Chương 9: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tinh Hân nhìn mọi người cùng nhau cụng ly rượu chúc mừng, cô cũng hào hứng định nâng ly của mình lên thì...

Thình thịch

Đột nhiên mọi thứ trở nên chao đảo, hình bóng cha, mẹ, anh hai, chị ba...mờ nhạt dần, tăm tối dần...

Cô cảm giác như có cái gì nặng trĩu cứ nhất quyết níu kéo cô xuống dưới, ngực truyền lên cơn đau tức khó chịu. Cô không kịp phản ứng, một chút chới với cũng không thể...

Lãnh Duệ Thần hoảng hốt ôm chặt lấy cô, Tinh Hân có thể cảm nhận được trong hắn có bao nhiêu cảm xúc.

Đau lòng, hắn đang rất đau lòng, vòng tay ôm cô khẽ run lên.

Tinh Hân muốn nói gì đó với hắn, muốn hôn nhẹ lên bờ môi kia, muốn hoà lẫn cả thân xác lẫn tâm hồn với hắn, để không có bất cứ thứ gì chia lìa hai người.

"Hân nhi, tỉnh lại"

Tinh Hân yếu ớt muốn giành chút ánh sáng hy vọng về mình, nhưng không thể nữa, hai mi mắt cô ngoan cố nhắm chặt.

Thần, cứu em.

Lý Trác Hiên cũng lo lắng không kém hắn, anh vội nói

"Mau đưa em ấy tới bệnh viện"

"Bệnh viện cũng không chữa được"

Lý lão gia và Lý phu nhân không thể nào tin, trần gian sao lại tồn tại kẻ bá đạo như Lãnh Duệ Thần, không đi bệnh viện thì còn có thể đi đâu?

Lý phu nhân không thể bình tĩnh nhìn con gái khuôn mặt tái xanh, hấp hối nằm kia, Lý Doãn Nhạc phải rất vất vả an ui khuyên bà, bây giờ mọi người phải làm quen với tình trạng bệnh hiện giờ của cô.

Kit.

Tiếng xe phanh gấp khiến mọi người giật mình, Lý Trác Hiên ngơ ngác nhìn tiểu muội muội được hắn đưa ra khỏi Lý gia, anh cũng hấp tấp chạy theo.

"Tần, việc tìm tim thích hợp đến đâu rồi"

Lãnh Duệ Thần vừa đặt Lý Tinh Hân nằm an vị trên xe, đã túm ngay lấy áo Phong Tần hỏi, ánh mắt chàn đầy sát khí dâng trào.

Phong Tần không bị hành động này doạ sợ, cậu ta điềm nhiên bình thản trả lời

"Có rồi..."

Đáng lẽ vế sau Phong Tần phải nói "chỉ là ngài mải vui đùa bên Vương Hậu nên quên thôi" nhưng cậu ta không muốn số phận của mình gắn bó với Huyết Lao như sư đệ, nên chỉ nói ngắn gọn đúng trọng tâm

Chiếc xe đen tuyền phóng nhanh trên đại lộ, Lãnh Duệ Thần không rời Lý Tinh Hân nửa bước, hắn vẫn luôn nắm chặt tay cô không buông.

Ác mộng năm năm trước lại quay về đánh thức hắn, đánh thức thứ mà bấy lâu nay hắn sợ hãi.

Khi Tinh Hân một y phục trắng nhuốm máu đỏ, vô lực ngã vào lòng hắn, hắn đã đau đến hít thở không thông, một nỗi đau như xé, như cắt vào da thịt hắn.

Nỗi đau lúc này cũng không khác so với năm ấy là bao, Lãnh Duệ Thần ngắm nhìn thật kĩ người con gái hắn yêu...

Hân nhi của hắn, vợ yêu của hắn...

Em đã hứa sẽ không rời xa anh nữa mà, em phải giữ lời, em không thể quên...

Có anh đây, anh sẽ mãi bên em, không xa em.

Lý Tinh Hân he hé mắt, xung quanh là một màu u tối, cô hoảng sợ gọi tên hắn

"Thần, Thần, cứu em, anh đâu rồi"

Lý Tinh Hân đã không còn đau ở ngực nữa, lúc này nỗi đau xa hắn khiến cô hoảng sợ hơn

Không gian khắp mọi nơi đều u tối, dù cố đến đâu cô cũng không thấy ánh sáng.

Đi mãi, đi mãi, đến khi hai chân đã mỏi nhừ, Tinh Hân bất lực ngồi khuỵ xuống.

Đột nhiên trước mắt hiện lên một màn hình phẳng, một bộ phim được chiếu lên khiến Lý Tinh Hân bất giác mở to mắt.

Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang bị trói chặt trên ghế, căn phòng thiết kế cổ kính sang trọng. Trên chiếc giường đối diện, một người đàn ông có vẻ đẹp lãng tử yêu mị vô cùng, đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ sánh

Lý Tinh Hân bật cười, thật trớ trêu.

Khi không lại nhớ về đoạn kí ức kinh hoàng ấy, cô bị làm sao thế này

Cô gái ấy chính là cô năm năm trước, khi bị bắt cóc khỏi Lãnh Duệ Thần.

Và người đàn ông kia...chính là lão đại Phong Mạc bang- Phong Vũ

Phong Vũ đã dở mưu hèn kế bẩn để ép cô về cùng hắn, nếu cô không đi hắn sẽ giết chết Sầm Tử Vi và cho nổ tổng bộ Huyết Ảnh.

Lãnh Duệ Thần khi ấy tức đến nổi cơn thịnh nộ, nhưng Phong Vũ lại lấy cả tính mạng cô và Huyết Ảnh ra làm điều lệ để Lãnh Duệ Thần không đụng đến hắn.

"Hân Hân, em luôn không ngoan, y như khi hai ta gặp gỡ"

Phong Vũ cứ lượn lờ lượn lập trước mắt Tinh Hân, hắn cười nụ cười ma mị hấp dẫn mỗi khi dò xét cơ thể cô.

Cảm xúc khinh bỉ trong Tinh Hân tăng lên vô hạn, nếu có thể cô đã phỉ nhổ vào thẳng khuôn mặt đáng ghét đã chia rẽ cô và Thần. Phong Vũ chết tiệt, sao ngươi lại muốn làm hại Thần, sao phải huỷ diệt toàn bộ mọi thứ mà Lãnh Duệ Thần mất bao công sức gây dựng nên.

Cô hận, cô hận.

Phong Vũ ngắm nghía Tinh Hân như thể cô là động vật quý, ánh mắt luôn lập lờ những suy nghĩ mờ ám. Tinh Hân không chịu nổi nữa, hét lên bực dọc

"Phong Vũ, ngươi có âm mưu gì? Vì sao không giết ta luôn đi"

Đáy mắt Phong Vũ xẹt tia cả kinh, hắn cười tà

"Giết em? Tôi không thể, tôi sẽ giày vò em cho tên Lãnh Dạ Vương của em xem"

Bàn tay Phong Vũ khẽ lướt qua mái tóc tơ mềm mại của Tinh Hân, nếu nhìn qua sẽ chỉ thấy hắn đang vuốt tóc cô rất bình thường, nhưng với Tinh Hân, cô giật mình

"Quen quá, kiểu vuốt này...."

Phong Vũ vuốt từ tóc, dọc xuống bờ lưng của cô, rồi vòng qua eo cô kéo lên đến tận bờ môi đỏ hồng, hắn bật cười đầy ma quái.

"Ha ha ha..."

Tinh Hân mơ hồ thấy tóc tai dựng đứng cả lên, tên điên này...

Thần ơi, anh đâu rồi?

Cứu em, em không thể chịu nổi nữa.

Phong Vũ quay người, hắn giơ tay đập nát tấm gương phía trước, từng mảnh vỡ văng tung toé, Tinh Hân trợn tròn mắt nhìn một mảnh kính gim vào tay cô, thầm kêu than.

"Hắn điên rồi"

"Hết thật rồi...chấm dứt rồi...mất tất cả rồi..."

Phong Vũ không bận tâm đến bàn tay bê bết máu, lẩm bẩm một cách vô nghĩa, nghiêng đầu nhìn Tinh Hân, Phong Vũ cười mà như không

"Tôi quá ngu...sao lại để em ở lại...sao lại dại khờ mà...Ha ha ha..."

Tinh Hân ghê lạnh hành động lẫn lời nói của Phong Vũ. Đột nhiên từ ngoài, một người đàn ông khác bước vào, dáng vẻ vội vã và hấp tấp

"Chủ nhân, Huyết Ảnh chính thức tuyên chiến với ta"

Phong Dự- cánh tay phải đắc lực của Phong Vũ, tên này so với Phong Vũ thì còn lạnh lùng sớm chán, thậm chí còn rất kiệm lời, ngoại trừ chủ nhân là Phong Vũ ra.

"Ố ồ...ta nên làm gì hắn đây...Tiểu Hân nhi bé nhỏ...Lãnh phu nhân...."

Phong Vũ vội nắm lấy bả vai cô, máu từ tay hắn dính lên bộ váy trắng của cô, một mùi tanh xộc đến thẳng não cô khiến cô chỉ muốn nôn.

"Tránh xa tôi ra"

Tinh Hân chăm chú nhìn đoạn kí ức của mình, cảm giác ghê sợ Phong Vũ vẫn còn y nguyên không hề phai nhạt.

Nhưng cô không hiểu, cô nhớ lại điều này là có mục đích gì?

Hình như đây giống một loại thông báo, bản thân cô gửi đến chính cô.

Giông tố mới chỉ bắt đầu thôi.

Cùng lúc này, Lãnh Duệ Thần đã đặt Tinh Hân lên bàn phẫu thuật, hắn vẫn còn không nỡ xa cô, dù Phong Tần hết mực khuyên can.

"Lãnh Dạ Vương, ngài không thể ở trong đó"

"Nhiều lời, Hân nhi cần tôi"

"Ngài mà vào chúng tôi không tiến hành phẫu thuật được"

Phong Tần khóc dở mếu dở nói, khi phẫu thuật Vương Hậu hôn mê rồi còn đâu mà cần đến Lãnh Duệ Thần.

"Cậu dám không làm, tôi sẽ không tha cho cậu"

Đôi co một hồi, Phong Tần đành đưa cho hắn một bộ đồ phẫu thuật để tránh lây nhiễm vi khuẩn trong môi trường tiệt trùng.

Tinh Hân nằm đó, mắt nhắm chặt đến mức hắn lo sợ cô sẽ không bao giờ tỉnh nữa.

Lão đại Huyết Ảnh, con người hô mưa gọi gió, không sợ cái chết như hắn, cũng có lúc lo mất đi người mình yêu

Cả thế giới, cả linh hồn của anh đều đặt trong em rồi, Hân nhi à, em mau khoẻ lại đi.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi vô cùng, có điều hơi lâu vì Phong Tần sợ có sai sót nên đội ngũ phải rất tỉ mỉ. Ước gì Lạc Hắc Y ở đây thì tốt biết mấy, nhưng ngài ấy lại đang reo mình trong Huyết Lao mất rồi.

Lạc Kỳ Dương đang lau dọn vũ khí, chợt hắt xì, ai nhớ đến anh ta vậy a.

------

"Hân nhi, em muốn ngủ bao lâu? Trái tim anh sắp héo mòn theo thời gian rồi"

"Vợ à...vợ ơi..tình yêu ơi.."

Lý Tinh Hân chán nản chẳng muốn coi thêm kí ức nào liên quan đến Phong Vũ nữa. Cô mệt mỏi muốn chợp mắt chút thì đâu đó vang lên giọng nói đầy nhu tình.

Hắn đang gọi cô, Tinh Hân vui đến nước mắt rơi, cô cố gắng chạy đến nơi giọng nói trầm ấm ấy, thân thương ấy cất lên.

Chờ em, chờ em.

"Thần...Thần..."

Tinh Hân bật dậy, Lãnh Duệ Thần ôm chầm lấy cô, hạnh phúc nói

"Vợ, vợ à"

"Ông xã"

Phong Tần đứng ngoài cửa mà ớn, Lãnh Dạ Vương và Lãnh Vương Hậu tình cảm nồng cháy quá đi. Vừa tỉnh lại đã chàng chàng thiếp thiếp, tình ý bay lượn khắp phòng.

Con người khi yêu luôn có hành động và lời nói siêu cấp ngọt ngào như vậy sao?

Nhưng có thể thấy trên khuôn mặt băng lãnh của Lãnh Duệ Thần có nụ cười, Phong Tần lại thấy vui vui.

Thôi thì, học cách chấp nhận vậy.

Rời khỏi phòng, Phong Tần định quay về phòng làm việc, chợt một tên áo đen từ đâu xuất hiện chặn đường cậu ta.

Hắn trùm mũ kín mít, cơ thể khá bự con, Phong Tần không vội hoảng sợ, trên người cậu ta lúc nào trả thủ sẵn con dao (ý anh Tần là dao phẫu thuật nha, anh chàng có nguyên bộ dao trên người luôn đó)

"Thiếu chủ"

Phong Tần cả kinh, giật lùi ra sau.

Không thể nào...không thể nào...

Làm sao mà....

"Chủ nhân có đôi lời gửi tới thiếu chủ, ngài rất mong sẽ có một bữa ăn riêng với thiếu chủ, địa điểm thời gian tuỳ thiếu chủ, nhưng thiếu chủ đừng từ chối...vì sẽ có hậu quả.."

Phong Tần nheo mắt, cậu cố giữ thái độ bình tĩnh cẩn trọng, người đàn ông áo đen này sẽ không dễ dàng thả cậu đi đâu.

"Tôi sẽ trả lời sau"

"Vâng, mà thiếu chủ à..."

Người đàn ông rút ra từ áo một phong thư sặc mùi hoa hồng.

"Của chủ nhân, tôi đi trước"

Phong Tần nhìn bóng tên đó khuất dần sau hành lang, cầm phong thư trên tay, cậu ta khẽ bóc ra, một tờ giấy bên trong.

Đồng tử Phong Tần co rút

-------
Ai đoán xem, Tần ca là người như thế nào nhỉ???

Nhân vật này có vai trò hơi bị quan trọng vào phút cuối nha.

Mãi yêu các bạn đọc, Tết nhất đến nơi nhưng mình vẫn cố đăng chương mới, vậy hãy ủng hộ mình nha.

Đêm giao thừa vui vẻ nha mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro