Chương 2: Cô bé bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tinh Hân vươn vai chào đón ngày mới, cô xoa xoa đôi mắt nhập nhèm của mình, lơ mơ sờ xoạng xung quanh.

Gối ôm mềm mại mọi khi cô đặt đây đâu?

Sao tay cô chạm phải cái gì cưng cứng, rất giống tay người thế này.

Lý Tinh Hân nghĩ cô vẫn trong giấc mơ, làm sao có thể có người leo lên giường cô nằm được. Anh hai chị ba thì càng không, đến tiểu miêu còn biết ý ngủ dưới đất cơ mà.

Ánh mắt Lý Tinh Hân chợt khựng lại, long lanh nhìn mỹ nam bên cạnh mình.

Mái tóc dài và mượt màu bạc khói, ngũ quan tinh tế, có thể nói đây là siêu cấp soái ca, đẹp không ngôn từ nào tả nổi.

Cô mơ có trai đẹp ư, Lý Tinh Hân tự dưng thấy...bối rối.

Khoan khoan, từ trước đến nay bản thân cô chỉ yêu những loài vật đáng yêu, yêu những món ăn ngon, yêu phiêu lưu trong các cuốn tiểu thuyết, nếu mơ thì chỉ liên quan đến thế thôi.

Nhéo thử vào tay coi. Đau, vậy...cô đã thức, vậy kia là ai?

"Aaa, anh hai chị ba cứu em với, có một tên điên cuồng sắc trong phòng em"

Lãnh Duệ Thần đang chìm trong giấc ngủ hạnh phúc vì cô gái hắn yêu đang nằm kề bên. Chợt nghe tiếng cô la mà kinh động bật dậy, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên, nước mắt ngập tràn và sợ hãi run rẩy, lòng hắn đau như dao cắt.

Lúc này quần áo Tinh Hân rất chỉnh tề, đêm qua hắn chỉ ôm cô ngủ mà thôi, vẫn chưa dám động thủ vì sợ cô chưa tiếp nhận được. Lãnh Duệ Thần biết mình vô cớ nằm lên giường cô sẽ khiến cô hoang mang, thậm chí ghét bỏ và nghĩ hắn là tên háo sắc, nhưng thật sự những lời hôm qua của Cận Mộ Hàm làm lòng hắn khẩn trương, một sự mong chờ nhớ nhung khiến tâm thân hắn không nhẫn nại nổi nữa.

Khi thấy Tinh Hân ngủ một cách bình an và nhẹ nhàng, có thần linh trên cao chứng giám, trái tim hắn nhẹ nhõm an tâm biết nhường nào.

Cô hoàn toàn đắm mình vào thế giới tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, không bị ràng buộc trong thế giới tối tăm cơ cực của hắn.

"Hân nhi...anh"

"Tránh xa tôi ra, anh là ai, anh có mục đích gì, anh đã làm gì anh chị của tôi chưa?"

Lãnh Duệ Thần ngước nhìn cô, thần trí Tinh Hân sững sờ.

Đôi mắt màu hổ phách...đẹp quá...

Khí chất cao quý, vương giả này, khiến trái tim...đập loạn nhịp ư?

Cô bị rối bời trước một người xa lạ đã qua đêm với mình, trò đùa gì thế này.

"Em vẫn luôn nghĩ về người khác trước bản thân, Hân nhi của anh không khác năm xưa chút nào"

Trong kí ức của Lãnh Duệ Thần hiện lên những hình ảnh, tiếng cười, giọng nói trong trẻo của Tinh Hân.

"Anh..anh, tôi không quen anh..đừng nói chuyện như thể hai ta có quen biết"

"Thật ra là có"

Lãnh Duệ Thần nhổm người ôm trọn Tinh Hân trong vòng tay cường tráng mạnh mẽ của mình, đôi mắt ôn nhu như nước chỉ nghĩ đến cô, khẽ đặt lên trán cô nụ hôn nồng cháy, hắn dịu dàng

"Tên anh là Lãnh Duệ Thần, từ nay trở đi em sẽ là thê tử duy nhất của anh, hãy tập làm quen với điều đó đi"

Lý Tinh Hân ngơ ngác hệt như con nai vàng ngây thơ, cô hơi ngước cái đầu nhỏ nhắn thì chạm trúng đầu hắn. Đột nhiên cảm giác lòng ấm áp lạ thường

"Ừm...thê tử là gì?..."

Cô bé ngốc nghếch này, bộ không còn sợ anh nữa hay sao? Tốc độ phản ứng cảm xúc của cô thật đáng kinh ngạc, dù trước đây anh đã cảm thụ không dưới ti tỉ lần

"Thê tử là vợ, dù trước hay sau em mãi mãi là thê tử anh yêu nhất thế gian"

"Ơ ơ"

Lý Tinh Hân bỡ ngỡ, anh ta đang nói cái gì vậy, vợ ư, cô sao mà là vợ hắn được.

Trời đất quỷ thần ơi, mới sáng sớm mà đã đụng phải tên mặt dày siêu cấp "soái" này, có nên nói là cô cực kì "may mắn" không?

Cảm nhận có một bàn tay nóng rực luồn vào trong áo mình, Tinh Hân chợt giãy nảy, không chút do dự quay qua giáng thẳng một đòn vào hắn.

Lãnh Duệ Thần nhìn cô vợ nhỏ nhưng có võ vừa tát mình, hắn không giận mà còn cười tươi, nụ cười khiến Tinh Hân thật muốn đấm hắn phát nữa, thậm chí là đá bay khỏi Lý gia.

"Anh hai, anh hai cứu em"

Lý Tinh Hân hoảng loạn bỏ ra khỏi phòng trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, cánh tay và cổ in hằn những vệt tím hồng, hét to gọi Lý Trác Hiên. Lãnh Duệ Thần chỉ biết dõi theo cô vợ nhỏ chạy mà còn vấp ngã nhìn thật đáng yêu. Cô ấy ngã còn khiến vạt áo mỏng trễ xuống, để lộ bờ vai trắng ngần có một dấu hôn đánh rõ chủ quyền. Ánh mắt ai kia trở nên thâm sâu...

Lý Tinh Hân khổ sở xoa mông, cô quá sợ tên kia đuổi theo mà chạy như điên, đến mức khuỵ chân ngã bịch xuống đất, ngay lúc ấy Lý Trác Hiên như một vị thần cứu thế, oai phong lẫm liệt lao ngay đến đỡ tiểu muội muội dậy, ánh mắt ai oán nhìn về Lãnh Duệ Thần tựa lưng trước cửa phòng cô.

Đã nói sẽ hành xự nhẹ nhàng với tiểu muội muội của anh, vậy mà dám để cô sợ hãi chạy đến không biết đường biết lối.

Đáng lẽ hôm qua anh không nên mủi lòng mở cửa sau giúp hắn.

"Anh hai, phòng em...phòng em...háo sắc....đáng sợ...lưu manh.."

Tinh Hân vội vội chỉ tay về phòng, có anh hai ở đây cô không sợ cha con đứa nào hết, anh hai sẽ tiễn hắn về chầu Diêm Vương.

Lý Trác Hiên xoa đầu cô, trấn an

"Hân nhi, có một số chuyện anh muốn em phải hiểu, và em sẽ phải cật lực nhớ lại rất nhiều thứ. Từ giờ em là Lãnh phu nhân, là người của Lãnh Duệ Thần"

Cô trợn tròn mắt, vươn tay túm lấy áo Lý Trác Hiên, dường như không tin vào lời anh nói.

"Anh hai, anh kêu em lấy một người mà chỉ vài phút trước mới gặp mặt ư, tại sao anh lại làm như vậy, vì em quá trẻ con, hay em là gánh nặng với anh hai, với cha mẹ"

"Không, em mãi mãi là tiểu công chúa trong lòng mọi người. Đừng nghi ngờ, cũng đừng hành động khiến Lãnh Duệ Thần phiền lòng, rồi sẽ có ngày em nhận ra cậu ấy là chân mệnh của em"

Lý Tinh Hân lắc đầu, hai hàng lệ chảy dài. Cô không thể tin ngay cả anh hai cũng đưa cô đi, cô thậm chí còn không được hưởng thụ cái gọi là tình yêu theo đuổi chân chính. Đùng một cái đã phải gắn bó cả đời với một kẻ mới gặp nhau lần đầu, không biết thân phận ra sao, quá khứ thế nào, có đáng để gửi gắm một đời hay không.

Lý Tinh Hân xô mạnh Lý Trác Hiên ra, cô nức nở vụt chạy trong sự buồn rầu của anh, ánh mắt xa xăm của hắn.

Lãnh Duệ Thần dĩ nhiên nhìn thấy cô uất ức, lòng hắn đau tê tái. Hắn yêu cô nhưng lúc này cô lại không chấp nhận hắn.

Em vẫn bướng bỉnh như vậy, Hân nhi của anh à.

Đã bao lâu rồi, năm năm, hay năm nghìn năm, hình như lần đầu gặp mặt, em cũng bỏ chạy khỏi vòng tay anh nhỉ.

Khuôn mặt em sợ hãi tột độ, em khóc lóc van xin anh hãy thả em đi, em nói sự hiện diện của em là thừa thãi trong cuộc sống của anh.

Không, Hân nhi kiếp này anh nhất định khônh buông tay em ra lần nữa.

Anh không cần lịch sử ghi công, không cần phi tần mĩ nữ hầu hạ hằng ngày, không cần quyền lực tối cao.

Anh chỉ cần em, chỉ cần em còn yêu anh, linh hồn anh miễn sao còn tồn tại, sẽ hoá thân cùng sông núi, mãi mãi yêu em

Hân nhi, cùng nhau nhé, cùng nhau xây đắp tương lai của đôi ta.

Mặc kệ thời gian, mặc kệ thần chết, bên anh trọn đời được không?

Anh hứa sẽ vì em mà làm tất cả.

Đây là lời hứa mà một đế vương có thể hạ mình quỳ xuống để thực hiện.

Lãnh Duệ Thần vươn tay bấm một dãy số trên màn hình điện thoại, một giọng nói rất trầm ổn cất lên

"Thần, sao rồi"

"Hàm, giúp tôi đóng khung một thứ rồi đem đặt tại phòng ngủ của tôi"

"Có vấn đề gì sao? Hân nhi phản ứng mãnh liệt quá hả, tôi đã bảo đợi chút xíu nữa mà cậu không nghe, đáng đời"

Cận Mộ Hàm đẩy đẩy gọng kính, giọng nói chứa đựng tám phần là cười trên nỗi đau người khác.

"Mà đóng khung cái gì? Cậu nói gì tôi chẳng hiểu, từ sáng đến giờ việc ở CL mình tôi lo đã đủ đau đầu rồi cậu còn hành tôi sao?"

Mặt Lãnh Duệ Thần nháy mắt xám xịt, cậu ta thừa sức làm việc cỏn con này, nhưng vẫn lười nhác chống chế hắn.

Tốt, không nể tình huynh đệ nữa.

"Ngày kia Sở Bắc Thâm bận đi chiến với Phong Vũ bên Trung Đông, việc ơ Huyết Lao gần như bỏ bê chẳng ai quản, cậu thu dọn đồ sang đó đi, việc tập đoàn giao cho Lãnh Duệ Nhiên là được"

Cận Mộ Hàm dựng ngược người, suýt hất đổ tách cà phê nóng lên tài liệu tứ tung trên bàn. Lãnh Duệ Thần, cậu chơi chiêu này cũng thâm độc quá đi.

Lãnh Duệ Nhiên mà biết anh ta là nguyên nhân khiến cậu phải tiếp quản CL thay người anh trai chỉ biết đến việc tán đổ vợ yêu, chắc tức đến tăng sông chết tại chỗ.

"Cậu cậu..."

"Làm xong phần việc tôi nhờ cậu đi, rồi mang theo đồ cậu cần"

Lãnh Duệ Thần lạnh lùng cúp máy, dám từ chối hắn, thế giới này chưa ai có tư cách.

Giờ đi dỗ dành vợ yêu thôi, mém chừng nãy giờ đang ngồi khóc ở đâu không chừng.

Trái tim lại đau rồi...

----
"Anh hai độc ác...em ghét anh"

Lý Tinh Hân bực dọc, nước mắt lem nhem không ngừng buông câu ghét bỏ Lý Trác Hiên.

"Hân nhi à..."

Sầm Tử Vi ai oán nhìn người bạn thân của mình, đang không ngừng bôi nước mắt nước mũi tứ tung lên bộ chăn gối mói giặt, bất mãn trừng mắt.

"Vi Vi, cậu không thương mình, mình đang bị bắt nạt mà"

Không nghĩ đến thì thôi, lòng Tinh Hân y như có lửa đốt.

Tên kia lợi dụng khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt hút hồn kia câu dẫn cô sao. Mơ đi, cô vẫn tỉnh táo lắm, sẽ không bị sắc đẹp làm mù mờ đâu.

Sầm Tử Vi đã biết từ lâu chuyện mọi người lén khoá chặt kí ức năm năm trước của Lý Tinh Hân. Cô cũng rất khâm phục đoạn tình yêu lãng mạn và đầy chông gai của Lãnh Duệ Thần và Tinh Hân.

Cô bạn ngốc này đến bao giờ mới nhận ra điều ấy?

"Vi Vi, mình ở ké nhà cậu vài hôm nha, mình mà quay về thế nào cũng bị gả cho anh ta ngay và luôn. Mình sợ lắm, mình chưa muốn lấy ai, mình vẫn chưa tìm được thiên tử đích thực"

Lý Tinh Hân cọ cọ khuôn mặt làm bộ đáng thương của mình vào tay Sầm Tử Vi. Sầm Tử Vi đanh mặt, lắc đầu lia lịa

"Không được đâu bà cô của tôi, ba mẹ tôi mà biết tôi chứa cậu ở đây họ sẽ ngay lập tức báo cho Lý phụ của cậu biết đấy, hơn nữa không sớm thì muộn anh cậu cũng đến tìm, tôi biết ăn nói thế nào?"

Sầm Tử Vi biết tội chứa chấp phu nhân bỏ trốn của Lãnh Dạ Vương kinh khủng thế nào. Hắn ta mà biết chắc sẽ dàn phẳng nhà cô để tìm ra Lý Tinh Hân.

"Vậy mình biết đi đâu? Mình sợ anh ta lắm"

Hành động nửa đêm đột nhập phòng ngủ cô, leo lên giường nằm ngủ với cô không khác tên biến thái của hắn khiến cô tám chín phần kinh sợ.

Hắn nhìn qua, đẹp trai đến mức cô muốn hộc máu mũi, nhưng nhìn nghiêng và nhìn lâu, có gì đó trong hắn làm cô nảy sinh ra sự sợ sệt.

Lý Tinh Hân không muốn gắn bó cả đời với bộ mặt "lạnh hơn cả Alaska" của hắn đâu

"Theo mình, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn hàng phục anh ta, hơn nữa...chưa cho người ta cơ hội sao biết được không thể bên nhau?"

Sầm Tử Vi ra sức khuyên Tinh Hân, chẳng qua là chị đây đang nghĩ tốt cho cô đó. Lãnh Duệ Thần độc thân hoàng kim như thế, nữ nhân nào cũng như con thiêu thân mà lao đến như điên như dại, kẻ này ngã người khác tiến tới, nhưng chẳng ai đủ mị lực mà để câu dẫn trái tim lạnh lẽo kia.

Ánh mắt của hắn chưa từng đặt trên bất kì cô gái nào, tâm tư hắn chỉ mòn mỏi ngóng trông cậu thôi đó, Tinh Hân.

"Cậu đang bênh ai vậy? Mình hay anh ta?"

Lý Tinh Hân vừa dứt lời, một giọng trầm ổn và đầy nộ khí cất lên

"Tìm được em cũng thật mệt, cô bé ương bướng của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro