Chương 5: Chị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Duệ Thần mở lớn mắt, vợ yêu bị sao vậy? Cô nói hắn không khóc nữa là có ý gì?

Hay thuốc của Phong Tần có tác dụng phụ...làm thần trí cô trở nên rối loạn ư.

Lý Tinh Hân sờ sờ nắn nắn tay hắn, xác  định hắn thật sự không bị thương thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức một mớ cảm xúc hỗn độn hiện ra, Lý Tinh Hân vẫn còn nhiều điều cần hắn làm rõ thực hư.

"Lãnh Duệ Thần, sao anh muốn lấy tôi? Vì Lý gia nhiều tiền hay vì lí do gì"

Lãnh Duệ Thần cười, cách nói chuyện của cô đã ôn hoà hơn nhiều rồi...nhưng hình như cô vẫn rất cố chấp không mở lòng với hắn...

"Anh thích em, đơn giản vậy thôi"

Bộp.

Lý Tinh Hân mở lớn đôi mắt đẹp, cô đấm mạnh vào ngực hắn.

Sao trên đời lại tồn tại kẻ có những suy nghĩ kì cục đến vậy chứ? Bộ hắn không hiểu gắn bó cả đời với một người, thì cần một tình yêu thật da diết, một sự tin tưởng đối phương tuyệt đối, và một tấm lòng bao dung có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm trong cuộc sống.

Cứ thích là lấy nhau, theo quan niệm của hắn là như vậy, thế thì trên đời thiếu gì kẻ xuất hiện trong thế giới của hắn khiến hắn thích thú.

Rồi đến một ngày, khi đã chán ghét cô, hắn sẽ vứt bỏ cô đúng không?

Lãnh Duệ Thần, anh là con người như thế nào?

"Vợ...tay em đấm thật đau..."

Lãnh Duệ Thần xuýt xao nắm lấy mu bàn tay Lý Tinh Hân. Ngay tức khắc cô rụt vội tay về, ánh mắt cụp xuống, cô siết chặt tấm ga giường

"Ta nên li hôn, tôi không thích hợp ở cạnh bên anh"

Trái tim như bị đả kích thật lớn, Lãnh Duệ Thần nheo mắt, sát khí dần dần hiện lên.

Muốn bỏ hắn ư? Cô nghĩ điều ấy dễ dàng vậy sao?

Hắn đã mất cô một lần, lần này không thể mất nữa

Dù em không nhớ lại, anh cũng sẽ không rời xa em, em kiếp này hay kiếp sau chỉ có thể làm thê tử duy nhất của anh.

"Đã xác định một thứ gì là thuộc về mình, tôi sẽ không buông"

Lý Tinh Hân tức giận, cô không yêu hắn, không quý mến hắn, hắn hoàn toàn là người dưng với cô.

Cứu cô một mạng thì đã sao? Cô phải lấy hắn, để rồi sống trong đau khổ?

"Anh...tôi không hề có tình cảm gì với anh...A"

Lãnh Duệ Thần đặt mạnh cơ thể mảnh dẻ của cô xuống giường, ngọn lửa tức giận thiêu cháy thân xác lẫn lí trí của hắn.

Buông tay, lúc nào cũng câu ấy...

Em nhất quyết phải rời xa anh mới chịu hay ư? Sao em không hiểu anh đã yêu em đến khờ dại ngu ngốc như thế nào.

"Thả tôi ra...a..."

Xương quai xanh bất giác bị hắn cắn mạnh, Lý Tinh Hân đau đến run người, những giọt pha lê trong suốt đã lần lượt tuôn rơi.

"Đau quá..."

Lãnh Duệ Thần giờ phút này như con thú hoang không có trái tim, không có lí trí.

Nghe câu nói rời xa một cách đầy lạnh nhạt vô tâm của cô, lòng hắn đã lạnh lẽo đến tột cùng.

"Năm năm, em có hiểu không? Anh yêu em...phải nói là phát điên, phát rồ lên rồi. Anh lặng lẽ nhìn em vui cười hạnh phúc, anh lặng lẽ nhìn em tự do tự tại mà không hề hay biết đến sự tồn tại của anh. Yêu, em có hiểu yêu là gì hay không? Tại sao tôi càng yêu em, em càng đẩy tôi ra xa, tại sao tôi phải cố bảo vệ một người, chỉ biết cư xử lạnh lùng không chút cảm xúc như em"

Lãnh Duệ Thần hờ hững đứng dậy, hắn chỉnh lại quần áo. Lý Tinh Hân cảm giác như mình vừa bị tạt cả gáo nước lạnh vào mặt, cô nằm im khóc thút thít

"Em đúng là ác quỷ nhỏ...đến bên tôi để dày xéo tra tấn linh hồn tôi...em hài lòng chưa, tôi yêu em đến mọi thứ xung quanh đều từ bỏ, tôi định rời xa bóng tối, bên em an nhàn hưởng ánh mặt trời đến bạc đầu. Nhưng có lẽ, địa ngục vẫn là nơi thích hợp với tôi"

Hắn bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi có dặn một câu với thuộc hạ

"Nhớ mang đồ ăn và thuốc"

------

Vù vù

Mặt đất đang im lìm trở nên lay chuyển mạnh mẽ, cây cỏ xung quanh xào xạc tiếng lá, bụi bay mù mịt.

Chiếc phi cơ hạ cánh, Sở Bắc Thâm oai nghiêm trong bộ áo bành tô đen dài, vẻ đẹp lạnh lùng yêu mị khiến ai nhìn vào cũng mê li không nỡ rời đi. Cận Mộ Hàm phóng khoáng tự nhiên, cặp kính mắt cũng không che đi vẻ đẹp ngời ngời nam tính của anh.

Còn Lạc Kỳ Dương...

Lúc trên chuyến bay, chỉ vì hành động ngu dại của mình mà chọc tức người không nên chọc. Hậu quả bị Cận Thái Sư khí huyết sôi trào, đã lén bỏ thuốc sổ vào ly nước của Lạc Kỳ Dương, âm thầm chờ anh ta uống.

"Cậu để ý không? Mặt Lạc Hắc Y nhợt nhạt quá...nhưng vẫn cuốn hút không tả nổi ý"

"Be bé mồm thôi, Lạc Hắc Y khó chịu lại xử tử chúng ta bây giờ"

"Công nhận thủ đoạn của Cận Thái Sư âm hiểm quá, cảm giác bị chơi một vố vừa đau vừa thốn...không gì sánh bằng..."

"Mà Lạc Hắc Y phải cắm trại ở toalet hết nguyên một tiếng chứ không chơi nha. Thuốc gì mạnh thật"

Lạc Kỳ Dương ai oán nhìn Cận Mộ Hàm, còn đâu uy danh lẫy lừng của Lạc Hắc Y truyền kì của giới Hắc đạo nữa, huynh đệ gì mà....

Quyết tâm phục thù, phục thù aaa

"Huyết Lao, hai năm rồi không quay trở lại, thật nhớ...."

Sở Bắc Thâm cảm thán một câu trước khi bước chân vào Huyết Lao, một địa đạo tra tấn kinh khủng và dã man của Huyết Ảnh. Bất kì kẻ nào vào đây đều chưa từng một lần thoát ra ngoài, mỗi ngày đều có thây chết nằm đống, thi thoảng còn có vài con diều hâu bay qua....đủ chứng minh độ tàn khốc ở đây là như thế nào.

Trái ngược với Sở Bắc Thâm, Cận Mộ Hàm run rẩy nhẹ. Số lần anh ta đến đây, cơ hồ còn nhiều hơn cơm bữa, Huyết Lao còn được biết đến dưới hình thức "một chuyến nghỉ mát" mà Lãnh Duệ Thần dành tặng cho anh ta mỗi kho anh ta vô tình mắc lỗi, dù là lỗi rất nhỏ.

"Sở Nghi Trượng, Cận Thái Sư, Lạc Hắc Y đã đến, Lãnh Dạ Vương đang chờ mọi người"

Một người thanh niên mặc đồ đen gần như kín mít cơ thể, cung kính gập người hành lễ

"Lui đi"

Sở Bắc Thâm chậm rãi tiến vào bên trong, Cận Mộ Hàm theo đó đi vào.

Lạc Kỳ Dương khó khăn lắm mới lết theo được, may mà anh có thuốc thần bên người. Nếu không giờ này đã cùng với toalet trở thành đôi tri kỉ không thể tách rời, gắn bó dài dài với nhau.

Lãnh Duệ Thần ngồi trong phòng họp, tâm trạng u uất đến mức ai nhìn hắn lúc này cũng phát hoảng.

Từ lúc nào, Hân nhi của hắn biến thành con người xa lạ đến vậy?

Từ lúc nào, nụ cười của cô đã không còn hướng về hắn.

Cô sợ hãi hắn, cô né tránh hắn, cô tuyệt tình hắn.

Bất luận trước đây có thế nào, Lãnh Duệ Thần đều vượt qua, nhưng...đứng trước tình yêu một mất một còn, tâm thân hắn lại nao núng.

Có nên dùng các phương pháp khác để đẩy nhanh quá trình khôi phục trí nhớ cho cô không?

Nếu cô cứng đầu cương quyết từ chối thì sao, hắn cam tâm để vụt mất cô nữa ư

"Thần...mộng mơ gì đấy?"

Lạc Kỳ Dương đúng là con người luôn tràn đầy nhựa sống, dù vẫn còn rấm rứt khó chịu trong cơ thể nhưng anh vẫn luôn giữ vững thần thái mà chỉ có ở Lạc Hắc Y.

Vui tươi một cách điên rồ.

"Bỏ tay ra"

Tên này lúc nào cũng không an phận, sờ mó lung tung như vậy là muốn kiếm gì?

"Người đâu, lôi cậu ta ra ngoài"

Thực chất những vấn đề này đều không nằm trong phạm trù của Lạc Kỳ Dương, có ở lại cũng chỉ múa mép khiến cả đám đau đầu. Lạc Kỳ Dương cũng biết điều lui ra ngoài rong chơi, ngắm nghía xem Huyết Lao có gì mới mẻ không? Có trò gì vui vui không?

Sở Bắc Thâm đợi Lạc Kỳ Dương đi khuất, mới an tâm ngồi xuống. Cận Mộ Hàm lên tiếng mở đầu

"Phong Vũ, hắn có vẻ đang im hơi lặng tiếng nhưng tôi cảm thấy giông tố sắp kéo đến giữa hai nhà"

Lãnh Duệ Thần gật đầu, năm năm trước khi Phong Vũ bắn một phát đạn vào tim cô, hắn đã thề sẽ bắt Phong Vũ phải trả giá thật đắt.

Nếu không vì lo kinh động giữa bàn dân thiên hạ, các gia tộc trực thuộc bên dưới cuống cuồng rối loạn, chắc chắn mưa máu đã đổ ra từ lâu. Một khu rừng không cho phép tồn tại hai mãnh chúa sơn lâm, nhưng ra tay lúc này vẫn chưa phải lúc.

Hơn cả, tâm tư của hắn năm năm qua đều không đặt vào việc trả thù Phong Vũ.

Hắn chỉ quan tâm đến Lý Tinh Hân, quan tâm đến cô gái nhỏ vô tâm ấy

Nghĩ đến cô, lồng ngực hắn chợt đau nhói.

Giờ này không biết cô đang làm gì, đã ăn cơm chưa, đã uống thuốc đều đặn chưa?

Đột nhiên hắn thấy hối hận vì đã nặng lời với cô, cô cũng là vì mất trí nhớ nên mới xử xự như vậy mà. Hắn vẫn có thể chờ cô nhớ lại không phải sao?

Hắn đã quá lời với vợ yêu bé nhỏ rồi, nhìn mèo con nằm khóc trên giường, lòng hắn tái tê hẳn đi

"Thạch anh tím là đá quý chủ yếu dùng trong thời trang, Phong Vũ lẽ nào còn muốn la liếm thị trường Bạch đạo này"

"...."

"Thần, cậu ổn chứ"

Cận Mộ Hàm tạch tay, ánh mắt Lãnh Duệ Thần nãy giờ cứ lơ lơ đãng đãng chẳng tập trung vào vấn đề cấp thiết trước mắt, anh đang báo cáo vô cùng quan trọng về Phong Mạc bang nhưng hình như...

"Thần, cô gái đó quả là mị lực, cậu có muốn đích thân chủ trì cuộc họp hay về bên cô ta?"

Sở Bắc Thâm chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về Lãnh Duệ Thần nhiều như bây giờ.

Tác phong nhanh nhạy, hành động mạnh mẽ quyết đoán, đều vì Tinh Hân mà bị ảnh hưởng.

"Xin lỗi...ta tiếp tục..."

Lãnh Duệ Thần ho khan, chuyện chính vẫn cần để tâm nhiều hơn, vợ yêu đành phải lập mưu dỗ dành sau vậy

-----
Lý Tinh Hân nằm bơ phờ trên chiếc giường rộng lớn, cô mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.

Những lời ban nãy của hắn, rõ ràng cô có thể bĩu môi làm ngơ, nhưng thâm tâm lại đau một cách lạ kì.

Đau, hơ, sao phải đau, cô đâu có tí tình cảm nào dành cho hắn, hắn nói sao thì mình hắn nghe là đủ, cô bận tâm làm cái cóc khô gì.

Lý Tinh Hân nhớ lại cơn ác mộng nơi Lãnh Duệ Thần hy sinh thân mình che chắn cô khỏi cái chết, cảm giác trong cô khi ấy có cái gì đó rất chân thực, giống như đã trải nghiệm thực tế điều đó.

Cô cảm thấy đau, cô cảm thấy thương hắn, cô thậm chí còn muốn đẩy hắn ra để mình cô gánh chịu

Nhưng ý nghĩa của giấc mơ kinh hoàng ấy là gì, giống như cõi mộng đang ngấm ngầm nhắc nhở cô điều gì đó vô cùng quan trọng.

"Aaaa, đau hết cả đầu..."

"Chị dâu, chị không sao chứ?"

Phong Tần đang ngồi canh bên ngoài, đột nhiên tiếng la đầy mệt mỏi chán nản của cô vang lên làm cậu ta đứng hình.

Chị dâu mà xảy ra vấn đề hay bất trắc gì, Lãnh Dạ Vương sẽ nổi điên, và trừ khử cậu ta ngay lập tức.

Lúc này, cánh cổng giữa dương thế và âm phủ gần nhau đến lạ thường.

"Cậu...ăn nói hàm hồ...mau ra ngoài"

Lý Tinh Hân muốn nổ tung đầu, thằng chết dẫm nào nữa đây? Lại còn kêu cô hai tiếng chị dâu ngọt sớt, sởn hết da gà.

"Chị dâu, chị không ổn ở đâu, tôi là bác sĩ nên..."

"Nhiều lời, xéo ra ngoài"

Ở đây là địa bàn của Lãnh Duệ Thần, người của hắn cũng giống như hắn, đều máu lạnh như nhau, cô không thể tin tưởng bất kì ai. Dù tướng mạo tên này, cũng không nói là khó gần được.

"Tôi..."

Chị dâu nhìn bề ngoài hiền lành lắm cơ mà, sao bây giờ giống con cọp cái giơ nanh vuốt thế này. Cậu ta chỉ có ý tốt...à không, làm theo bổn phận phải làm thôi mà.

"Chậc chậc...chị dâu nói mà cậu nghe không thông sao Tần, một lời nói của cô ấy là nghìn mệnh lệnh của Lãnh Dạ Vương đấy nghe chưa?"

Phong Tần vui mừng quay đầu khi giọng nói quen thuộc vang lên

"Sư huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro