Chương 3: Bệnh tình bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh..."

Lý Tinh Hân sợ hãi đến mức tay chân run lẩy bẩy, sao hắn mò đến được đây, nhà của Sầm Tử Vi thuộc loại khó kiếm bậc nhất thành phố S này rồi đấy, nó vừa nhỏ vừa có bề ngoài xập xệ để cho mắt Sầm gia, vừa để che mắt vị hôn phu của Sầm Tử Vi. Cô chọn lựa đến đây là có mục đích hết mà...

"Không gì là không thể, để tìm được em âm phủ hay thiên đàng anh cũng sẽ tìm kiếm sạch sẽ"

Lãnh Duệ Thần cười lạnh, ánh mắt liếc sang Sầm Tử Vi chứa đựng sự cảnh cáo

Sầm Tử Vi ngoan ngoãn thu mình qua chỗ khác hóng kịch vui. Sói xám với mèo con...ừm ừm ổn đấy, ta thích.

"Vi Vi, cứu mình..."

Lý Tinh Hân giờ phút này không nghĩ đến ai được nữa, ánh mắt nhìn Sầm Tử Vi thật da diết. Hy vọng cô bạn thân sẽ trượng nghĩa đứng lên bảo vệ mình

Sầm Tử Vi nhìn Tinh Hân, đột nhiên sống lưng lạnh toát như thể có một ánh mắt cực kì căm thù đang chĩa vào mình. Đành uể oải nói

"Anh họ, anh đâu cần nhìn em như vậy? Em không giành lão bà với anh đâu nên mau làm nhanh nhanh lên không ngôi nhà bé nhỏ của em sắp bị bại lộ rồi"

Cái gì?

Lý Tinh Hân mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, quai hàm cơ hồ sắp trẹo

Anh ta...là anh họ Sầm Tử Vi ư

Tại sao mọi người cô quen bỗng chốc biến thành người quen của hắn luôn vậy? Đừng bảo bé mèo bảo bối của cô, cũng là đồ của anh ta

"Em biết em có chạy anh vẫn sẽ tìm ra chứ, ngoan nào, nhìn anh"

Lãnh Duệ Thần sải những bước thật rộng, đến ngay trước cô chỉ trong tích tắc. Lý Tinh Hân né tránh ánh mắt nóng hơn cả mặt trời của hắn, bây giờ đầu óc cô rối tung cả lên, không thể tiến cũng không thể lùi, mỗi bước chân cô là hai bước hắn đuổi kịp tới. Giọng nói thì luôn ấm áp chứa đựng sự ôn nhu mềm mỏng, dù cô không biết vì sao hắn phải cư xử cưng chiều cô như vậy.

Lãnh Duệ Thần, anh rốt cuộc là ai?

Anh hiên ngang bước vào thế giới của tôi, đem tâm tình tôi xáo trộn hết thảy, tâm trí chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến cách anh cười, nghĩ đến đôi mắt hổ phách đẹp tuyệt của anh.

Có đúng anh là thiên tử của tôi không? Hay anh là khắc tinh của tôi

Cho tôi một lời giải đáp thích hợp đi

Bịch.

"Hân nhi"

Lãnh Duệ Thần hoảng sợ khi thấy Tinh Hân ngã bịch xuống đất, hai mắt cô nhắm nghiền.

Cô ngất.

Sầm Tử Vi cũng vội vã xô tới, lo lắng nắm chặt lấy tay Tinh Hân, thấy mồ hôi trên trán cô tuôn rơi không ngừng, cơ thể cũng lạnh dần đi. Sầm Tử Vi hét lớn

"Bệnh tim của cô ấy tái phát, anh mau gọi người tới đưa cô ấy đến bệnh viện"

Lãnh Duệ Thần vẫy tay với tên thuộc hạ bên cạnh, một đội ngũ y tế ập đến nhanh như vũ bão, thuốc men đồ nghề y tế đầy đủ, họ thành thục nào là tiêm thuốc xét nghiệm tổng thể ngay tại chỗ Tinh Hân nằm.

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn cẩn thận chu toàn mọi thứ. Bên hắn lúc nào cũng cần tiếp tế và y tế hàng đầu, kẻ thù trong tối như những con cáo nguy hiểm, có thể ập tới lúc này, hoặc lúc kia, nhưng ắt sẽ xuất hiện chỉ để trừ khử hắn. Bởi vì khi chặt đứt đầu rắn, phần còn lại sẽ chỉ là đống tàn phế.

Sầm Tử Vi không ngạc nhiên mấy, cô nắm tay Tinh Hân không chịu buông, cô đáng lẽ không nên nói chuyện thúc ép Tinh Hân quá, nếu không cô ấy đã ổn rồi.

Bên cạnh, Lãnh Duệ Thần xem chừng đau đớn hết hết thảy, nhìn cô nằm bất động, làn da nhợt nhạt hẳn đi, tim hắn chẳng dễ chịu gì, các tế bào trong hắn như ngừng hoạt động, tâm trí dồn hết về cô.

"Vợ yêu, bao giờ em mới tỉnh, anh nhớ em quá"

"Lãnh Dạ Vương, Lý tiểu thư đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi khuyên ngài mau chóng tiến hành phẫu thuật vì sức khoẻ Lý tiểu thư theo thời gian sẽ yếu dần"

Phong Tần là trợ lí thân cận bên cạnh Lạc Kỳ Dương, anh phụ trách việc y dược bên cạnh Lãnh Duệ Thần vì phần lớn thời gian của Lạc Kỳ Dương là ở tổng bộ Huyết Ảnh và Huyết Lao.

"Tần, tim cô ấy"

Lãnh Duệ Thần sợ một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó, Tử Thần sẽ tìm đến mang cô vĩnh viễn rời xa hắn.

"Tim Lý tiểu thư vẫn đang hoạt động 88/100, nhưng những lúc suy nghĩ tiêu cực hoặc vận động quá mức sẽ ảnh hưởng đến nhịp đập tim. Tôi vẫn mong là ta mau thay một trái tim mới lành lặn hơn cho Lý tiểu thư, như vậy sự sống mới có thể kéo dài thật lâu"

Sầm Tử Vi nghe cuộc đối thoại giũa hai người đàn ông trước mặt, cô ngăn không cho nước mắt trực trào.

Từ khi nào mà Tinh Hân bé nhỏ của cô phải chịu đựng bệnh nặng thế này? Người chị em thân thiết như cô lại không hề hay biết. Cứ nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ của cô, Sầm Tử Vi không nghĩ, đằng sau đó là một nỗi đau vô hình hành hạ cô.

Sắc mặt Lý Tinh Hân khôi phục dần dần, ánh hồng hào đã xuất hiện hai bên gò má. Lãnh Duệ Thần cẩn thẩn bế cô lên, để đầu cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. Một nụ hôn chứa đựng sự thâm tình vô đối đặt lên trán cô, Lãnh Duệ Thần thủ thỉ

"Yêu em, hãy mau khoẻ lại để sinh cho anh thật nhiều bảo bối dễ thương nhé"

Không biết cô có nghe thấy không, có cảm nhận được tình yêu sâu sắc của hắn không, nhưng khoé môi cô hơi cong lên nhẹ nhàng. Lãnh Duệ Thần cười hạnh phúc, giờ phút này chỉ có hai người hoà vào một thế giới tràn ngập sắc màu của nắng và hoa lá.

"Này, Lãnh Dạ Vương vừa cười...hiền hoà à"

Một thuộc hạ khác khẽ huých vào tay Phong Tần hỏi

"Cậu đui không? Đó không phải là cười thì chắc là mếu hả"

Phong Tần bày đặt mình ổn, nhưng thực ra anh còn hoang mang hơn tất thảy. Người anh sùng bái như thần như thánh, một con người luôn chìm trong biển máu tanh, một con người ngông cuồng nói là làm, cách giết người man rợ và tàn nhẫn...đang cười vui vẻ với một cô gái.

Cô gái ấy phải may mắn lắm mới được chủ nhân yêu, anh bỗng nhớ tới một câu của Lạc Hắc Y

"Cậu ấy sa vào nấm mồ thật sự rồi...nấm mồ của tình yêu"

Nấm mồ ư? Đây rõ ràng là thiên đường, nơi mà ác quỷ và thiên thần có thể bên nhau.

Yêu thật kì diệu.

"Ừm...anh gì ơi.."

Phong Tần thấy tay mình có một thứ gì rất mềm chạm vào, anh nghiêng đầu

Sầm Tử Vi e dè nhìn Phong Tần, dẫu sao anh ta cũng là người của Huyết Ảnh, cô khá sợ mấy màn chém giết nên không muốn dây dưa, nhưng ban nãy Lãnh Duệ Thần cứ ngang nhiên đưa Lý Tinh Hân đi, cô chưa kịp hỏi thêm về tình trạng của cô bạn thân.

"Sầm tiểu thư có gì căn dặn"

Đây là em gái họ ngọc bảo bối của Lãnh Duệ Thần, Phong Tần đã thấy cô đôi lần ở Lãnh gia khi có tiệc tùng. Một cô gái xinh đẹp thuần khiết như một trang giấy trắng.

"Tinh Hân, có dễ tìm tim thích hợp không? Nếu cấy ghép có thành công không hay..."

"Sầm tiểu thư yên tâm, dưới bàn tay sư huynh của tôi, Lạc Hắc Y thì không gì là không thể"

Phong Tần ra hiệu cho đàn em chuẩn bị thu dọn đồ ra về, Sầm Tử Vi nhìn anh ta một lúc

"Sầm tiểu thư còn gì..."

"À không không, mọi người cứ tự nhiên"

Sầm Tử Vi vụt chạy về phòng, để mặc ánh mắt Phong Tần dõi theo chứa đựng sự hứng thú.

Bọn đàn em lại một phen cứng đờ người.

Hết Lãnh Dạ Vương, giờ lây sang Phong ca ư.

Thế giới này thật vi diệu.

-----
"Ừm tôi hiểu, cậu chăm lo em ấy cẩn thận"

Lý Trác Hiên vừa nhận điện thoại của Lãnh Duệ Thần, anh biết bệnh tình lúc này của tiểu muội muội không phải trò đùa, chỉ có tập trung điều trị mới là giải pháp tốt nhất.

Năm năm trước anh đã tận mắt thấy bàn tay Lạc Hắc Y cứu mạng cô, rồi khoá kín kí ức cô lại, anh tin tưởng em gái mình sẽ bình phục còn tốt hơn trước

"Anh hai, Hân nhi của em sao rồi"

Lý Doãn Nhạc sáng nay định bay sang New York tham gia buổi triễn lãm nghệ thuật về tranh thời kì phục hưng, nhưng biết Lý Tinh Hân xảy ra chuyện nên hoãn lại tất cả, lo lắng quay về Lý gia nhanh thật nhanh. Vừa về đến nơi cô lại được biết tiểu muội muội đang ở chỗ Lãnh Duệ Thần, gặng hỏi tại sao thì Lý Trác Hiên mới giải thích từ đầu cho cô.

Kể ra Lãnh Duệ Thần cũng không khác tên ngốc, nhớ đến mức đột nhập vào phòng Tinh Hân để ngủ cùng con bé...

"Em có nên kể cho mẫu thân đại nhân và Lý phụ già của chúng ta hay không?"

Lý Trác Hiên lắc đầu, không nên để đôi vợ chồng già sến sẩm ấy lo âu nhiều, tuổi già thì cứ thoải mái tự do mà vi vu bốn phương với nhau thì tốt hơn.

Người anh cả như anh vẫn có cách xoay xở cho em gái.

"Doãn Nhạc, em nghĩ...ta nên làm gì bây giờ"

Lý Tinh Hân của hiện tại hoàn toàn không có chút ấn tượng về tình yêu với Lãnh Duệ Thần năm năm trước, cô hồn nhiên và đôi lúc rất trẻ con bướng bỉnh, phận là anh hai như anh có nên tiếp tục chăm sóc nuông chiều cô. Hay để cô quay về thế giới đên tối đó, để cô say mê chìm đắm trong tình yêu đầy chông gai, máu chảy đầy mình.

"Ta hãy tạm thời lui về sau, Hân nhi và Lãnh Duệ Thần cần bên nhau, và con bé cần khôi phục trí nhớ, chỉ có Lãnh Duệ Thần mới có khả năng ấy. Nếu có bất trắc ta nhất định sẽ ứng phó kịp thời, anh hai đừng nôn nóng"

Lý Doãn Nhạc vẫn đặt bản thân vào góc nhìn mà cô cho là tốt nhất. Em gái hạnh phúc thì cớ gì cô và Lý Trác Hiên không vui lây?

"Anh hai, đi làm vài chén đi"

"Lý Doãn Nhạc, em bớt uống rượu lại đi, suốt ngày bí tỉ thì làm sao có nam nhân để ý"

"Anh đừng xoáy em, em vẫn còn độc thân toả sáng nha. Nhân tiện có quán bar ở trung tâm thành phố mới khai trương, anh em ta ngại gì mà không cụng vài li, Hân nhi cũng có nơi ở mới rồi, anh không định ngồi thui thủi ở đây tối ngày đấy chứ"

Lý Doãn Nhạc nhất quyết nắm tay Lý Trác Hiên theo mình, ông anh già này đã hai chín rồi chứ có ít ỏi gì đâu, cũng nên gặp gỡ các bóng hồng, tuyệt sắc giai nhân ngoài kia rồi

"Chầu này em khao, anh sẽ nghiện ngay từ lúc nhấp ngụm đầu tiên cho xem. Rượu ở đó toàn hàng nhập khẩu thôi"

"Rồi rồi, em còn kéo nữa anh rách áo luôn đấy"

Lý Trác Hiên thật kinh sợ trước bàn tay mảnh dẻ mà lực kéo phi thường của Lý Doãn Nhạc.

"Hôm nay uống không say không về ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro