Những mẩu chuyện nho nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa, có tin nổi không?

Hôm nay đã là ba mươi tết rồi.

Ngày cuối cùng của năm, mọi người ai ai cũng tất bận chăm chút, sắm sửa dọn dẹp nhà cửa, những điệu nhạc Tết rộn ràng ngân vang trong bầu không khí xuân tràn ngập tiếng cười và niềm vui hạnh phúc.

Không biết tiểu gia đình của Tinh Hân đang làm gì nhỉ?

Cùng ghé qua Lãnh gia xíu nha.

"Chị ơi...chị chắc là em sẽ thành công chứ?"

Imelda là thợ trang điểm mà Cận Mộ Hàm mời về giúp tân trang nhan sắc khuynh thành của Tinh Hân. Imelda là con người luôn tràn ngập sức sống, chị thích cười, tận tâm và chu đáo cực kì khiến Tinh Hân không gợn chút cảm giác bỡ ngỡ hay xa lạ.

"Hân Hân ngoan nào, ngồi im để chị kẻ xong viền mắt đã"

Imelda đã không dưới n lần make up cho những nữ minh tinh, doanh nhân, diễn viên, idol nổi tiếng , trong con mắt nghệ thuật của cô, họ đều có một vẻ đẹp chẳng có gì mới lạ, cùng lắm gọi là xinh.

Nhưng vị Lãnh Vương Hậu này....

Gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khi để mặt mộc cô đã cuốn hút lắm rồi, vậy mà...

Chỉ cần thoa son, đánh phấn, làm tóc...

Đây đích thị là thiên thần được phái xuống đày đoạ trái tim nam nhân.

Lãnh Dạ Vương cũng thật may mắn, có được phu nhân đẹp như thế này, chắc lúc nào cũng phải lo được lo mất.

"Em và Lãnh Dạ Vương có tướng phu thê lắm đó nha, em nhìn em này, những ngôi sao hàng đầu chỉ đáng xách dép cho em thôi"

Tinh Hân nghe mà đỏ mặt, cô nhìn mình qua gương, hơi sững sờ

Cô đây ư?

"Chị ơi...em nghĩ thế này là ổn rồi.."

"Chưa đâu..."

Imelda muốn chỉnh sửa thêm, đột nhiên cánh cửa phòng mở mạnh.

Lãnh Duệ Thần một thân âu phục đen, mái tóc dài không buông thả như mọi khi mà cột lại gọn gàng, các cô gái nhìn thấy hắn bây giờ ắt sẽ phụt máu mũi.

Thần tiên ơi...quá đẹp trai...quá anh tuấn

Lý Tinh Hân thở không còn ra hơi, ông xã ác ma phúc hắc mọi khi của cô đây ư?

"Chị về trước nha"

Imelda tự biết sự hiện diện của mình là thừa thãi, nên mau chóng rời khỏi.

"Vợ à.."

Hân nhi của hắn, người mà trong mơ hắn cũng nhớ, cũng thương.

Quãng thời gian dài tưởng chừng vô tận đã kết thúc từ lâu, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn có nỗi sợ vô hình. Liệu cô còn rời xa hắn nữa không?

"Thần, trông em thế nào?"

Rất đẹp, Lãnh Duệ Thần cười tà.

Bộ đồ đỏ truyền thống được vận trên cơ thể cô, càng tôn lên vẻ đẹp kinh diễm lẫn nước da trắng sáng.

Hắn thật muốn cùng cô hắc hưu, hắc hưu a.

Lý Tinh Hân thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, khẽ rung lên.

Tình cảnh này...rốt cục là sao...

Lãnh Duệ Thần kéo cô vào lòng, không nói gì mà cúi xuống hôn ngấu nghiến.

"Ưm...từ từ đã..."

Hai người đã không thân mật năm năm rồi, bây giờ bảo con sói bị cấm dục lâu như vậy dừng lại.

Tinh Hân thật ngây thơ a.

Bộ váy nhanh chóng bị hắn lột ra, Tinh Hân vội vàng lấy chăn che đi cơ thể hai người, nhưng nhìn qua thì sẽ chẳng ai thấy cô.

Bởi lẽ Lãnh Duệ Thần đã che chắn hết cảnh xuân phong tình.

"Hân nhi...Hân nhi...Bên dưới em thật ẩm ướt"

Lãnh Duệ Thần cười, khuôn mặt Tinh Hân đỏ hơn cả trái cà chua.

"Lãnh, bên dưới cần cậu"

Lạc Kỳ Dương mở cửa nói oang oang, Tinh Hân vì giật mình mà thót tim ôm chặt lấy thắt lưng hắn

Lãnh Duệ Thần khí tiết sôi sùng sục, ánh mắt chứa đựng sự căm phẫn và tràn ngập ngọn lửa oán hận.

"LẠC KỲ DƯƠNG"

Lạc Kỳ Dương khóc đến "thảm thiết", anh ta không cố tình chọn lựa đúng thời điểm đến thế đâu. May mắn lắm mới thoát được vụ lần trước mà...

...Đêm 30 Tết, pháo hoa bay lên màn đêm tràn ngập sao, nở thành những chùm hoa đẹp tinh tế, ai ai cũng cầu chúc lẫn nhau có một năm mới an lành và phú quý.

Lý Tinh Hân tựa vào lòng ông xã, tình yêu bao năm dồn nén đã có thể vỡ oà, đã có thể tận hưởng từng khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.

"Em yêu anh"

Lãnh Duệ Thần ôm cô chặt hơn, thì thầm.

"Nói lại nào"

"Em yêu anh"

Đây là sự thật cô không bao giờ chối cãi, vì hắn cô có thể làm tất cả.

Tết năm nay, Lãnh gia lấy lại niềm vui đã mất.

Nếu không có sự xuất hiện của Lý Tinh Hân, chắc Lãnh gia vẫn chìm trong bóng tối.

Cận Mộ Hàm cũng quấn quýt lấy Lý Doãn Nhạc, Sở Bắc Thâm dẫn Bối Thuần Nghi đi mua bánh kẹo và đồ trang trí.

Vậy là ai cũng có niềm vui riêng.

Ơ...khoan khoan...tua lại nào....

Vui...vui...

Lạc ca ca không hề vui chút nào...

Tết năm nay của Lạc Hắc Y...là ở Huyết Lao.

Lãnh Duệ Thần thẳng tay tống cổ người bạn hiền sang Huyết Lao ở tận bên kia bán cầu, người hầu còn nghe đâu đâu tiếng kêu la van xin của Lạc thiếu gia...

Thực ra Lãnh Duệ Thần cũng đã định tha cho anh ta rồi, nhưng chỉ vì một lời nói nữa của Lạc Kỳ Dương mà không thể nhẫn nhịn thêm.

"Lãnh...tha cho tôi..."

"Tha? Lãnh Dạ Vương này chưa từng biết đến từ đấy.."

"Thế cậu tra từ điển đi..."

Vậy là, Tết năm nay của Lạc Hắc Y.

Dọn dẹp Huyết Lao, học thuộc Từ điển gồm 10 000 từ...

Dám sỉ nhục IQ hắn kém đến mức phải tra từ điển chứ gì. Ok, cậu ta sẽ kiêm luôn nhiệm vụ trở thành một từ điển di động của hắn.

Màn bắn pháo hoa kết thúc, Lý Tinh Hân vui mừng nói to

"Happy new year"

Mọi người ở Lãnh gia cũng theo câu ấy của cô mà vui lây, niềm hạnh phúc lan tràn khắp muôn nơi.

...Vẫn trừ Huyết Lao...

Lạc Kỳ Dương thay vì xem pháo hoa, lại phải xem toàn dụng cụ...tra tấn..

"Hàm, Thâm, mau mau cứu tôi, cho tôi về ăn Tết với..."

------------
Hôm nay là 30 Tết rồi, mình chúc các bạn đón Tết vui vẻ đầm ấm bên gia đình bạn bè nha.

Vẫn cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian vừa qua, tay nghề mình còn non, nếu có gì mong các bạn góp ý.

Chào mừng năm mới, Xuân Kỷ Hợi,  mãi yêu các bạn. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro