Chương 8: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong Lý gia hôm nay cực kì tưng bừng và náo nhiệt, kẻ ra người vô nhiều không đếm xuể. Người lo trang trí, người lo cắt tỉa cành hoa, người lo bàn ghế, người lo thiệp mời cho khách khứa.

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc Lý gia đang có yến hội gì mà lại có quy mô linh đình trọng đại thế này.

Đơn giản thôi, Lý lão gia và Lý phu nhân đã tròn ba mươi năm chung sống hạnh phúc dưới danh nghĩa phu thê. Chỉ trong hai tiếng nữa sẽ từ Moscow trở về.

Năm nào cũng như năm nào, tuy chỉ là mừng kỉ niệm thời gian sống bên nhau nhưng đôi vợ chồng già của Lý gia rất mực chu đáo thâm tình, quyết phải làm thật lớn mới hài lòng.

Chuyện tình này, kể ra đã từng một thời tốn không ít giấy mực của báo chí và giới truyền thông cả trong lẫn ngoài nước.

Lý phu nhân trước đây là ảnh hậu danh tiếng của màn bạc, đi đến đâu cũng khiến nam nhân xiêu đổ gục ngã, trong đó có Lý lão gia.

Lý lão gia là con một của Lý gia, Lý Trác Việt. Từ nhỏ đã gánh trọng trách của cả gia tộc trên vai, ông nổi tiếng trên thương trường vì thủ đoạn ra tay với kẻ thù độc ác và nguy hiểm, nhưng cũng chính theo đó sản nghiệp Lý gia trở nên hùng hậu và lớn mạnh hơn, không còn lo bị những con mắt khác đánh giá hay dòm ngó.

Thành công và lại thành công, Lý Trác Việt gần như quên mình vì công việc. Khiến người nhà Lý gia lo lắng đứng ngồi không yên khi mãi chưa có hậu bối tiếp theo nối dõi tông đường.

Ba hai tuổi, Lý Trác Việt vẫn hăng say vì Lý gia mà bôn ba khắp nơi, thời gian hẹn hò với ông còn không quý bằng một cuộc dự thảo. Lúc này toàn bộ người nhà Lý gia chịu không nổi nữa, cương quyết ép ông đi tìm bạn đời.

Rồi một ngày, phép màu kì diệu cũng xảy ra. Chuyến bay của Lý Trác Việt vô tình gặp tai nạn rơi xuống biển sâu, đến khi mơ màng tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên bờ cát vàng không một bóng người.

Tịch Ninh Lâm, tức Lý phu nhân bây giờ, bà cũng xuất hiện trên chuyến bay, và may mắn sống sót dạt vào đảo hoang cùng Lý Trác Việt.

Hai con người xa lạ tình cờ gặp nhau, thấy nhau ban đầu cũng chỉ gật đầu chào nhau nói vài câu lấy lệ. Trong ánh mắt từ giây phút đó chỉ có sự thương xót và đồng cảm.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tính cách Tịch Ninh Lâm quá ôn nhu dịu dàng mà cũng thật ngoan cường mạnh mẽ, kĩ năng sinh tồn của bà còn tốt hơn một thương nhân chỉ ngày đêm lăn lộn trên thương trường, Lý Trác Việt mau chóng bị bà cuốn hút.

Nhưng kể ra Tịch Ninh Lâm cũng thật đáo để, bà thừa biết Lý Trác Việt rất kém trong khoản bày tỏ tình cảm. Những lời nói sắc bén thường ngày trên thương giới giờ đây...vẫn không thể tán đổ một nữ nhân.

Lý Trác Việt quan tâm bà, bà hờ hững không quan tâm. Thực ra Tịch Ninh Lâm đã bị người đàn ông này làm cho siêu lòng, nhưng bà vẫn muốn nghe ông tỏ tình với mình.

Dẫu sao là một ảnh hậu, tài diễn xuất của Tịch Ninh Lâm rất tài tình, mặt bà lúc nào cũng lạnh băng đến mức Lý Trác Việt loay hoay lắm lúc không biết nên làm gì.

Sau ba tháng, Lý Trác Việt chính thức biến Tịch Ninh Lâm thành người của mình.

Không cần tỏ tình, không cần lời lẽ ngọt ngào trăng hoa.

Bụng của Tịch Ninh Lâm đã mang giọt máu của Lý gia.

Còn vì sao...cùng chờ bữa tiệc diễn ra.

"Bên đó, cẩn thận"

Lý Doãn Nhạc hôm nay làm rất tốt vai trò của một quản gia, cô chỉ đạo mọi người làm rất tốt phần việc, chẳng mấy chốc, Lý gia trở nên lộng lẫy hơn cả, xứng đáng với một gia tộc hùng mạnh lâu đời.

Nét cổ kính và nét hiện đại kết hợp hài hoà, tổng thể trang nhã và bắt mắt.

Mùi thơm của đồ ngọt lan khắp không khí, bụng ai đó bất giác cồn cào.

Lý Doãn Nhạc vuốt vuốt chiếc bụng nhỏ, từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì.

Đã vậy hôm qua còn nốc rõ lắm rượu, bụng bây giờ sôi cồn cào không kiểm soát.

"Anh hai, em đói..."

"Ờ"

Đáp lại chỉ là tiếng ờ đầy vô tâm, có phải Lý Tinh Hân rời đi rồi là ông anh già lại mắc bệnh thương nhớ hay sao?

Vẫn còn có sự hiện diện của cô đấy nhé

"Anh hai, anh đừng ngoái cổ ngóng tiểu muội muội mãi nữa, coi chừng sắp sái cổ luôn rồi"

Rõ là, Tinh Hân đã gọi điện nói chắc chắn sẽ về, chẳng qua là đang cách xa nửa địa cầu và thêm việc Lãnh Duệ Thần đang bận chuyện của Huyết Ảnh nên chưa đưa cô về luôn được. Vậy mà ông anh già cứ chờ mãi.

"Em xong việc chưa? Đừng lượn lờ trước anh"

Tiểu muội ba tuần không về, người anh hai như anh sắp phát điên lên luôn rồi

Dối trá, Lãnh Duệ Thần nói sẽ đưa tiểu muội muội về thường xuyên, vậy mà anh chờ dài cổ vẫn không thấy bóng dáng tiểu muội muội đáng yêu lao đến ôm anh từ phía sau.

"Lý thiếu, Lý tiểu thư, họ về rồi"

Quản gia Tạ vui mừng thông báo, Lý lão gia từ xa đã thấy thân mật đỡ Lý phu nhân từ xe.

"Càng già càng sến"

Lý Trác Hiên than thầm, cứ nhìn dáng vẻ thân mật dựa dẫm vào nhau, anh lại thấy gai ốc nổi hết lên.

"Công chúa của ta"

Lý phu nhân phu nhân ngó nghiêng gọi, Lý Doãn Nhạc vui mừng chạy ngay đến, đột nhiên một bàn tay cản cô lại

"Mẹ không gọi con, Tinh Hân bé nhỏ của mẹ đâu rồi"

Lý Doãn Nhạc thật không biết nên khóc hay nên cười, rốt cuộc mẹ có nhớ con cũng là con gái mẹ không?

"Đúng đúng, Nhạc Nhạc em con đâu?"

Lý lão gia cũng thấy ngờ ngợ, thường thì Tinh Hân đã xuất hiện lao đến ôm chầm lấy ông rồi chứ?

"Lý phụ già, không chỉ có cha mong đợi đâu"

Lý Trác Hiên bình thản tiến tới, vẻ đẹp như một vị thần Hy Lạp của anh giống Lý lão gia thời còn trẻ như đúc.

"Lý phụ già, anh hai, chị hai, mẹ"

Một giọng nói thánh thót trong trẻo vang lên, Lý phu nhân vui đến rớt nước mắt giang tay đón con gái vào lòng

"Mẹ, con rất nhớ mẹ"

Lý Tinh Hân không kìm được nước mắt, cô thật muốn nằm trong vòng tay mẹ đến mãi mãi thôi.

"Nha đầu này, con không nên trẻ con như thế"

"Đúng vậy, đã là Lãnh phu nhân rồi thì nên có khí chất hơn chứ"

Lý Doãn Nhạc phụ hoạ thêm, nhưng thực ra cô đang ngấm ngầm thông báo chuyện Lý Tinh Hân đã danh chính ngôn thuận trở thành nữ chủ nhân Lãnh gia, một gia tộc oai nghiem với bề dày lịch sử trên cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo.

"Khụ, con không nhớ ta sao?"

Lý lão gia lên tiếng, con bé này luôn thích cho ông ăn bơ

"Ôi, con cũng nhớ Lý phụ già mà"

Lý phụ già, suốt ngày Lý phụ già.

Tất cả đều xuất phát từ thằng con mất nết kia.

Khi sinh Lý Trác Hiên, ông tròn ba ba, ba sáu tuổi thì có Lý Doãn Nhạc.

...Nhưng tận bốn mươi tuổi, ông mới có thêm Lý Tinh Hân.

Nay đã ngoài sáu mươi, nhưng vẻ phong độ và mạnh khoẻ vẫn còn đó, không hề phai nhạt theo dòng chảy thời gian.

Các nếp nhăn gần như không có nhiều, cơ thể lại thường xuyên vận động, Lý lão gia không hề cho thấy dấu hiệu tuổi già xuất hiện ở ông.

Đó là trong mắt người ngoài, còn với các con ông

Mãi mãi là một Lý phụ già a

"Lý phụ già, con muốn cho ngài gặp một người"

Lý Tinh Hân vội chạy ra ngoài, không nói gì lôi Lãnh Duệ Thần vào. Hắn đang mải nói chuyện với một nguyên thủ quốc gia nào đó về vũ khí, thì bóng dáng vợ yêu lon ton chạy đến, nắm lấy tay anh nằng nặc lôi đi.

"Mau mau, cha em sẽ rất thích khi gặp anh"

Lý lão gia biết người đang ôm con gái cưng của ông là ai

Lãnh Dạ Vương, hoàng đế Monaco, lão đại Huyết Ảnh.

Con người máu lạnh tàn nhẫn, số người hắn giết đếm không xuể

Một con người như vậy, lại có thể biết yêu?

"Lý nhạc phụ"

"Con rể"

Hai con người này, một uy nghi nghiêm khắc một băng lãnh tàn khốc.

Đang đối mặt với nhau với danh nghĩa con rể bố vợ

Thực ra để gọi một câu Lý nhạc phụ, hắn đã khiêm nhường và tôn kính Lý lão gia lắm rồi. Thường thì chẳng có ai bắt hắn gọi theo lễ nghĩa, hắn là kẻ trên cao nắm trong tay quyền lực vô biên, chỉ có thể trở thành người dưới chân hắn chứ đừng hòng vượt qua hắn.

"Lý phụ già, người nhìn dữ quá"

Lý Tinh Hân cười gượng xua tan bầu không khí cứng ngắc này, ai bảo ông xã cô tính khí đã khác người lại còn độc tôn bá đạo. Ép hắn kính trên nhường dưới là điều không thể a

"Hân Hân, con chắc muốn gắn bó với cậu ta cả đời"

Lãnh Duệ Thần hiểu ngay ý tứ của Lý lão gia, hắn lập tức nói

"Ta biết ông vẫn còn nghi ngờ ta, nhưng ta yêu Hân nhi, nhất định sẽ không để cô ấy chịu uỷ khuất. Năm năm trước là thế lực của Huyết Ảnh lung lay, mới khiến ta phải rời xa cô ấy, nay cục diện đã hoàn toàn thay đổi, Huyết Ảnh đã lớn mạnh hơn xưa mà Phong Mạc bang cũng không còn đáng lo ngại"

Lý lão gia lắc đâug cười trừ

"Phong Vũ là đứa trẻ khó đoán"

Cả Lý Tinh Hân và Lãnh Duệ Thần đều cả kinh.

"Cha, sao người lại nói vậy?"

"Con nhớ cậu bé hay chơi với con lúc nhỏ không Hân Hân?"

Lý Tinh Hân cố gắng suy nghĩ, hình như có một cậu bé thân với anh hai, hay đi chơi với cô.

Nhưng quãng thời gian ấy rất ngắn, cô cũng không kịp nhớ cậu bé ấy tên gì, hình dáng ra làm sao

"Đó là con trai trưởng của Phong Lạc, lão đại Phong Mạc bang- Phong Vũ"

Lý Trác Hiên thản nhiên trả lời, nhưng không ai hay biết luôn có một tảng đá đè nặng trong lòng anh.

Phong Vũ từng là tri kỉ với anh, hai người sớm tối có nhau, khi ấy Phong Vũ là con người rất vô tư hoạt bát.

Phong Vũ thích cười, thích pha trò, là con người có rất nhiều đam mê và ước mơ hoài bão.

Lý Trác Hiên từng nhớ Phong Vũ đã nói, muốn trở thành "người sắt"

"Người sắt" để bảo vệ mẹ cậu, bảo vệ những điều cậu thân thương, trong đó có cả Tinh Hân.

Nhưng nghịch cảnh lại không cho phép, Phong Lạc rất tức tối vì mẹ Phong Vũ đã lén lút mang cậu đi với mục đích tránh xa Hắc đạo, tránh xa máu me dơ bẩn và tội lỗi.

Đến cuối cùng Phong Vũ vẫn phải quay về với thế giới tràn ngập vũ lực và tra tấn, một thế giới sống và tồn tại trên máu và nỗi đau kẻ thua cuộc.

Lý Trác Hiên không còn được thấy một Phong Vũ hay cười, một Phong Vũ đa sầu đa cảm yêu mến vạn vật xung quanh, một Phong Vũ có tình cảm tha thiết với Tinh Hân.

Bây giờ, Phong Vũ tàn độc nham hiểm hơn cả một con sói già. Hắn đã biến thành ác quỷ với lòng dạ âm độc không đáy, gần như chẳng thể cứu vát được gì đã qua của quá khứ. Lý Trác Hiên hoàn toàn mất đi người bạn thân, người anh em của mình.

"Phong Vũ...nhất định không phải..."

Lý Tinh Hân lắc đầu, cậu bé trong thước phim kí ức của cô. Thật ôn hoà và hài hước, luôn mang đến tiếng cười cho cô, luôn bảo vệ dỗ dành cô khi cô buồn.

Phong Vũ là kẻ thù không đội trời chung với cô, năm năm trước là hắn ban cho cô và Thần cái chết.

"Hân nhi, có anh đây rồi"

Lãnh Duệ Thần mặc kệ mọi người xung quanh, bế Tinh Hân lên để cô dựa vào người.

"Lý nhạc phụ, xin lỗi vì phá hỏng không khí vui tươi của mọi người"

"Đúng rồi, Lý phụ già à mau vào trong tổ chức tiệc của hai người thôi chứ"

Lý Doãn Nhạc vội vã nói, cô là đang đói ngấu nghiến đây.

Mà những vấn đề thế này...nên khép lại để lúc khác hãy bàn.

Lãnh Duệ Thần bế Lý Tinh Hân vào trong, lúc này hai người mới chính là tâm điểm của yến tiệc.

"Lãnh thiếu cưng chiều con gái út của Lý gia quá, ôm ấp luôn kìa"

"Không biết có ẩn tình gì không?"

"Sắc mặt Lãnh thiếu rất hoà nhã, xem chừng rất yêu Lý tiểu thư"

Những tiếng xì xào bàn tán của khách mời, khiến Lý Tinh Hân mặt đỏ như gấc, nen nép vào ngực hắn.

"Cứ để họ nói, rồi họ sẽ cảm nhận rõ tình yêu của anh dành cho em"

Lãnh Duệ Thần bình chân như vại xua đi mọi cảm xúc hỗn độn trong cô, Lý Tinh Hân chỉ biết bó tay mà nghe theo hắn.

Lý Trác Hiên trong vai trò con trưởng của Lý gia, anh hân hạnh chúc mừng Lý lão gia và Lý phu nhân trăm năm hạnh phúc, sống trọn vẹn đời người trong tình yêu thương của con cháu. Lý Doãn Nhạc đã nhanh nhảu tụ họp mọi người lại cùng nhau ăn uống, nguyên do cũng vì cô quá đói mà đồ ăn ngon lại ngay trước mắt.

Lý phu nhân thở dài trong lòng, Lý Doãn Nhạc cứ vậy thì ai muốn lấy con bé đây? Con gái con lứa chỉ lo ăn lo ngủ lo chơi, suốt ngày tung tăng mà quên mất rằng bản thân đã hai sáu tuổi.

Cứ mỗi lần bà lên tiếng nhắc nhở, Lý Doãn Nhạc lại thờ ơ nói

"Ế cũng có cái hay mà mẹ"

Nói tóm lại, Lý phu nhân sắp bó tay với con gái lớn của mình rồi.

Lãnh Duệ Thần ra dáng một ông chồng ngoan hiền, cứ có cái gì Tinh Hân thích là hắn đút cô ăn. Đáy mắt chan chứa tình yêu tha thiết, ngọt ngào hơn cả đống bánh ngọt hiện có.

Nhân đây, hãy tiếp nối câu chuyện tình lãng mạn của cặp vợ chồng già sến sẩm nào.

Tịch Ninh Lâm trong một lần hái quả, vô tình ăn phải loại quả có nồng độ gây say giống như rượu, khiến tay chân lảo đảo, mắt hoa ý loạn, vô thức ngã vào lòng Lý Trác Việt hoang mang ở phía sau.

Lý Trác Việt lần đầu tiên bế một cô gái, mà cô gái này hoàn toàn không có khả năng đi đứng hay tự vệ, yếu ớt nằm trong vòng tay ông.

Thân là nam nhân, ba mươi hai năm không biết quan hệ xác thịt với phụ nữ, chính xác hơn ông còn chưa mất lần đầu.

Cơ thể Tịch Ninh Lâm vừa mềm vừa thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ của hoa lan, con thú dục vọng trong Lý Trác Việt trỗi dậy...

Sáng sớm hôm sau, Tịch Ninh Lâm tỉnh dậy, bà ngoảnh đầu nhìn người đàn ông vừa lấy mất sự trong sáng hai mươi năm cuộc đời mình, vô cùng...

Thản nhiên.

Lý Trác Việt chấn động, ông hỏi bà em không giận sao?

Tịch Ninh Lâm mỉm cười, ngón tay thon dài lả lướt trên cằm ông, bà khẽ nói

"Kể ra em cũng tính trao anh lần đầu của em rồi, nhưng anh lại nổi thú tính trước em biết làm sao. Mà hôm qua cũng rất tuyệt"

Lần đầu của cả hai, mất đi quá dễ dàng, sau hôm định mệnh ấy Tịch Ninh Lâm quả nhiên dính, bà có dấu hiệu ốm nghén thường thấy, dần dần bụng cũng to hơn

Lý Trác Việt tìm được ngôi làng nhỏ, ông lập tức liên lạc về Lý gia.

Lý gia cho người đón hai người về, khi ấy Tịch Ninh Lâm đã mang thai tháng thứ ba, thai nhi là nam.

Trên dưới Lý gia vui mừng khóc rớt nước mắt, cuối cùng cũng có hậu bối, còn là nam tử hán, sau tất cả Lý gia vẫn sẽ tiếp tục được phát triển.

Đầu xuân tháng hai, tiểu bảo bối ra đời, được thống nhất với cái tên Lý Trác Hiên. Hiên trong từ hiên ngang, không sợ phong ba bão táp, luôn vững vàng kiên định.

Hai năm sau, tiểu công chúa ra đời, được đặt với cái tên tràn ngập thanh âm, Lý Doãn Nhạc.

Và cuối cùng, kết thúc bằng Lý Tinh Hân sau bốn năm, Lý phu nhân đã đủ mệt, Lý lão gia không yêu cầu thêm nữa, với ông ba đứa là đủ mãn nguyện.

"Lý phụ già, ngài không định tặng quà cho mẹ hay sao?"

Lý Tinh Hân háo hức nói, cô rất chi là hứng khởi xem xem quà năm nay của Lý phụ già là gì a

Lý phu nhân ho khan, con nhóc này...

Năm ngoái là một màn trình diễn trên không vô cùng ngoạn mục với đủ sắc màu, bà đã đủ chấn động nguyên cả một ngày trời rồi.

Năm nay....

Lý lão gia vẫy tay với quản gia Tạ, quản gia lập tức mang đến trước Lý phu nhân một chiếc hộp nhỏ.

Lý Doãn Nhạc và Lý Tinh Hân than thầm, đơn giản quá đi.

Chỉ có Lý phu nhân là thấy nó quá vô giá, bà nhìn chiếc hộp mà nước mắt rơi.

"Mẹ, người không sao chứ?"

Lý Trác Hiên phản ứng đầu tiên, có hay mẹ quá cảm động không? Dù sao cũng nên kích động.

"Mẹ ổn, Hiên à, con không nhận ra đây là gì ư?"

Lý Trác Hiên ngắm nghía chiếc hộp lạ, anh đăm chiêu suy tư

"Đúng rồi, sao mà con nhớ được, mẹ đã có chiếc hộp này lúc mang thai con"

Lý phu nhân nhớ như in, lúc bà vừa đặt chân về nhà an toàn, Lý Trác Việt đã tặng bà chiếc hộp này- một chiếc hộp nhạc.

Chiếc hộp nhạc mà nhiều thế hệ Lý gia bảo vệ và trân trọng (nguyên nhân sẽ hé mở trong ngoại truyện)

Tịch Ninh Lâm là người ông đã muốn gắn bó cả đời, thế nên ông muốn giành tặng những gì thân thiết và quý giá nhất dành cho bà.

Nhưng trong một lần đi dạo trên xe, chiếc xe mất lái mà lao xuống vực sâu, Lý Trác Việt may mắn đưa Tịch Ninh Lâm ra ngoài, vì quá lo tiểu bảo bối sẽ gặp vấn đề mà ông đưa bà rời khỏi chiếc xe ngay lập tức, chiếc hộp nhạc nằm trên xe cho đến khi chiếc xe phát nổ.

"Người của Lý gia đã không ngừng lùng xục kiếm tìm nhiều năm...đến khi có một thổ hào gần đấy phát hiện ra chiếc hộp nhạc nằm trong một tổ chim trên thân cây"

Lý lão gia ôn tồn giải thích, khi nhìn thấy chiếc hộp nhạc quay về lành lặn, ông vui biết nhường nào.

Lý phu nhân cầm chiếc hộp nhạc, lòng vui khó tả, vẫn còn đó điệu nhạc làm trái tim bà thổn thức mỗi khi nghe.

"Lý phụ già, cha thật chu đáo"

Lý Tinh Hân ngọt ngào nói, vì mẹ mà bao năm qua vẫn không ngừng kiếm tìm chiếc hộp nhạc ấy, cha cô thật vĩ đại quá đi.

Lãnh Duệ Thần lẳng lặng ngồi nhìn không khí đầm ấm êm vui này, những kí ức tuổi thơ lại xẹt qua như dòng điện làm lòng hắn khẽ ấm áp.

Hắn cũng từng có cha, có mẹ, có mái ấm yên vui, tất cả cho đến khi Hoàng tộc yêu cầu mẹ hắn khẩn trương đưa hắn về để chuẩn bị làm người kế vị tiếp theo.

Trước khi cuộc sống của hắn tràn ngập u tối máu me, hắn cũng đã biết đến hạnh phúc là gì. Sau khi gặp Tinh Hân, khái niệm ấy trong hắn còn lớn hơn, mạnh mẽ hơn.

"Ông xã, anh thơ thẩn gì thế?"

Lý Tinh Hân chợt cọ chiếc đầu nhỏ vào lồng ngực hắn, Lãnh Duệ Thần đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

"Cảm ơn em đã đến bên anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro