sở Bắc Thâm biết anh ta chỉ tia tia những bình rượu quý của mình, muốn đẩy ra cũng không xong, ánh mắt người hầu nhìn hai vị Nghi Trượng và Hắc Y dính nhau một cách đáng ngờ, khe khẽ nhìn nhau rồi chán nản bỏ đi.

Chậc, hỏng cả một thế hệ trai tài, sao lại nhìn trúng nhau cơ chứ.

"Thâm, Dương hai người chơi gì vậy?"

Cận Mộ Hàm vừa về đến, đập vào mắt anh ta là Lạc Kỳ Dương ngồi bệt dưới đất, tay anh ta dựa vào đùi Sở Bắc Thâm rất tự nhiên.

"Tôi mới biết Thâm mới tậu được một bảo bảo quý giá ở buổi đấu giá tại Manila, van xin cậu ấy mãi mà cậu ấy không chịu cho tôi thử, tôi phải xuống nước cầu xin thôi"

Nét mặt tỉnh bơ, mặc Sở Bắc Thâm muốn rút dao đâm anh ta như thế nào.

"Hai người coi bộ rảnh rỗi gớm, Thần đâu?"

"Đang thơ thẩn nhớ về cô bé tóc xanh ấy, chắc tự kỉ ở phòng sách"

Người hầu gần như quá quen cách nói chuyện tửng tưng "hồn nhiên" một cách vô lối của Lạc Hắc Y, nếu là kẻ dưng mà dám nói Lãnh Dạ Vương của bóng đêm tự kỉ, chắc sử sách sẽ không nhớ có sự hiện diện của kẻ đó

"Tôi vừa từ chỗ cô ấy về đây, hoàn toàn không nhận ra tôi, cô ấy quên thật sự, công nhận thuốc của cậu công hiệu mạnh đấy Hắc Y"

Lạc Kỳ Dương sướng phổng mũi, Sở Bắc Thâm thì càng muốn anh ta tránh xa mình trong phạm vi 10m.

Cận Mộ Hàm quay người lên lầu, anh ta đã đưa đồ dúng như Lãnh Duệ Thần căn dặn. Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, nhiêu đó sẽ không thể khiến Tinh Hân khôi phục lại kí ức đã ngủ quên năm năm qua.

"Cốc cốc"

Lãnh Duệ Thần lim dim mắt nằm trên sopha, biết đó là Cận Mộ Hàm, hắn cất giọng khàn khàn

"Vào đi"

"Thần...cậu vẫn như vậy"

Ngày đón Tinh Hân về Lãnh gia càng gần, Lãnh Duệ Thần coi bộ càng mất kiên nhẫn hơn.

Hắn sợ bản thân sẽ không đợi nổi nữa, sẽ gục ngã hoàn toàn.

Nhưng tâm thức hắn không cho phép, dù là hơi thở cuối cùng hắn vẫn sẽ chờ cô.

Đây là lời hứa bất biến của hắn.

"Cô ấy sống rất hạnh phúc và an toàn, đúng điều ta muốn"

Cận Mộ Hàm ngồi xuống, nhâm nhi miếng bánh bích quy.

Từ sáng tới giờ chưa ăn gì, đói quá, tên kia báo hại anh ta làm việc cật lực ở CL ngày đêm, nửa đêm vì thương nhớ một bóng hình mà bắt anh ta đi khắp nơi tìm quà.

Tìm xong thì không đích thân đi, lại để anh ta đi, nếu không đi lần này, chắc mãi mãi anh ta không đi đâu được nữa.

"Cô ấy...vẫn ổn là tốt rồi"

Lãnh Duệ Thần lẩm nhẩm an lòng, nụ cười nhẹ như mây trên khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt.

Cảm xúc trong lòng hắn, ngôn từ nào diễn tả nổi đây?

Nhớ cô, muốn gặp cô, muốn ôm cô vào lòng, cái gì cũng muốn.

Nhưng vẫn chưa phải lúc, hắn đã hứa sẽ để cô rời xa bóng tối năm năm, đợi khi mọi việc đều ổn thoả, hắn sẽ nhường vị trí của mình cho Sở Bắc Thâm, lui mình về sau lặng lẽ theo dõi và ra chỉ thị nếu cần.

"Thần, cậu dự định làm thế nào để cô ấy nhớ lại mọi chuyện? Dùng thuốc của Kỳ Dương để đảm bảo được không?"

Theo Cận Mộ Hàm, vẫn là để cô uống thuốc rồi nhớ lại, nếu để tự nhiên sẽ có rủi ro, hoặc quá lâu khiến Lãnh Duệ Thần mất hết kiên nhẫn

"Thuốc? Cậu nhầm rồi, Kỳ Dương vẫn chưa điều chế được, cái gì dễ quá đến lúc đảo ngược lại, thực chất vô cùng khó. Hơn nữa, yêu sâu đậm thì khắc sẽ có cách nhớ, cậu lo nghĩ nhiều rồi"

Lãnh Duệ Thần luôn muốn mọi điều diễn ra thật nhẹ nhàng để Tinh Hân kịp thời thích ứng.

Nghĩ đến cô, hắn lại rạo rực.

Năm ngày nữa, mà dài như năm nghìn năm, hắn thấy mình sắp hoá thạch.

"Hàm, Lý gia mạng lưới an ninh dễ phá không?"

"Chi vậy? Này...khoan khoan"

Cận Mộ Hàm xua tay

"Cậu nghĩ gì vậy? Đừng hành xự nông nổi, ta đã chờ rất lâu rồi thì cố gắng thêm chút không được sao?"

"Việc tôi tôi lo, chỉ là nhớ mùi hương của cô ấy, muốn cạnh bên cô ấy mà thôi. Đến sáng tôi sẽ về"

"Cậu cô tôi là con nít ranh ba tuổi không hiểu sự đời đấy à?"

"Cậu hiểu hơn ai hết mà, chỉ đêm nay thôi"

Lúc này còn đâu Lãnh Duệ Thần lãnh khốc vô tình thường ngày, đây rõ ràng là một kẻ si tình đến khờ dại.

Xem ra anh ta đã đánh giá thấp vị trí của Lý Tinh Hân trong lòng Lãnh Duệ Thần.

"Cậu chịu trách nhiệm đấy nhé"

"Tôi là ai mà dám làm không dám chịu. Cậu chỉ cần hack kệ thống..."

Lời chưa dứt, Cận Mộ Hàm tao nhã đứng dậy, liếc hắn rồi dửng dưng nói

"Tự làm, tự chịu"

Rồi dứt khoát bước khỏi thư phòng, để mặc Lãnh Duệ Thần hận không thể nghiền nát xương thịt anh ta.

Được thôi, Lãnh Duệ Thần này đâu phải kẻ vô dụng.

----
Lý Trác Hiên ngủ say sưa, đột nhiên điện thoại reo liên hồi, anh bực dọc nhấc máy, tốt nhất đừng thằng điên nào nói linh tinh, cả tháng lăn lộn trên chiến trường đã khiến anh đủ khổ rồi

"Lý đại công tử, phiền ngài rồi"

Giọng nói đầy sát khí

Lãnh Duệ Thần

Lý Trác Hiên nghĩ mình đang mơ, nhưng giọng nói băng hà kia đánh tan suy nghĩ ấy khỏi đầu anh

"Mở cổng cho tôi, hoặc tôi tự mình xông vào"

Lý Trác Hiên lẩm bẩm, nửa đêm thần kinh đến Lý gia làm cái lông chân gì? Tác phong oai nghiêm bệ vệ thường thấy ở hắn đâu rồi.

Lý Trác Hiên đứng trước cổng Lý gia, Lãnh Duệ Thần lúc này không khác vị thần bóng đêm mang theo sự lạnh lẽo âm hiểm, đôi mắt hổ phách chứa đựng sự chết chóc, khí chất và mùi hương nồng nặc mùi máu của hắn khiến tóc gáy Lý Trác Hiên dựng hết cả lên. Anh lắp bắp

"Cậu, tìm gì ở đây?"

"Tìm vợ, cho tôi gặp vợ yêu của tôi"

"Hả"

Lý Trác Hiên ngó nghiêng xung quanh, có hòn đá nào để anh phang chết tên khùng này không?

"Cậu định lừa tôi sao? Tận năm ngày nữa..."

"Tôi không quan tâm, yên tâm tôi không thịt cô ấy, tôi chỉ muốn ngủ cùng cô ấy"

Lãnh Duệ Thần biết mình thừa sức đột nhập vào ngay và luôn, nhưng vẫn quá manh động sợ cả kinh đến Tinh Hân nên cố kìm nén.

"Cậu chắc?"

"Chắc"

Cơn buồn ngủ như bão ập đến, Lý Trác Hiên đành ậm ừ

"Giữ lấy lời, không tôi xử lí cậu"

Lãnh Duệ Thần vào trong, liền phi thẳng đến phòng cô.

Lý Tinh Hân ngủ ngon mê li, cô mặc bộ đồ ngủ hồng cute, mái tóc dài buông thõng.

Cổ họng ai kia khô khan nhưng vẫn cố đè xuống, chậm dãi tiến tới gần cô, hắn nằm xuống ôm trọn cô vào lòng

"Em đây rồi, vợ yêu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro