Chương 6: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Kỳ Dương hai tay đút túi quần, tiêu sái bước từ ngoài vào. Chiếc áo sơmi xanh thẫm và chiếc quần tây trắng khiến anh ta trở nên lịch sự và phong độ vô cùng.

Phong Tần hớn hở, có sư huynh ở đây mới trị được chị dâu ương bướng này. Cậu ta ngay lập tức bước nhanh đến bên cạnh Lạc Kỳ Dương

"Sư huynh, huynh mau khuyên chị dâu giúp đệ đi, chị ấy không chịu để em kiểm tra tổng thể, thuốc để đó chị ấy cũng không uống"

Lý Tinh Hân than thầm, cô cứ không uống đấy thì sao? Ai biết các người cho gì vào đó, tất cả mọi thứ tại nơi xa lạ này đều không mang cho cô cảm giác an toàn mà chỉ có lo âu bất an.

Nếu Lý Doãn Nhạc ở đây thì tốt biết mấy, chị ấy sẽ dịu dàng như mẫu thân đại nhân, vừa cho cô uống thuốc vừa vuốt ve tóc cô, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể cho cô nghe.

Nhắc đến chị ba, cô bỗng nhớ nhà quá, ngôi nhà thân thương nơi cô được chở che đùm bọc, nơi có anh trai hay hứng chịu những trò lừa ma quái tinh ranh của cô, nơi có chị ba xinh đẹp lúc nào cũng có quà cho cô, nơi có Lý phụ già yêu thương cưng chiều cô, trân quý cô như viên ngọc mà nâng niu, chăm sóc.

Huyết Lao quả đúng chẳng gây cảm giác vui thích gì, nơi này được thiết kế với mục đích tra tấn khám nghiệm tù nhân của Huyết Ảnh, nếu các bức tường phòng giam không xây bằng tường cách âm, thì Lý Tinh Hân từ lâu đã nghe đến nhàm tai tiếng la hét rùng rợn đau đớn, tiếng van xin kêu la khản cổ, máy móc dụng cụ va đập leng keng, một thứ âm thanh sắc nhọn đến gai người.

Khu này là do Lãnh Duệ Thần xây bổ trợ để dành cho lúc họp và hỏi cung tội phạm sao cho thuận lợi nhất. Phòng Tinh Hân đang nằm là căn phòng bình thường duy nhất toàn Huyết Lao.

"Hai tên kia, đừng thì thầm to nhở trước mặt tôi như vậy, cũng đừng cư xử nhẹ nhàng kính trọng như thế với tôi...hơn nữa tôi không thích được gọi là chị...nghe thật già..."

Lạc Kỳ Dương nhướn mày đầy vẻ hứng thú, anh ngồi xuống cạnh cô, hàm răng trắng đều nhô lên sau bờ môi quyến rũ.

"Đúng, không nên kêu cô ấy là chị dâu nghe chưa sư đệ"

Phong Tần ngờ ngợ ra điều gì, cậu ta bất giác đứng im.

Lời tiếp theo của Lạc Kỳ Dương mới thật sự làm Lý Tinh Hân chấn động đến gân tay co rút.

"Lãnh Vương Hậu, cô ấy đã là Vương Hậu của Monaco rồi, gọi chị dâu nghe sao được. May mà Lãnh không ở đây, cậu ấy mà biết cậu gọi lão bà cậu ấy như thế..."

"Đệ mất lưỡi từ lâu rồi"

Phong Tần biết ngay ý tứ sư huynh của mình, anh cười như không với Lý Tinh Hân.

Cô gái này, vừa không biết điều lại còn liên tục nguyền rủa Lãnh Dạ Vương. Khi không lại được ngài ấy yêu đến quên mình, bất kể là gì ngài ấy đều đáp ứng với cô, nhưng cô lạnh nhạt hờ hững không coi tấm chân thành của ngài ấy ra gì.

Đáy lòng Phong Tần bảy phần là bức xúc dồn nén.

Nếu Lý Tinh Hân không là phu nhân của Lãnh Dạ Vương, cậu ta đã không kiên nhẫn chịu đựng thái độ ấy của cô.

"Anh im miệng cho tôi, tôi không muốn nghe cái tên ấy thêm một lần nữa"

Lý Tinh Hân không muốn nhắc đến Lãnh Duệ Thần, nhất là cô vẫn ấm ức chuyện mình bị hắn la rầy.

Dám nói cô vô tâm, cô là con người nhân hậu nhất thế gian này, đồ tự cao tự đại.

"Này, quá đáng lắm rồi.."

Phong Tần mặt đỏ bừng bừng, cậu ta không thể để cô gái này ăn nói không suy nghĩ trước sau, Lãnh Dạ Vương tuyệt đối không bị bôi nhọ như vậy. Ngài ấy..."mù" rồi hay sao mà đi yêu tiểu yêu tinh này.

"Tần, lui ra đi"

Lạc Kỳ Dương day day thái dương, coi bộ đã đến lúc anh ta phát huy năng lực của Lạc Hắc Y danh bất hư truyền rồi.

"Sư huynh, đệ..."

"Huynh hiểu ý tốt của đệ...nhưng cứ ra ngoài đi"

Lạc Kỳ Dương vụt giọng, ánh mắt nghiêm túc hẳn đi, thậm chí còn thấy được sự lạnh lẽo trong đó.

Phong Tần chịu thua, không khuất phục lắm đi ra khỏi phòng.

"Lý Tinh Hân, cô là người mà bạn thân tôi yêu, nên nãy giờ tôi kiềm chế không nói nặng lời với cô, xin cô hãy giữ ý tứ đừng nói những lời nặng nề như vậy về Lãnh Duệ Thần"

Lý Tinh Hân cười xoà, tính đe doạ cô cơ đấy, xem ai sợ ai

"Các người có thể giam tôi, nhưng tinh thần tôi thì không. Tôi muốn nói gì thì nói, chưa bận đến các người quản"

Lạc Kỳ Dương thở dài, giọng rầu rầu

"Vẫn y như lần đầu tôi gặp gỡ cô. Cô xua đuổi tôi như đuổi cẩu, ăn nói mạnh mẽ ngang ngược chẳng giống ai, hành xự luôn nông nổi nhưng nội tâm lại mong manh dễ vỡ. Nhưng nếu không vì thế thì Thần đã không lỡ nhịp mà yêu cô"

Lý Tinh Hân chau mày, anh ta nói gì?

Cô và anh ta...từng gặp nhau ư?

"Đây là...."

"Tinh Hân, cô đều quen biết tất cả chúng tôi, chúng tôi đều biết cô, quen cô, thậm chí là thừa hiểu cô. Nghe kĩ này, đây đều là do tôi mà ra, là tôi đã khoá kí ức của cô năm năm trước, là tôi cản trở chuyện cô nhớ về Lãnh Duệ Thần"

Năm năm qua, Lạc Kỳ Dương bề ngoài trông thì sao cũng được nhưng thâm tâm anh ta, luôn canh cánh chuyện mình khoá kín kí ức của cô, sẽ khiến cô quên đi tình yêu dành cho Lãnh Duệ Thần.

Hôm nay anh ta nhất định khiến cô nhớ lại, dù là chi tiết nhỏ nhất

"Anh đang nói xàm"

Cô không tin, không tin.

Cớ sao cô có quen biết Lãnh Duệ Thần lâu đến thế.

Cô yêu hắn ư?

Từ lúc gặp hắn tại Lý gia, rồi ở nhà Sầm Tử Vi, rồi trong giấc mộng kinh hoàng...

Cô có cảm xúc hết sức hỗn độn và mơ hồ, cô không thể nắm rõ đó là gì. Nhìn vào đôi mắt hắn cô thấy ấm áp, được hắn hớt hải ôm vào lòng cô cảm thấy mình có thể dựa vào hắn cả đời, thấy hắn rơi lệ tim cô đau như dao găm vào...

Tất cả đều xuất phát từ...quá khứ...

Quá khứ...nơi cô yêu hắn....hắn yêu cô

"Tôi không nhớ gì cả"

"Cô có muốn tôi giúp cô nhớ lại hay không?"

Giọng nói Lạc Kỳ Dương chân thành đến mức, tâm trí cô tự nguyện đồng ý tin tưởng anh ta.

"Nếu tôi nhớ lại...ừm...nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại hay không?"

Cô lo sợ sẽ có cái gì đó cô quên đi, nhớ lại sẽ đeo đuổi bám riết cô không ngừng. Rối loạn cuộc sống êm đềm hạnh phúc của cô

"Đã yêu cậu ấy rồi, hãy yên tâm"

Lạc Kỳ Dương đột nhiên đẩy mạnh Tinh Hân nằm xuống giường, anh ta cầm một cây kim nhỏ gần như vô hình cắm mạnh vào giữa trán cô.

Tinh Hân không kịp giãy dụa hay phản kháng, cô nằm im và thở đều đều

"Thần...nhìn em này..."

"Oa, Bắc Thâm đại ca giỏi quá, nổ banh xác luôn"

"Mọt sách, anh hình như không định lấy vợ nhỉ, anh tính lấy sách luôn sao"

"Lạc ca ca, anh hứa đưa em đi ra ngoài mặt trăng rồi đó nha, anh phải giữ lấy lời. Nếu không sẽ gặp quả báo đó"

Lý Tinh Hân căng tròn hai con mắt, cô thở hổn hển bật dậy như lò xo, bàn tay đặt lên lồng ngực, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi chảy từng hột.

Lạc Kỳ Dương thở nhẹ nhõm chưa từng có, đây chính là dấu hiệu tốt...Tinh Hân đã nhớ lại

"Lạc ca ca, cảm ơn anh"

Lý Tinh Hân ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đã long lanh đẫm lệ.

Cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi.

Người đàn ông cô yêu đã chịu quá nhiều đau thương vì cô, hắn mất mát còn nhiều hơn cô, trong đoạn tình yêu này, chông gai gần như không hướng về cô, vì bên dưới đã có hắn hứng chịu.

Thần, em xin lỗi

Đã nói những lời lẽ không hay về anh, em đúng là kẻ ngu ngốc.

Vậy mà anh vẫn hết lần này đến lần khác chịu đựng, em nói mười anh nói một, anh bao giờ cũng nhân nhượng.

"Lạc ca ca, anh biết Thần đang ở đâu không?"

Lạc Kỳ Dương vui mừng rớt nước mắt, cây kim vừa rồi có tẩm thuốc mà anh ta vừa kịp hoàn thành, cuối cùng cũng phát huy công dụng.

"Em yên tâm, cậu ấy đang họp dở, lát sẽ đi tìm em ngay thôi"

Tìm cô?

Sau những gì cô đối xử với hắn, hắn vẫn sẽ tìm cô ư?

"Em còn nghĩ ngợi lung tung gì thế, bây giờ sức khoẻ là quan trọng hơn cả, em mau nằm xuống tịnh dưỡng đi. Nhân tiện, người vừa rồi..."

"Là Tần đúng không. Em và câu ta tuy chưa từng gặp mặt nhau trước đây nhưng cũng đã nghe Thần nhắc đến chuyện anh có một sư đệ"

Nhắc đến Phong Tần, cô lại thấy có lỗi, khi nãy đã có hành động và lời nói không hay với cậu ta.

"Cậu ấy sẽ có trách nhiệm mang thuốc cho em, và em hãy chịu khó uống nhé. Không Lãnh xử đẹp anh và cậu ta"

Cô mỉm cười gật đầu, cứ ngỡ Thần sẽ bỏ bê cô, ai ngờ hắn vẫn chu đáo và lo lắng cho cô nhiều như vậy.

"Lạc ca ca, mấy năm qua, chuyện trong Huyết Ảnh vẫn ổn chứ, Phong Vũ có gây rắc rối gì cho các anh không?"

Cô không thể quên phát đạn năm năm trước mà gã ban tặng cho cô, khiến người cô yêu theo đó mà suýt mất mạng.

"Phải nói là sóng yên biển lặng, Phong Vũ dường như có thú vui khác để bận tâm, Sở Bắc Thâm thì lo sản xuất vũ khí, Cận Mộ Hàm lo tập đoàn CL, Lãnh Duệ Thần thì chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất, ngày qua ngày không thay đổi"

Lý Tinh Hân nghe qua thì hết việc rồi mà, hay hắn....quan tâm đến Monaco hơn?

"Là nhớ em đó, tâm tư cậu ấy chỉ chứa đựng mỗi bóng hình em"

Nghe đến đây, có gì đó nghèn nghẹn trong cô.

Năm năm cô sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, đã quên đi có đôi mắt hổ phách vẫn lẳng lặng dõi theo mình, quên đi vòng tay ấm áp, quên đi sự bá đạo chăm sóc, quên đi những lời lẽ ngọt ngào chỉ dành cho cô.

Thế giới thay đổi từng ngày, lòng người khó trách cũng đổi thay. Nhưng riêng hắn thì không, hắn nhất định đợi, đợi cô dù cho chỉ còn hơi thở cuối cùng.

"Điều may mắn nhất anh có thể làm...là gặp gỡ em.."

Với em cũng vậy.

Thần, gặp anh là điều em không thể ngờ cũng như là điều may mắn nhất em có thể có.

"Hêy, em đờ đẫn gì vậy...Ồ"

Lạc Kỳ Dương biết ngay Lý Tinh Hân đang tương tư điều gì, anh ta bụm miệng cười nham hiểm

"Em đang nhớ về Thần đúng không? Thiệt là bao năm không gặp hai người cứ kiểu mặn nồng sến súa ra làm sao í, ánh mắt lúc nào cũng chứa chan hình ảnh đối phương. Bọn anh sắp chết ngạt trong bể đường rồi"

Bị Lạc Kỳ Dương chọc, Lý Tinh Hân ngượng ngùng đỏ mặt tía tai, cô mơ hồ cảm thấy tim mình đập loạn xạ

"Lạc ca ca...anh đừng đùa nữa...."

"Em lo gì, chỉ có hai ta ở đây nên anh không lo Lãnh đến phá đám đâu. Mà này, em muốn biết năm năm qua cậu ấy biến thành kẻ như thế nào không..."

Lạc Kỳ Dương vốn còn định hứng khởi kể lể về Lãnh Duệ Thần, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh đến gai óc, một cái nhìn đầy "tha thiết" muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

"Coi bộ cậu chán sống rồi đúng không, để xem bàn tay cậu giỏi như vậy có cứu được mạng chính bản thân cậu không? Lạc Hắc Y"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro