Chương 7: Ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lãnh, cậu..."

Họ họp nhanh như vậy sao?

Sắc mặt Lãnh Duệ Thần đen kịt, tên tiểu tử thối này lại muốn bóc mẽ hắn trước cô.

Lý Tinh Hân giương lớn đôi mắt, cô hạnh phúc nhìn sang cả Cận Mộ Hàm và Sở Bắc Thâm bên cạnh hắn.

Tất cả mọi người, cứ như cô vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Từng giọt nước mắt rơi tí tách.

"Hân nhi"

Lãnh Duệ Thần đau lòng ôm cô vào lòng

"Em xin lỗi"

Lãnh Duệ Thần kinh ngạc, cô mới nói gì.

Hắn đảo mắt một lượt quanh phòng, mọi người cun cút đi lẹ. Trả lại không gian riêng cho đôi uyên ương

"Hân nhi..."

"Anh không cần phải nói gì hết, lỗi đều là tại em, em đã cư xử không đúng, đã khiến anh tổn thương"

Cứ nghĩ đến những lúc hắn ngồi trong vô vọng đợi chờ cô, trái tim Tinh Hân đau nhói.

Cô không biết bản thân có gì xứng đáng để được hắn yêu thương, sau cùng vẫn chỉ có hắn coi cô như bảo bối mà bảo vệ chăm sóc.

"Em...không lẽ đã nhớ..."

Lãnh Duệ Thần bán tính bán nghi, khi nãy Lạc Kỳ Dương đã ở đây trước hắn, vậy cậu ta...

"Em nhớ ra rồi, em làm sao có thể quên một người yêu em như sinh mệnh được chứ"

Lý Tinh Hân tựa chiếc đầu nhỏ vào ngực hắn, lắng nghe từng nhịp đập mà lòng cô nhẹ nhàng và hạnh phúc vô cùng.

Sau bao sóng gió, sau bao giấc mộng.

Em chỉ còn tâm nguyện duy nhất, đó là anh.

Tuy tình yêu này vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng nó sâu đậm, sâu đậm đến mức không có gì có thể phá vỡ.

"Thần, em có thể hỏi anh một câu không?"

Bàn tay hắn vẫn đang nhè nhẹ vuốt ve lưng cô, chợt khựng lại.

Không lẽ...

"Tại sao lại để em quên anh? Tại sao anh phải sống khổ sở vì em như vậy? Anh biết ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt, sao vẫn chỉ là em"

Lý Tinh Hân hỏi một câu, Lãnh Duệ Thần lập tức ngắn mặt không biết nên nói gì

Cô vợ ngốc của anh ơi, em coi tình yêu của anh dễ dàng đến và dễ dàng đi vậy sao?

"Ngốc, yêu là tình cảm thiêng liêng, và tất nhiên nó phải đúng đối tượng. Em là người đã đánh cắp trái tim anh, vậy nên anh sẽ không buông em dễ dàng, em chỉ có thể là người của anh, em không đồng ý anh sẽ ép em đồng ý, em không gả anh sẽ cường đoạt em phải gả cho anh"

Nghe những lời tràn ngập nhu tình pha lẫn khí chất bá đạo này, lòng cô rung lên vì hạnh phúc.

Người đàn ông này đã vì cô mà làm rất nhiều, cô phải biết điều mà yêu thương trân trọng hắn nhiều hơn.

Lãnh Duệ Thần nhìn chăm chăm vào bờ môi đỏ mọng quyến rũ, đúng lúc đang định hôn thì....

"Lãnh...Lãnh, chuyện gấp...."

Lạc Kỳ Dương y như con chó điên xổng chuồng, đẩy cửa đến rầm nói to như loa phóng thanh.

Lý Tinh Hân ngượng ngùng không biết nên đào lỗ giấu mặt đi đâu, cô ôm chầm lấy hắn nép mặt vào ngực hắn.

Lãnh Duệ Thần nhè nhẹ ôm cô, vuốt ve mái tóc cô mà ánh mắt nhìn Lạc Kỳ Dương toé lửa.

Tên khùng này....

Sắp tới Huyết Lao sẽ có thêm lao công phục vụ sớm tối rồi.

"Ôi, xin lỗi hai người cứ...tiếp tục"

Lạc Kỳ Dương thật không dám nhìn vào mắt hắn, anh ta bắt đầu hình dung ra tương lai vận mệnh của mình ra sao rồi.

Một màu u ám, quá đỗi u ám a

Lãnh Duệ Thần nhìn Lạc Kỳ Dương một cách "nồng nàn tình ý" dám xen vào lúc hắn đang làm đại trọng, gan anh ta chắc cũng phải rất lớn.

Cận Mộ Hàm và Sở Bắc Thâm đứng ngoài, không cần ngoái đầu nhìn cũng biết Lạc Kỳ Dương sắp nát hơn cả đậu phụ. Sở Bắc Thâm ngược lại vui lạ kì, cuối cùng Lạc Kỳ Dương cũng nhận quả báo, ngày tháng sau này anh có thể nhàn nhã khuây khoả đầu óc rồi.

Cận Mộ Hàm nửa thương xót nửa vui mừng, thực ra lúc nhàm chán có Lạc Kỳ Dương mua vui cũng hay, nhưng quả thực cái miệng của cậu ta lắm lúc lại đẩy cậu ta xuống cái chết

Lần này là một cái chết cực kì "êm ái"

"Thần"

Lý Tinh Hân da mặt vốn mỏng, tự dưng bị Lạc ca ca nhìn thấy cảnh hai người sắp...

Nhiệt độ trong cơ thể cô tự nhiên tăng vọt.

"Mau cút ra ngoài"

Lãnh Duệ Thần vỗ vỗ vai cô, vợ yêu nhiều lúc cũng hay mắc cỡ rụt rè lắm chứ bộ, nhưng hắn lại thích.

Vì những lúc ấy, cô sẽ ôm hắn rất chặt, bộ ngực sữa theo đó mà dính sát vào ngực hắn.

Ánh mắt Lãnh Duệ Thần sâu không thấy đấy, ai biết hắn đang nghĩ gì, "muốn" gì a.

"Tiểu nhân đi liền, mong bệ hạ bỏ qua..."

Lạc Kỳ Dương lượn đến rất nhanh mà cuốn xéo cũng rất nhanh, y như một tia chớp chẳng để lại chút vết tích gì.

Cận Mộ Hàm và Sở Bắc Thâm bên ngoài trừng mắt nhìn anh ta

"Báo cáo xong chưa?"

Hàm ý lạnh lẽo vô cực, Sở Bắc Thâm biết ngay từ đầu không nên để Lạc Kỳ Dương báo cáo tin quan trọng mà.

"Cậu nghĩ tôi còn mở miệng được? Lãnh xém tí nữa đem tôi lên bàn thờ rồi"

Lạc Kỳ Dương uỷ khuất nói, nhìn bộ dạng anh ta "thảm thương"vô cùng. Nếu đứng lâu thêm vài giây là anh ta đã trở thành "hồn ma trinh nam" rồi.

"Thái độ và hành vi của cậu luôn không đứng đắn, chuyện này không đem giỡn chơi được đâu"

Cận Mộ Hàm trầm giọng nhắc nhở.

Chuyện không giỡn chơi được này...liên quan đến Phong Vũ.

Hắn ta vừa gửi đến tổng bộ Huyết Ảnh một "món quà nho nhỏ"

Dây chuyền đá thạch anh có giá trị liên thành.

Hơn nữa còn là thạch anh tím, vừa khít với loại đá quý ưa thích của Lý Tinh Hân.

"Phong Vũ và Lý Tinh Hân, giữa hai người ấy nhất định từng có mối liên quan"

Cận Mộ Hàm dù có điều tra sâu đến đâu, vẫn không biết quá khứ của Phong Vũ từ lúc hắn leo lên vị trí lão đại Phong Mạc bang là như thế nào.

Con người quá bí ẩn, quá nhiều khúc mắc.

Hành động này của Phong Vũ, giống như mở đầu cho chuỗi ngày dài trong trò chơi của hắn vậy.

"Hai người đi mà báo, tôi mệt rồi, đi chơi đây"

Cảm giác như lời mình vừa nói có chỗ gì đó sai sai, Lạc Kỳ Dương tính chuồn lẹ thì

"Chơi hửm, cậu sẽ được ở Huyết Lao chơi đến ngán thì thôi"

Lãnh Duệ Thần lãnh đạm cất giọng đầy sát khí.

Lý Tinh Hân đã ngủ ngon lành rồi, cô dựa vào lòng hắn mà thiếp đi.

Cả ngày mệt mỏi, thêm tác dụng của thuốc, cô dễ dàng ngủ hơn lúc nào hết

Lãnh Duệ Thần chắc chắn cô đã ngủ, hắn hôn nhẹ lên môi cô, nhẫn nhịn để dục vọng chìm xuống, ra ngoài xử lí nốt tên bác sĩ dở hơi kia.

Coi bộ bàn tay hằng ngày dùng để cứu người, sẽ tận dụng tốt cho việc dọn dẹp đây.

Huyết Lao cùng lắm là rộng trăm cây số chứ bao. Để dọn dẹp chắc mất tầm "bảy tháng" nếu làm một mình.

"Lãnh...tôi không cố ý mà..."

Lạc Kỳ Dương hoảng sợ nói, Cận Mộ Hàm cũng từng đến Huyết Lao làm công ích, cả cơ thể đau nhừ đến mức Lạc Kỳ Dương còn phải châm cứu giảm đau cho vị huynh đệ tốt.

Không chừng sau hôm nay sẽ chẳng ai biết có cái tên Lạc Hắc Y tồn tại.

"Thần, đây không phải chuyện chính"

Cận Mộ Hàm tỏ lòng từ bi muốn giúp Lạc Kỳ Dương, dẫu sao bản thân cũng từng chịu hình phạt của Lãnh Duệ Thần, anh biết nó kinh khủng ra sao.

Lãnh Duệ Thần hơi nheo mắt, sát khí dần dần đậm hơn

"Nói"

"Phong Vũ tặng Tinh Hân một sợi dây chuyền thạch anh"

Cận Mộ Hàm đưa laptop cho hắn nhìn, sợi dây chuyền được gia công hết sức tinh xảo, không vương chút bụi trần, sáng long lanh dù là bóng tối.

Phong Vũ, ngươi đang toan tính điều gì.

Nhưng cho dù ngươi có nham hiểm xảo trá hơn ta, ta cũng sẽ đạp chết ngươi, trả lại món nợ cho Hân nhi năm năm trước.

"Tôi cho người cất kĩ chiếc vòng đi rồi, khônh chừng nó có..."

Cận Mộ Hàm chưa dứt lời, Lãnh Duệ Thần gập laptop cái rụp

"Phá"

Lạc Kỳ Dương thốt không nên lời, coi bộ Lãnh Dạ Vương bực tức thật rồi, cứ có cái gì dính dáng đến Phong Vũ là hắn đều không quan tâm.

Cận Mộ Hàm ruột đau như cắt, đừng hiểu nhầm là anh đang thương tiếc sợi dây chuyền....

Chiếc laptop chứa đựng toàn nguồn tin quan trọng, dưới bàn tay không trọng lực của hắn.

Nát tan cả màn hình.

Cứ thế này đến anh còn không muốn sống nói chi là Lạc Kỳ Dương.

Sở Bắc Thâm, người duy nhất chưa bao giờ bị Lãnh Duệ Thần phạt, luôn luôn giũ vững thái độ cẩn trọng và lạnh lùng, lúc này đã theo Lãnh Duệ Thần đến gặp một người.

Người này...có liên quan đến Phong Mạc bang.

Cận Mộ Hàm không đi theo, anh còn bận cứu chiếc laptop của mình, Lạc Kỳ Dương thì đi chơi đâu đó, anh ta nghĩ tốt nhất bản thân nên lượn xa xa, kẻo vận đen lại tìm đến.

Trong một căn phòng trống không, dưới sàn nhà là hai người, một nam một nữ đang bị trói chặt.

Bối Thuần Đông mơ màng mở mắt, gã cảm nhận rõ cơ thể mình bầm dập tím tái ra sao. Nhìn sang em gái bên cạnh, lòng gã như có lửa đốt...

Tạch.

Thình lình đèn điện sáng, khuôn mặt yêu nghiệt của Sở Bắc Thâm hiện lên.

"Đông, cuối cùng cũng có ngày trùng phùng, tao đã nói rồi, mày chạy không thoát đâu"

Sở Bắc Thâm nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ nằm gục ở mép tường, anh hơi nheo mắt lại.

"Sở Bắc Thâm...à không...mày đã là Nghi Trượng của Huyết Ảnh rồi, đâu còn đếm xỉa đến người anh này"

Phải, Bối Thuần Đông từng là anh trai nuôi của Sở Bắc Thâm. Vì từ nhỏ đã là cô nhi, Sở Bắc Thâm được một gia đình nhận nuôi, gia đình đó có hai người con. Con lớn tên Bối Thuần Đông, bé gái nhỏ hơn vừa mới chào đời không lâu- Bối Thuần Nghi

Sở Bắc Thâm bẩm sinh lạnh lùng ít nói, nhưng anh lại quan tâm đến Bối Thuần Nghi hơn hết thảy, rồi đến khi...cha mẹ nuôi bỏ nhau, Sở Bắc Thâm không theo phe nào cả, anh đã tự mình bỏ đi dù trong lòng vẫn còn vương vấn một bóng hình mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể dứt.

"Tao không cần phải để tâm loại người bỉ ổi không từ thủ đoạn như mày"

Sở Bắc Thâm bế Bối Thuần Nghi lên, cơ thể trắng nõn lấm lem bụi bẩn nhưng không hề che đi nét đẹp sắc sảo của cô.

"Tao rất nể tình năm xưa mà đã tha cho mày một lần, nhưng đến lúc nợ máu phải trả bằng máu rồi"

Sở Bắc Thâm gật đầu với Lãnh Duệ Thần bên ngoài, Bối Thuần Đông bây giờ mới ngoảnh đầu nhìn.

Một tấm kính trong suốt.

Và bên ngoài, Lãnh Dạ Vương đang nhếch mép nở nụ cười tanh máu với gã.

Hình thức tra tấn của Huyết Lao...chính thức bắt đầu

Sở Bắc Thâm đưa Bối Thuần Nghi ra khỏi căn phòng ấy, ánh mắt loé lên niềm vui nho nhỏ.

Lãnh Duệ Thần thừa hiểu ánh mắt kia nói lên điều gì, vì chính hắn cũng đã từng nhìn Hân nhi như thế.

Bạn bè tốt, sau cùng vẫn là nên có bến đỗ của riêng mình.

Hắn sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ Sở Bắc Thâm, sau này cũng vậy nếu như Cận Mộ Hàm và Lạc Kỳ Dương tìm được mảnh ghép cuộc đời.

"Tôi đi trước"

Sở Bắc Thâm nhìn Lãnh Duệ Thần rời đi, anh cũng không cản hay đi cùng.

Cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, Sở Bắc Thâm thì thầm.

"Nghi Nghi, em đã về rồi"

-----
Phong Tần ngồi pha thuốc cho Tinh Hân, Lãnh Duệ Thần đột ngột xuất hiện giằng lấy ly thuốc.

"Ra ngoài"

Phong Tần cười mà nội tâm điên cuồng gào thét, hôm nay cậu ta cảm thấy mình giống như đồ dùng một lần xong rồi bỏ, chẳng chút giá trị.

"Lãnh Dạ Vương, hết liều này Lãnh Vương Hậu không cần dùng thêm nữa"

Nhắc nhở xong, Phong Tần định đi thì Lãnh Duệ Thần hỏi

"Cậu gọi Hân nhi là Lãnh Vương Hậu?"

"Vâng, Lạc Hắc Y kêu tôi gọi thế"

Phong Tần trả lời xong, điềm nhiên rời khỏi, sau lưng truyền lên sự ớn lạnh

Hình như, Lãnh Dạ Vương vừa cười

Lãnh Duệ Thần cảm thấy tâm trạng hưng phấn lên, chắc có lẽ câu Lãnh Vương Hậu đã ảnh hưởng đến hắn.

Lạc Kỳ Dương hả...coi như xí xoá cho cậu lần này.

"Ưm.."

Lý Tinh Hân mơ màng tỉnh dậy, hình ảnh đẹp trai của hắn đập vào mắt cô khiến cô vui sướng cực kì

"Thần, mai em muốn về Lý gia, mai là tiệc mừng ba mươi năm ngày cưới của cha mẹ"

Lãnh Duệ Thần chau mày, hình như cũng năm năm rồi hắn không gặp Lý lão gia. Ông cũng khá nổi tiếng trên thương trường, hiện nay CL và Lý Thị vẫn là hai tập đoàn đứng đầu về bất động sản và chứng khoán.

"Theo ý em, vợ yêu"

Được gọi là vợ yêu, Lý Tinh Hân khẽ ửng hồng hai gò má.

Người đàn ông này...

Cô yêu hắn chết mất thôi, mà hắn cứ cưng chiều cô như vậy, không sợ cô làm càn quá mức à.

Mà cho dù là vậy, Lãnh Duệ Thần hắn không ngại đi theo chủ nghĩa thê nô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro