Chương 4: Anh không khóc nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ Huyết Ảnh

"Pằng pằng"

"Vút vút"

Trong căn phòng đặc biệt chỉ dành cho Tứ đại lão gia luyện tập, Sở Bắc Thâm đeo cặp kính tối tân mô phỏng hình ảnh 3D chân thực, đang cầm khẩu súng thế hệ mới nhất mà Huyết Ảnh vừa kiểm nghiệm, không ngừng nã đạn về hàng chục tấm bia lia qua lia lại với một tốc độ chóng mặt.

Cận Mộ Hàm bên cạnh nhàn nhã ngồi phóng tiêu, tiêu nhỏ mà bay nhanh, thẳng, đâm phầm phập vào mô hình người, mỗi chiếc phi tiêu là một nhát chí mạng, đầu người nộm loáng thoáng từ trọc lóc trở thành chằng chịt phi tiêu đỏ rực.

"Hàm, cậu nghĩ sao nếu cô ta quay trở về?"

"Ai? Lý Tinh Hân ư"

Ánh mắt Sở Bắc Thâm vụt rúng động, nhưng rất nhanh anh đã trấn định lại. Trầm giọng

"Còn ai khác khiến Thần đờ đẫn như kẻ mất hồn? "

Cận Mộ Hàm mím môi, cũng đúng, Tinh Hân bây giờ chính là linh hồn, cảm xúc, thần trí của Lãnh Duệ Thần. Cô ấy cười cậu ấy cười, cô ấy khóc Thần ngồi lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau.

Yêu thật lạ kì, chẳng có ngôn từ nào đủ hoa mĩ để diễn tả, chỉ cảm xúc xuất phát từ hai phía là thật nhất.

"Thâm, sao cậu quan tâm đến Tinh Hân thế? Mà tôi nghĩ cậu cũng nên quen dần với một Lãnh Duệ Thần ôn nhu thì hơn. Ngày tháng sau này chúng ta sẽ đắm mình trong cả một đại dương đường đấy"

Sở Bắc Thâm hạ súng xuống, lắp thêm băng đạn mới, bàn tay dẻo dai linh hoạt khiến ai nhìn cứ bị lôi cuốn theo từng hành động của anh. Sở Bắc Thâm nhấn nút thay đổi chế độ sang bắn với tầm nhìn xa và mờ, từng phát đạn bắn ra va vào bia đỡ tạo thành âm thanh chói tai.

Cận Mộ Hàm không hiểu tâm tư Sở Bắc Thâm đang theo chiều gió nào, anh ngồi ngắm nghía bộ phi tiêu của mình đến say mê, đột nhiên có một vòng tay nóng rực quàng bất chợt qua cổ anh

"Ô ô, Hàm à, có đồ chơi mới mà không kể với tôi là sao? "

Lạc Kỳ Dương vừa cao hứng vì điều chế thành công một loại vắc xin có khả năng tăng sức đề kháng cho vật chủ bằng cách uống trực tiếp mà không cần tiêm hay chuyền, loại vắc xin nghe tưởng bình thường nhưng không hề, nó sẽ khiến vật chủ hành động mất kiểm soát trong một khoảng thời gian nhất định, vì quá nguy hiểm mà loại vắc xin này chỉ dùng trong những cuộc chiến tàn khốc thật sự.

Sở Bắc Thâm yêu cầu anh ta phải điều chế thành công loại vắc xin này, vì không lâu nữa Huyết Ảnh và Phong Mạc sẽ quyết đấu tranh địa phận ở Tây Phi, nơi tập trung nhiều trữ lượng kim loại đá quý thuận lợi cho việc kinh doanh vũ khí hạng nặng.

Cận Mộ Hàm rùng mình bật dậy, giật lùi vài bước ra sau. Lạc Kỳ Dương cười khoái chí, anh ta mà đã nhắm trúng thứ gì thì dù có ra sao anh ta sẽ lấy chơi cho bằng được.

Đến chai Wiskey yêu quý của Sở Bắc Thâm cũng phải nhường cho anh ta thì bộ phi tiêu kia...nhằm nhò gì

"Hàm, huynh đệ thì phải chia sẻ với nhau, cho tôi mượn tí đi"

Cận Mộ Hàm lẽ nào ngu ngốc đưa cho Lạc Kỳ Dương bộ phi tiêu của mình, anh thẳng tay cất nó vào túi áo, lạnh giọng nói

"Tôi chưa quên việc cậu phá hư chiếc USB quan trọng chứa tài liệu mật của CL đâu. Lần đó Thần giận dữ tống cổ tôi sang Huyết Lao làm không công ba tháng. Cậu nghĩ tôi tin tưởng được cậu nữa?"

Lạc Kỳ Dương làm bộ uất ức vô cùng, khi ấy anh ta đang tìm chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ yêu dấu mất tích, lỡ tay làm rơi chiếc USB vào tách cà phê nóng, hại bao nhiêu dữ liệu rối tung cả lên, có chỗ còn mất sạch chẳng còn tí thông tin nào.

"Thâm, Hàm quá đáng lắm đúng không?"

Sở Bắc Thâm ánh mắt kì thị, như thể liên quan quái gì đến tôi, hai người cứ ngồi đó mà đưa qua đẩy lại với nhau đi.

Lạc Kỳ Dương thật không ngờ đến Sở Bắc Thâm cũng ném cho anh ta quả bơ to đùng. Bị đồng thời cả hai tên bạn thân lơ đẹp mình, Lạc Kỳ Dương không chịu được tính bỏ đi tìm Lãnh Duệ Nhiên buôn chuyện thì...

"Sở Nghi Trượng, Cận Thái Sư, Lạc Hắc Y, có chuyện gấp, các ngài phải đến Huyết Lao ngay"

Sở Bắc Thâm lạnh lùng gỡ cặp kính mô phỏng hình ảnh xuống

"Ai ra chỉ thị ?"

"Là Lãnh Dạ Vương ạ"

Cả ba đồng loạt nhìn nhau, như ngấm ngầm nhận ra điều gì, Lạc Kỳ Dương không còn tưng tửng mà nghiêm túc hẳn đi, xắn lại hai bên tay áo một cách đầy dứt khoát. Cận Mộ Hàm chỉnh lại cà vạt, Sở Bắc Thâm cất khẩu súng vào người, ra lệnh

"Phi cơ"

"Phi cơ sẵn sàng rồi, mời Sở Nghi Trượng, Cận Thái Sư, Lạc Hắc Y"

Chiếc máy bay quân dụng hùng dũng đỗ trên sân thượng tổng bộ Huyết Ảnh, khi cả ba đã an phận bên trong, nó gầm gừ động cơ rồi bay thẳng vào bầu trời cao rộng.

Trên phi cơ, một đoạn băng được chiếu lên màn hình lớn, Lạc Kỳ Dương chăm chú nhìn, giọng lạc hẳn đi

"Phong Vũ, lão đại Phong Mạc bang, hắn lại có mưu đồ gì đây?"

Cận Mộ Hàm trên đùi là một chiếc laptop, anh đang xử lí những dữ liệu trên màn hình

"Tháng trước hắn hợp tác với một gia tộc chuyên khai thác đá quý ở Nam Phi, số lượng toàn là đá thạch anh tím, tuần vừa rồi hắn mua một hoa viên tại lòng Paris, trồng rất nhiều loài hoa đẹp và hiếm. Hai ngày trước, chế tạo thành công bom axit có tốc độ ăn mòn cực mạnh, nếu không phải kim loại cực mạnh thì trong 0,002 giây loại bom này sẽ để lại hậu quả vô cùng khủng khiếp, nó có thể phá thủng những chiếc xe bọc thép của ta. Nhưng những vấn đề rời rạc này, liên quan gì đến nhau chứ?"

Thật không ai đoán được Phong Vũ đang tâm cơ điều gì, một kẻ có thể nói là hô phong hoán vũ trên Hắc đạo không thua kém Lãnh Duệ Thần. Để diệt trừ hắn là điều không hề dễ nuốt, tính cách Phong Vũ sớm nắng chiều mưa, nay ta thấy hắn cười vui vẻ, mai ta thấy độc ác lạnh lùng.

Nhưng chỉ có vậy mới biến Phong Vũ trở thành kẻ đứng đầu Phong Mạc bang, biến hắn trở thành địch thủ xứng tầm với Lãnh Duệ Thần.

"Thâm, đội ngũ sát thủ cậu đào tạo đến đâu rồi?"

Sở Bắc Thâm là một bậc thầy về võ pháp, trong tay anh là hàng nghìn sát thủ trẻ tuổi nhưng mức độ cuồng sát là cực kì hung tàn.

Đụng độ đến Sở Nghi Trượng còn khó sống hơn đụng Lãnh Dạ Vương, Sở Bắc Thâm chưa bao giờ cười, Lạc Kỳ Dương đã có lần quá trớn nói vẻ mặt Sở Bắc Thâm hệt như có tang lễ, nhưng không ai phủ nhận điều ấy, có lẽ đến bản thân Sở Bắc Thâm cũng nhận ra.

Từ năm mười lăm tuổi anh đã đi theo Lãnh Duệ Thần, giống như một sói hoang tìm được vị thủ lĩnh thật sự. Sở Bắc Thâm sớm bộc lộ khả năng chinh chiến của mình, để leo lên vị trí Nghi Trượng, Sở Bắc Thâm ra tay thủ đoạn hơn ai khác, tám vị Nghi Trượng trước của Huyết Ảnh dưới thời ba Lãnh Duệ Thần, đều bị anh giẫm đạp mà chết không kịp nhắm mắt. Sở Bắc Thâm máu lạnh là vậy, nhưng những gì anh làm đều để phục vụ Lãnh Duệ Thần, Lãnh Duệ Thần là đức tin của anh, là người bạn chí cốt, là người duy nhất anh có thể dựa dẫm trao trọn toàn bộ tính mạng.

Quen biết được Cận Mộ Hàm và Lạc Kỳ Dương, Sở Bắc Thâm vơi dần dòng máu thú hoang, hai con người đó một tri thức một bệnh thần kinh thâm niên, nói nhiều vô tội vạ, nhưng đã biến thế giới chỉ toàn giết người kia mà bớt tanh máu hơn, có thêm niềm vui hơn.

"Chỉ chờ lệnh, tôi đã huấn luyện xong từ lâu"

Lạc Kỳ Dương tò mò không biết trông đám ấy ra sao, binh pháp có điêu luyện như Bắc Thâm không?

Máu hiếu kì trỗi dậy, Lạc Kỳ Dương vờn vờn tay Sở Bắc Thâm, nói

"Ê, cho tôi thấy họ đi"

"Không"

Con người này lại hứng thú gì nữa, cậu ta hứng thú cả thế giới hả

"Đi mà, suốt ngày giam mình trong phòng điều chế thuốc tôi chán lắm"

Mặt dày la lối, Lạc Kỳ Dương tủi thân phân trần

"Cậu giấu kĩ vậy, hay là có gì thú vị thật sao?"

"Hàm, lôi cậu ta đi khỏi người tôi"

Cận Mộ Hàm vẫn đang xử lí thông tin, một tiếng nữa phi cơ hạ cánh rồi, chắc Lãnh Duệ Thần đang rất cần đầu mối quan trọng. Vậy mà hai con người kia

"Đi ra, đi mà tìm niềm vui với mấy cô em của cậu"

"Sát thủ vui hơn chứ"

"Cậu tin tôi cho họ thử nghiệm lên người cậu không? Biến"

Tiếp viên và thuộc hạ trên phi cơ có một màn kịch cực thú vị giữa Sở Nghi Trượng mặt lạnh huyền thoại với Lạc Hắc Y công tử đào hoa dẻo mép.

Trời trời...bộ tin đồn ấy là thật?

Hai con người kia...muốn xé tan bao trái tim của hàng triệu cô gái hay sao?

Nhìn ánh mắt tha thiết của Lạc Hắc Y kìa, quá sâu sắc, quá nồng cháy.

Sở Nghi Trượng cũng thiệt là, đẩy Lạc Hắc Y xuống ghế cũng mạnh bạo quá đi

Ôi ôi đôi mắt bé nhỏ của tôi, chưa thấy được hết mọi điều có thể xảy ra trên đời.

Cận Mộ Hàm liếc qua tấm màn che là bao con ngươi chiếu về hai người bên cạnh mình. Bất đắc dĩ thở dài

Sở Bắc Thâm chẳng qua nóng giận cái lưỡi không xương nghìn đường lắt léo của Lạc Kỳ Dương không ngừng lải nhải bên tai. Mới túm áo anh ta đặt bịch xuống hàng ghế sau, lực quá mạnh mà khiến hai chiếc cúc áo bung ra, một bờ ngực săn chắc hiện lên....

"Lạc Kỳ Dương, hoặc im miệng, hoặc xuống biển làm mồi cho cá"

Sở Bắc Thâm dứt khoát bỏ sang khoang khác không chung đụng với Lạc Kỳ Dương nữa. Lạc Kỳ Dương "biết điều" hơn, đành "ngoan ngoãn" chuyển mục tiêu sang Cận Mộ Hàm.

....Tương truyền lại rằng có một thi thể mĩ nam dạt vào bờ, không ai hay biết nguyên do tại sao....

---------
"Tần, mau mang thuốc"

Bây giờ, cứ cách ba tiếng Lý Tinh Hân sẽ được uống thuốc, thuốc này có công dụng làm giảm cơn đau đầu, bồi bổ khí huyết lưu thông dễ dàng hơn.

Lãnh Duệ Thần ngồi kề bên giường cô, cẩn thận vuốt ve mái tóc cô, nâng niu trân trọng.

"Em muốn ngủ bao lâu nữa đây? Tiểu yêu tinh mê hoặc này"

"Anh nhớ em quá, anh không nên hành động nông nổi mà khiến em sợ, em mau tỉnh lại nào, cho anh thấy nụ cười rạng rỡ của em đi"

Phong Tần kinh ngạc trước màn tỏ lòng sến súa vừa rồi, Lãnh Dạ Vương kia...có đúng là hàng thật không?

Bàn tay to lớn kia, đáng lẽ chỉ dùng để bóp cổ kẻ thù, nay đang thuần thục vuốt tóc Lý Tinh Hân.

"Lì ra đó, mau lên"

"Vâng, ngài muốn..."

"Tôi tự làm, cậu ra ngoài được rồi"

Nói xong, Phong Tần đặt thuốc xuống bàn, nhanh chóng vụt chạy giữ thân, người ta đang ân ân ái ái, mình ở lại khác nào kì đà cản mũi

"Hân nhi, em sẽ mau khoẻ lại thôi, để cùng anh sinh cả một đội bóng chứ"

Lãnh Duệ Thần nắm lấy mu bàn tay cô, dịu giọng tâm tình

Lý Tinh Hân trong cơn mơ, cô thấy mình mặc một chiếc đầm trắng toát tinh khôi, bước chân trần trên thảm cỏ xanh rờn.

Ầm, một tiếng động nhức tai dội đến, trước mắt cô, Lãnh Duệ Thần đang đấu súng với một người, toàn thân hắn bê bết máu, máu chảy từ đầu, từ vai, từ lưng...chảy đến không ngừng.

Người đàn ông kia chỉ chăm chăm bắn vào hắn, mà hắn lúc này trông to lớn cực kì, đang che chắn trước cô.

Tại sao? Tại sao

Tinh Hân thắc mắc, nước mắt giàn dụa

Anh là ai? Bảo vệ tôi làm chi để khiến bản thân bị thương tích thế này, mau dừng lại hết đi.

Làm ơn dừng lại, hắn bị thương nặng lắm rồi. Tinh Hân chỉ kịp nhìn được góc nghiêng yêu nghiệt của hắn, một giọng nói thâm tình vang lên

"Em phải an toàn đó...vợ yêu của anh..."

Ai là vợ anh, Lãnh Duệ Thần...khoan đừng chết mà...

Anh làm tôi sợ đấy.

Một tiếng cười man rợ cất lên...người đàn ông thần bí kia bước tới cạnh Lãnh Duệ Thần, đạp mạnh vào bụng hắn. Lý Tinh Hân hoảng sợ muốn ngăn tên đó nhưng không thể làm nổi gì, cơ thể cô đông cứng.

Hắn lẩm bẩm gì đó...trả thù...trả thù xong rồi...

Lãnh Duệ Thần yếu ớt nhìn cô, Lý Tinh Hân cảm thấy tim đau đến không thở nổi.

Hắn ôn nhu nhìn cô, hai hàng lệ từ khoé mi hoà cùng dòng máu đỏ tươi khiến bóng hình hắn in đâm trong tâm trí cô.

"Điều may mắn nhất anh có thể làm...chính là gặp gỡ em..."

Không, Lãnh Duệ Thần đừng đi...

"Lãnh Duệ Thần..."

Lý Tinh Hân vội mở tung đôi mắt, hoảng loạn ngồi thẳng dậy. Lãnh Duệ Thần vừa tiêm thuốc cho cô, thấy cô như vậy lo sợ thuốc có vấn đề, vội tiến tới ôm cô vào lòng.

Sao bờ vai cô run vậy?

"Em gặp ác mộng à..."

Lý Tinh Hân mơ màng nhìn hắn, hắn vẫn lành lặn, không có máu, hắn đang cười với cô...

"Anh không khóc nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro